Chương 46: CUỒNG SI (H)
Joong trở về nhà lúc trời đã chuyển tối, hắn vui vẻ với bó hoa trên tay nhanh chân bước vào nhà. Gã đưa đôi mắt nhìn xung quanh, phần đồ ăn trên bàn vẫn chưa có dấu hiệu có người đụng đến liền lên tiếng hỏi người làm về việc ở nhà.
"Cậu Dunk xuống ăn chưa?"
"Dạ chưa thưa cậu Archen, lúc chiều tôi thấy cậu Dan chở cậu ấy về, khuôn mặt nhìn buồn lắm rồi chào hỏi qua loa xong chạy vào phòng luôn từ lúc ấy ạ!"
"Đi với Dan sao?"
"Đúng ạ! Cậu có cần tôi lên gọi không?"
"Không cần đâu! Để tôi tự gọi...bác đi làm việc của mình đi!"
Joong đưa cặp xách và áo khoác cho người cất đi rồi mang theo ly sữa nóng vội vã bước lên lầu, sau vài lần gõ cửa không có hồi đáp liền tra chìa khóa vào mở ra. Không gian yên ắng đến lạ thường, cả căn phòng chìm trong bóng tối mờ mịt, không hề có chút ánh sáng nào để giúp nhìn thấy bóng dáng người kia đâu. Joong nheo mắt, cố nhìn thật kĩ một lần nữa để chắc rằng Dunk có đang ngủ hay không nhưng vẫn chẳng thể xác định. Hắn chậm rãi dò từng bước đi dần vào phòng rồi khựng lại khi nhìn thấy một bóng người đổ gục dựa vào sofa, khuôn mặt úp lên cánh tay đang đặt lên đầu gối và dẫu tiếng bước chân rất rõ tiến lại gần cũng không có dấu hiệu gì muốn ngồi dậy. Joong dừng lại, từ từ khuỵu xuống trước mặt nhưng Dunk chẳng có chút phản ứng nào chào đón hay xua đuổi khiến hắn không nhịn nổi thắc mắc mà cất tiếng hỏi.
"Sao không bật đèn lên? Làm sao lại không xuống ăn cơm vậy?"
"..."
"Này, cậu cố tình phớt lờ tôi sao?"
"Uống chút sữa đi!"
Joong đưa bàn tay lay mạnh hai vai của người đang không có ý muốn chú ý đến mình, cảm giác bị phớt lờ khiến hắn cảm thấy khó chịu vô cùng. Hắn dùng tông giọng cao hơn muốn tra hỏi cậu nhưng đáp lại là sự im lặng đến đáng sợ. Archen không thể đợi thêm được, đưa ngón tay trực tiếp giữ chặt cằm của người đối diện, với lực khá mạnh buộc cậu phải ngước mặt lên nhìn mình nhưng lần này người phát hoảng lại là gã. Bàn tay Dunk đưa lên theo quán tính muốn né tránh hành động của Joong nhưng vô tình va trúng làm chiếc ly rơi xuống vỡ tan tành. Khác với tất cả những gì hắn có thể tưởng tượng trước đó – không phải một ánh nhìn tức giận hay thách thức mà hoàn toàn là một khuôn mặt thống khổ, nước ướt đẫm tràn ra khỏi khóe mi chảy dài xuống không hề phản kháng lại bất cứ lời khó nghe nào từ hắn. Dù Joong có thể luôn dùng những lời độc địa cố ý làm đau cậu nhưng nhìn dáng vẻ bây giờ lại không thể cầm lòng thương xót. Joong thấy ngón tay Dunk cắt trúng mảnh vỡ bị thương liền nhanh chóng bế hẳn cậu lên, không nghe thấy lời nặng nhẹ cũng chẳng ai thoả hiệp cứ thế trực tiếp đưa về phòng. Hắn đặt cậu ngồi xuống sofa, lục tìm băng dán trong ngắn kéo tỉ mẩn băng vết thương lại nhưng kì lạ thay người trước mắt hôm nay không có chút phản kháng nào, khuôn mặt ủ dột cũng chẳng hề ngước lên. Joong giữ chặt hai vai người trước mặt, ánh mắt lo lắng nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy, miệng gấp gáp truy hỏi.
"Sao thế? Nói tôi nghe cậu làm sao?"
"Đau!"
"Đau ở đâu? Ở đâu mới được chứ?"
Joong hốt hoảng, ánh mắt bối rối, ngón tay quẹt hết những giọt nước mắt đang lăn trên má, xót xa lẫn lo lắng không dám nhìn thêm liền vội vàng ôm chầm lấy cậu. Bàn tay xoa nhẹ trên mái tóc rồi nhanh chóng buông ra muốn hỏi kĩ hơn lí do song đáp án hoàn toàn ngoài những gì hắn có thể nghĩ ra. Dunk nắm chặt bàn tay đấm mạnh liên tiếp vào ngực mình, giọng nói uất nghẹn với khuôn mặt dàn dụa nước mắt.
"Ở đây! Đau lắm!"
"Tôi mệt mỏi quá rồi, không thể gắng gượng nổi nữa. Tôi đã làm gì sai chứ? Tôi chỉ yêu anh thôi mà, đâu có làm gì nên tội?"
"Và khi anh nói không được, tôi cũng biết thân biết phận mà rời đi rồi vậy sao không thể buông tha cho tôi chứ?"
"Yêu không được...không yêu cũng không được, vậy anh muốn như thế nào mới vừa lòng hay là phải chết đi mới thoả ý anh?
" Tôi mệt rồi, trò chơi của anh...anh thắng rồi đấy! Tôi không muốn tiếp tục nữa!"
Joong không nhìn nổi người mình thương chìm trong đau khổ thêm nữa, hắn muốn cậu không được quên mình, không được phớt lờ sự tồn tại của hắn là thật nhưng lại chẳng thể chịu đựng khi thấy cậu đau đớn như thế. Từng câu từng chữ bên tai như bóp nghẹt tâm trí lẫn cảm xúc gã, vội vàng áp bàn tay lên hai má Dunk giữ cho ánh nhìn tập trung vào hắn.
"Dunk! Anh cũng mệt rồi! Anh chán ghét việc phải giả vờ làm anh rể em, ghét việc thấy em bên người khác, ghét việc muốn gần em mà lại cố giữ khoảng cách!"
"Chúng ta thử một lần mặc kệ mọi thứ có được không? Không cần quan tâm ai khác, đừng sống vì ai và cũng ngừng nghĩ giùm họ đi?"
"Chỉ anh và em! Hai chúng ta thôi! Được không?"
Lời vừa nói ra như chất thôi miên làm mụ mị đầu óc vốn đang hoàn toàn trống rỗng lúc này của Dunk, cậu đưa khuôn mặt vô hồn nhìn vào hắn. Joong không muốn tiếp tục những chuỗi ngày mập mờ, dày vò này thêm liền đưa bàn tay đặt lên gáy cậu nghiêng đầu lần tìm đến bờ môi mình khao khát. Hai con người có tình cảm với nhau giờ phút này buông bỏ vỏ bọc bên ngoài chỉ còn khao khát lẫn nhung nhớ lao vào nhau như bù lại những ngày đã bỏ lỡ. Bờ môi run rẩy hòa quyện cùng nước mắt, bàn tay không còn yên phận cố lần tìm đến, trong bóng tối trao nhau cái ôm siết chặt như thể ngày mai chẳng còn cơ hội nữa.
Dunk để cho cảm xúc bản thân được bộc phát, lí trí mềm yếu cuối cùng cũng buông xuôi trong vòng tay của gã. Từ chút bối rối lúc đầu vì tâm trí vẫn còn chới với giữa bờ vực đúng hay sai đã dần dần bị cuốn vào cơn say tình ái với tất cả những yêu thương cuồng nhiệt phải kìm nén. Nụ hôn sâu mang dư vị ngọt ngào lẫn nhung nhớ tưởng chừng như không dứt chuyển dần từ bờ môi quyến rũ xuống cần cổ gợi tình cuối cùng cũng ngừng lại khi bàn tay Joong đặt lên cúc áo đầu tiên. Với chút tỉnh táo cuối cùng, ánh mắt Dunk ngập ngừng đưa bàn tay lên chặn lại, đầu khẽ lắc như không muốn tiếp tục nhưng ánh nhìn như thiêu đốt của gã cuối cùng vẫn khiến cậu phải đầu hàng. Từng chiếc cúc áo đứt rời khi bàn tay rắn chắc không thể chờ đợi nổi mà gấp gáp xé toạc. Đôi môi của hắn đặt dấu hôn lên từng mảng da thịt đầy vội vã, tiếng thở gấp của người bên dưới càng làm cho nhiệt độ trong căn phòng lúc này nóng lên.
Hai cơ thể trần trụi áp vào nhau trong cơn yêu đương nồng cháy, khoảnh khắc này tất cả những chờ đợi, nhung nhớ, khao khát và ham muốn đều được bộc phát hết. Khi không mang dáng vẻ đối đầu, giữa hai người chỉ còn lại tình yêu điên dại, muốn một lần nữa được tan vào nhau như những ngày xưa cũ. Và khi đứng trước cánh cửa cuối cùng dẫn đến khoái lạc, Joong cúi xuống hôn thật lâu lên môi Dunk, lời nói bên tai đủ để cậu mềm nhũn ra trong vòng tay hắn.
"Dunk! Anh nhớ em, rất nhớ em! Anh chưa từng ngừng mong mỏi giây phút này, cảm giác được hoà vào nhau anh đã phải chờ đợi quá lâu rồi!"
"Chuyện chúng ta đang làm thật sự là sai trái đúng không?"
"Sụyt! Chúng ta chỉ làm theo con tim mà thôi và con tim anh nói cho anh biết rằng người anh muốn ở cạnh là em, chỉ duy nhất em thôi...còn em thì thế nào?"
"Em cũng...như vậy!"
Lời nói vừa dứt hai người vội vã đan tay vào nhau, trao nhau nụ hôn cuồng nhiệt và cháy bỏng, niềm hạnh phúc lẫn nước mắt hoà vào nhau trong giây phút ấy, cơn kích tình kéo cả hai đến cánh cửa thiên đường tình ái mở ra trước mắt - thoả mãn, mê đắm và cuồng nhiệt mãi cho đến lúc hai cơ thể rời nhau ra mới nằm xuống giường thở gấp.
Cánh cửa thiên đường mở ra trong chốc lát rồi đóng sập trước mắt, thảy hai kẻ lầm đường rơi xuống lập tức, cả hai nhìn lên trần nhà, tuyệt nhiên không hề nói gì. Ngay lúc Joong xoay sang muốn chạm vào người bên cạnh thì Dunk cũng nhanh chóng bật ngồi dậy. Ánh mắt thất thần, vơ vội quần áo mặc vào người rồi đứng lên, mồ hôi rịn ra ướt đẫm mảng lưng trần. Cơn mơ vụt tắt cũng là lúc đối mặt với hiện thực, cậu ý thức được việc mình làm dù đôi chân run rẩy vẫn nhanh chóng rời khỏi đó về thẳng phòng. Joong muốn níu lại cũng chẳng biết nên nói lời gì, mọi chuyện đã xảy ra hắn biết người kia chưa thể bình tĩnh nổi nên chỉ ngồi dậy, đưa tay vò rối mái tóc rồi vuốt xuống mặt che đi vẻ rối bời của bản thân.
Dunk gấp gáp chạy vào phòng đóng chặt lại, dựa lưng vào cửa vẫn không thể ngăn được nhịp tim đập mạnh như muốn rớt ra ngoài. Lúc ánh mắt dừng lại ở phía bàn, cậu mơ hồ nhận ra một thứ gì không đúng ở đây .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top