Chương 41: NGÀY VUI
Dunk đưa đôi mắt đẫm nước nhìn thẳng vào Joong, lời nói uất nghẹn cùng đau xót trong lòng như dồn nén hết vào câu hỏi này.
"Hành hạ nhau khổ sở đến mức này, anh thật sự có vui không?"
"Từ lúc bắt đầu đến bây giờ có giây phút nào anh thật sự có tình cảm với tôi chưa?"
Joong sững sờ nhìn người trước mắt, đối với câu hỏi lần này lòng hắn cùng cảm nhận với cậu. Làm sao hắn lại không biết đau khổ, không biết lòng mình cũng nhói lên khi thấy cậu bên cạnh ai khác và cả sự ngóng chờ đến khắc khoải mỗi khi không thấy cậu trong tầm mắt. Tay hắn đưa lên muốn lau bớt mấy giọt nước mắt thi nhau rơi trên má Dunk, miệng môi lắp bắp khác hẳn phong thái vốn có của mình.
"Tôi...tôi..."
Câu nói bỏ dở và cánh tay bị chặn lại giữa không trung rồi buông thõng xuống khi tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên cắt ngang cơn xúc động giữa hai người. Joong nhìn không nỗi hình ảnh hai con người chụm đầu vào nhau thắm thiết trên màn hình vừa sáng lên, cộng với cái tên thân mật được gắn thêm biểu tượng trái tim đỏ rực. Hắn thấy lòng khó chịu vô cùng, cảm giác bị đẩy ra cộng với hành động từ chối bàn tay muốn lau nước mắt của gã khiến Archen thấy ngột ngạt, chẳng lẽ thật sự tên đàn anh đó đã có vị trí quan trọng hơn hắn trong trái tim của cậu sao, nếu coi trọng kẻ đó sao còn làm ra cái vẻ mặt thống khổ đó trước mắt hắn. Muốn giễu cợt hắn sao? Còn tìm đến trước mặt mà hỏi liệu hắn có chút cảm tình nào không trong khi vị trí quan trọng đó đã xếp chỗ cho người khác xen vào. Joong ghen tuông không đúng lúc, giật phắt chiếc điện thoại trên tay cậu ấn tắt, rồi giữ chặt cằm kéo khuôn mặt Dunk hướng về phía mình buộc cậu phải nghe rõ từng lời từng chữ.
"Cậu nghe cho rõ nhé: TÔI CHƯA TỪNG!"
Dunk nhoẻn miệng cười rồi nhanh chóng mím chặt môi lại, đưa bàn tay lên gạt hết nước mắt trên mặt, gật đầu liên tiếp rồi nhìn thẳng vào người trước mặt như vẻ cuối cùng cùng đã có được đáp án mình cần.
"Cảm ơn nhé...vì đã nói thật!"
Cậu xoay người bước vào trong, đóng chặt cửa lại mới yên tâm ngồi sụp xuống sàn, giờ thì cậu đã rõ rằng mình nên chấm dứt những mơ tưởng hão huyền này được rồi. Vội vàng mở điện thoại lên, ngón tay nhanh chóng ấn gọi một người đang chờ đợi mình và sau tiếng hồi đáp cất lên Dunk cũng cho họ đáp án như mong đợi.
"Chuyện lúc chiều anh nói...em đồng ý, sau khi gặp chị Lin chúng ta nhanh chóng chuẩn bị cho hôn lễ luôn nhé!"
Joong nhìn theo bóng cậu đi khuất, móc lấy một điếu thuốc từ trong túi rồi châm lửa rít một hơi thật sâu. Lòng hắn bồn chồn cứ đi qua đi lại không có chủ đích trước mảnh sân trống trải rồi lại vò rối tung mái tóc của mình. Hắn hối hận ngay từ lúc vừa dứt lời, không đợi cậu quay bước đi thì trong lòng cũng tự chửi rủa bản thân đến chán rồi. Hắn đưa bàn tay lên nắm chặt lại đấm liên tiếp vào tường rồi quăng vội điếu thuốc đang cầm xuống đất, bước thật nhanh về phía phòng còn sáng đèn. Hắn gõ cửa mãi cũng chẳng có lời hồi đáp, đành tự lấy chìa khóa ra mở nhưng thử đi thử lại vẫn không được, chẳng lẽ cậu tự ý thay đổi từ lúc nào rồi. Joong hối hận rồi, hắn muốn một câu trả lời khác, muốn lôi hết ruột gan cho cậu biết nhưng trên đời đâu phải lúc nào cũng có sẵn cơ hội thứ hai.
Một tuần nữa gần như sắp trôi qua rồi cũng đã đến gần ngày cậu đã hẹn, Dunk đi lại trước cửa phòng hồi lâu rồi quyết định gõ cửa. Lin mỉm cười, nghiêng người nhìn cậu em trai yêu quý nhanh chóng tránh sang hẳn một phía nhường lối cho cậu bước vào trong. Lin ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt chăm chú nhìn Dunk rồi cất lời.
"Có chuyện gì mà sang phòng chị giờ này thế?"
"Em có vài chuyện..."
"Được rồi, chị đang nghe đây!"
"Lin! Em sắp kết hôn!"
"Kết hôn? Sao lại gấp như vậy? Chẳng phải em còn đi học sao? Với Dan ư?"
Dunk gật đầu, bắt đầu kể Lin nghe về những lí do, dự định của hai người và cả những thứ liên quan khác. Lin lắng nghe, ánh mắt cũng chăm chú dõi theo cậu. Lin không phản đối chút nào vì từ lúc ban đầu cô đã cảm nhận rất tốt về người Dunk sẽ gắn bó. Lý do Dan học xong và sẽ ra nước ngoài du học nên muốn kết hôn và dẫn cậu theo cùng cũng rất hợp lý chỉ là cô chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà thôi. Mọi chuyện dần sáng rõ qua lời kể của Dunk, tất cả đều đầy triển vọng và tốt đẹp, Lin vui mừng cho cậu nhưng rất nhanh chóng sắc mặt cũng trở nên lo lắng vì lời thỉnh cầu vừa cất lên.
"Chị có thể giữ kín chuyện này, một mình đến dự lễ mà không cho P'Joong biết được không?"
"Tại sao chứ?"
"Chị cũng biết anh rể không ưa Dan mà, đúng không? Nhưng chuyện này em đã quyết rồi...em không muốn có bất kì sự cản trở nào cả, chị giúp em như lúc trước em đồng ý chuyện hôn sự của chị được không? Chị yên tâm, em sẽ tự tìm cơ hội nói chuyện với anh ấy sau!"
"Dù không biết lí do tại sao P'Joong không thích cậu ấy nhưng riêng chị luôn tin tưởng vào lựa chọn của em! Hãy thật hạnh phúc nhé, em trai của chị!"
Lin xích lại trao Dunk một cái ôm thật chặt, chuyện này thật sự rất bất ngờ nhưng việc có thêm một người trên cuộc đời này yêu thương và chăm sóc cho người em của mình thật sự làm Lin rất xúc động. Với hai người sinh ra đã thiếu thốn như họ, cơm thậm chí không đủ no thì việc có thể tìm được những bến đỗ tốt như bây giờ quả thật là một giấc mơ quá hoang đường. Cô rơi nước mắt hạnh phúc tựa như cảm giác chứng kiến đứa trẻ tự tay mình nuôi lớn đã đến lúc trưởng thành vậy. Lin chưa từng sinh con, cũng không hiểu cảm giác của người mẹ giờ phút này sẽ thế nào nhưng rõ ràng vai trò của Lin với Dunk không khác gì một người mẹ. Cô gật đầu chấp nhận yêu cầu của Dunk, xoa đầu đứa em của mình vì hơn ai hết cô mong muốn cậu có một đám cưới trọn vẹn, chỉ toàn nhận được lời chúc phúc mà thôi.
Sau đêm đó, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, việc gặp gỡ giữa hai bên nhanh chóng được tiến hành. Càng gần đến ngày trọng đại số lần gặp gỡ đi chung của hai người ngày càng nhiều đồng nghĩa với việc Joong chưa có cơ hội nói chuyện riêng và Dunk sau đêm say khướt đó cũng đã quyết tâm dứt lòng với người không có chút tình cảm với mình. Chuyện với Dan bây giờ là hiện thực trước mắt và cậu thật sự nghiêm túc với nó, tự hứa với lòng sẽ từ từ vun đắp tình cảm với người bao dung và yêu thương mình hết mực. Cậu tự an ủi lòng mình rằng bản thân đang làm đúng dù tâm trạng không hào hứng nhiều nhưng vẫn cố gắng tươi cười và sánh bước cùng anh trong tất cả các khâu chuẩn bị. Sáng sớm, Dunk cùng Dan đi thử lễ phục là khoảnh khắc cậu hiểu rằng mọi chuyện đã thật sự đến rất gần và không còn đường lui nào nữa.
Đêm trước hôn lễ, Dunk không gặp Dan vì cả hai muốn dành sự hồi hộp và mong ngóng cho ngày mai nhưng trái ngược với tâm trạng háo hức của người say sưa mãi trong điện thoại là một người bỏ bữa tối bước ra ngoài từ lúc sẫm tối. Dunk không biết lòng mình đang mong đợi điều gì, cứ suy nghĩ vẩn vơ những câu chuyện không đầu không cuối. Bàn chân bước chậm lang thang trên đường đi mãi cho tới lúc trời dần về khuya mới dừng lại. Cậu ngồi xuống một chiếc ghế đá ven đường, ánh mắt nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn đang đeo trên ngón áp út của mình, những đoạn kí ức chân thật tua lại thật rõ trong tâm trí của cậu. Cứ như thế im lặng hồi lâu! Chỉ qua đêm nay nữa thôi mọi chuyện sẽ an bài, ai cũng sống cuộc đời của riêng mình, những hờn ghen hay nhung nhớ cũng chỉ còn là quá khứ và tội lỗi trong lòng cậu cũng được gột rửa. Dunk hít một hơi thật sâu, mỉm cười vì cuối cùng cũng có thể tha thứ cho chính bản thân mình. Cậu quay bước trở về, cô đơn và rã rời, đêm cuối mịt mùng cứ như kéo dài vô tận.
Sáng thứ sáu trông đợi cuối cùng cũng đến, Dunk nhắn tin dặn dò Lin đôi chút rồi rời nhà từ sớm. Chiếc xe đón cậu đến đến nơi sẽ tổ chức hôn lễ, mọi việc Dan đều chiều ý cậu bao gồm cả buổi lễ riêng tư, ấm cúng và đơn giản chỉ có hai người họ cùng sự chứng kiến của gia đình này. Nhân viên chào đón và dẫn cậu vào phòng riêng để thay lễ phục và chăm sóc diện mạo thật chỉnh chu cho ngày đặc biệt này. Dunk gửi vị trí phòng chờ qua tin nhắn cho Lin và lặng lẽ đợi, hôm nay cô sẽ là người dẫn cậu lên lễ đường nên sự hiện diện của cô có ý nghĩa vô cùng to lớn. Dunk ấn gửi và yên lặng mãi cho đến lúc tiếng gõ cửa vang lên mới quay ra cất tiếng gọi.
"Là Lin đúng không? Chị vào đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top