Chương 43: DẰN VẶT
Lin cũng dần hồi phục sức khỏe và mọi chuyện trở về như lúc trước. Joong lại nhẹ nhàng và cư xử đúng mực hệt như chưa từng có những giây phút tranh cãi nảy lửa hay là lời nói dứt tình đến tàn nhẫn trước đó. Lin vẫn nhẹ nhàng như vốn dĩ, vẫn là một cầu nối gắn kết giữa ba người trong mỗi hoạt động hàng ngày chỉ có điều không thể vô tư như trước. Đâu đó trong ánh nhìn của cô bắt đầu để ý và nghi ngờ nhưng lại chẳng thể nói ra cho bất cứ ai.
Những đêm gần đây cô phải dùng vài viên thuốc an thần bởi vốn dĩ bệnh khó ngủ chỉ mới giảm bớt nay lại có lý do chính đáng để trở lại. Cô không chỉ muộn phiền bởi cảm giác mơ hồ của bản thân và còn thấy xấu hổ vì chính những suy nghĩ không tốt về người đã đính ước với mình. Giác quan nhạy cảm của người phụ nữ thôi thúc cô tìm ra đáp án mình cần nhưng đồng thời cảm giác tội lỗi cũng vây quanh vì suy nghĩ xấu xa của bản thân. Rồi đây sẽ ra sao nếu mọi chuyện thực sự không như cô nghĩ, chỉ hình dung thôi cả thân người bỗng chốc rùng mình và nếu ngày đó đến thật sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà đối mặt với Joong nữa cả. Cứ như vậy, tâm trạng day dứt lẫn suy tư khiến cô mệt mỏi mỗi sớm mai thức dậy, có lẽ đến lúc cô cần một khoảng nghỉ ngơi, cần chút không gian riêng để nhìn nhận lại mọi chuyện.
Joong ngồi trên bàn làm việc, đầu óc hắn sau mấy hôm căng thẳng tột độ cuối cùng mới dịu lại và an tâm một chút, hắn không muốn phải nặng tay với cậu đến vậy nhưng nếu đó là cách duy nhất để Dunk không thuộc về người khác thì hắn vẫn sẵn sàng chọn lấy. Hắn vốn vẫn tin rằng mình có một vị trí nhất định trong lòng cậu, vẫn muốn mình là người đặc biệt không thể quên nhưng việc người đó quyết định gắn kết với Dan làm lung lay mọi tự tin trong hắn. Giây phút thấy Dunk ở lễ đường, ngắm nhìn cậu rạng rỡ trong bộ lễ phục ấy trong lòng hắn cũng nhem nhóm lên một ước muốn rất rõ ràng. Những suy nghĩ vẩn vơ đang quanh quẩn trong tâm trí bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa truyền tới. Joong ngước nhìn người vừa bước vào, tay ngừng động tác, tập trung ánh mắt vào Lin và chờ đợi cô lên tiếng. Lin nhanh chóng ngồi xuống và nhẹ nhàng bày tỏ mong muốn của mình.
"Joong...chuyện chuyến công tác một tuần ở Phuket ấy...anh có thể chiếu cố em một chút không?"
"Em muốn đi sao?"
"Đúng rồi, còn một vị trí trống thôi nhưng phòng em lại có ba người cùng đăng kí."
"Tại sao tự nhiên em lại muốn đến đó vậy?"
"Em chỉ là muốn nắm bắt cơ hội tốt này thôi, anh giúp em nhé!"
Joong không lộ liễu đến mức thể hiện sự hài lòng lẫn vui mừng của bản thân ngay lúc này, trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc và suy ngẫm một lúc, thậm chí không ngại phân tích tốt xấu như vẻ muốn giữ cô ở lại Bangkok song cuối cùng với sự thuyết phục của cô cũng gật đầu đồng ý.
Dunk khá ngạc nhiên với tin Lin sẽ đi công tác xa và lâu như vậy, cậu chưa kịp nghĩ nhiều chỉ lo lắng sức khỏe của chị mình mà thôi nhưng sau khi biết đó là mong muốn của Lin cũng miễn cưỡng cổ vũ. Sau khi tiễn Lin đi mới có thể thoải mái đổ gục xuống giường đối diện với nỗi buồn của bản thân. Mấy hôm sau chuyện đó, dù vô cùng mệt mỏi cậu vẫn phải tỏ ra tất cả đều ổn để Lin không nghi ngờ gì. Sau ngày tồi tệ ấy, Dan đau khổ, điên cuồng tìm cơ hội gặp nhưng Dunk chưa sẵn sàng đối mặt. Danh sách cuộc gọi nhỡ kéo dài đến hàng trăm, những tin nhắn chưa dám đọc cũng thông báo kín cả màn hình, thậm chí cậu còn không xuất hiện ở trường mấy ngày liền chỉ để tránh mặt. Dunk hối hận vì những việc mình đã làm, không thể tha thứ cho bản thân khi để một người tốt như Dan lại rơi vào đau khổ bởi người không đáng như mình.
Những suy nghĩ mông lung còn chưa thông thì tiếng gọi vọng từ dưới cổng lên làm cậu hốt hoảng, vội vàng chạy về cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Tiếng người làm ngăn cản, tiếng gọi lớn tên cậu làm huyên náo một khoảng sân.
"Dunk! Xuống gặp anh đi...anh xin em đấy!"
"Em cắt đứt mọi thứ một cách đột ngột như vậy...làm sao anh chịu đựng nỗi đâu...xin em xuống gặp anh một lần thôi, anh biết em ở trên đó mà!"
Giọng nói khàn đi hòa lẫn trong tiếng nấc, hình ảnh người say vô vọng ngồi sụp xuống ôm đầu tựa vào xe bật khóc làm Dunk ở phía trên cũng không thể nhìn thêm. Cậu kéo vội tấm rèm cửa, dựa vào tường ôm chặt lồng ngực mà rơi nước mắt. Cảnh đau lòng này thật sự cứa nát trái tim mềm yếu lúc này của Dunk, dù không yêu nhưng cậu thực sự thương người này, tội lỗi này làm sao xóa được đây. Dunk chờ mãi tới lúc không còn thấy chiếc xe quen thuộc dưới nhà nữa mới thẩn thờ đi xuống, ánh mắt thất thần cùng bước chân vô thức tiến ra bên ngoài. Đêm dần khuya cậu cũng chẳng để tâm, trời muốn lạnh hay mưa cậu cũng chẳng còn nhớ, chỉ bước vậy thôi - cảm tưởng nếu dừng lại sẽ vỡ òa mất. Người muốn yêu không thể yêu, người yêu mình lại không thể đáp lại, cuối cùng cũng đều tổn thương nhau mà thôi.
Joong nóng lòng trở về nhà, muốn nắm bắt cơ hội ở riêng với cậu nhưng công việc bận rộn chiếm thời gian của hắn tới tận khuya. Gã bước xuống xe, đưa áo khoác cho người làm cất đi rồi vôi vàng tiến lên lầu đi về phía phòng đối diện. Bàn tay đưa lên gõ cửa mong rằng cậu còn thức dù bên trong yên ắng và ánh đèn cũng đã tắt. Joong không thấy người ra mở liền ấn gọi thêm mấy lần nữa nhưng chỉ nghe tiếng chuông đổ rồi tắt ở bên trong, có lẽ tiếng ồn ào đó làm cho người làm nhanh chóng đi tới thưa chuyện.
"Thưa cậu chủ, cậu Dunk ra ngoài chưa về ạ?"
"Ra ngoài? Đi một mình sao?"
"Dạ, cậu Dan đến tìm nhưng cậu ấy nhất định không gặp, thế nhưng lúc người về rồi thì lại một mình đi ra ngoài ạ! Tôi có hỏi đi đâu nhưng cậu ấy không nói ạ!"
Lời vừa dứt, Joong nhanh chân chạy xuống nhà xe vội vàng lao đi. Hắn biết người nghĩ cho kẻ khác nhiều như cậu chắc chắn đang không ổn, dù rằng hắn chẳng mấy khi nhẹ nhàng với Dunk nhưng để cậu đau khổ vì ai cũng đều không đành lòng. Lòng bồn chồn không yên, tay ghì mạnh vô lăng lật tung mọi ngóc ngách xung quanh nhưng không hiểu cậu biến đi được chỗ nào. Hắn không cứng rắn như vẻ mặt vẫn thể hiện nữa rồi, lo lắng xâm chiếm tâm trí nhưng dù cố gắng cách mấy cũng không tìm thấy. Cuối cùng hết cách đành quay về nhà khi đồng hồ đã điểm sang ngày khác, ngồi ôm đầu dựa vào sofa chán chê lại đứng dậy đi lại trước sân, điếu thuốc châm chưa hút tức giận vứt xuống nền, rốt cuộc người này muốn làm hắn phát điên lên tới mức nào đây.
Joong định quay người trở vào nhà thì tiếng gọi mở cổng làm hắn khựng lại, tự tay giật lấy chìa khóa từ người làm đang đi tới rồi tiến ra phía ngoài. Hắn mở cửa thấy người bước vào thậm chí còn không ngẩng mặt lên nhìn mình, tâm trạng lo lắng bây giờ mới dịu xuống lại có dịp bùng lên bởi sự phớt lờ của người trước mặt.
"Cậu đi đâu giờ này mới về?"
"Không nghe thấy tôi hỏi sao? Hay gặp ai không nhớ nổi đường về?"
Dunk không đáp chỉ lẳng lặng bước vào trong nhưng kẻ cao lớn kia giật mạnh tay lại, cố tình khiến cậu phải quay nhìn hắn nhưng sự mạnh tay đó khiến thân người đối diện không đứng vững, chẳng còn chút sức lực nào dần dần đổ gục vào người hắn.
"Này! Cậu ổn không đấy? Có nghe tôi nói không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top