Chương 39: TRẢI LÒNG
Joong không muốn kéo dài tình hình, lựa lời trấn an Lin đôi chút đến lúc người kia nguôi cơn xúc động mới lấy cớ nghe điện thoại, bước ra ngoài nhường chỗ cho bác sĩ thăm khám. Hắn nhanh chân vào phòng lấy từ ngăn kéo ra chiếc hộp để sẵn từ trước, bàn tay giữ chặt món quà rồi mở ra xem qua một chút. Nét mặt hiện lên ý cười, tưởng tượng ra khoảnh khắc trao nó đến tay người mình mong làm Joong không khỏi trông đợi. Bàn tay vuốt nhẹ mân mê một chút rồi cẩn trọng đóng lại, vội vã chạy xuống lầu. Bao nhiêu háo hức, bao nhiêu mộng tưởng cứ như bong bóng xà phòng - đẹp nhưng tan biến hết ngay trước mắt khi hắn nhìn vào cổng nhà trống vắng, im lìm dưới cơn mưa. Hắn quăng cây dù xuống đất, chạy ra phía ngoài với hi vọng nhỏ nhoi rằng cậu vẫn đứng đợi nhưng câu trả lời hoàn toàn không thay đổi. Hụt hẫng cùng thất vọng khiến hắn đứng chôn chân một chỗ khá lâu, mắt nhìn mãi vào chiếc nhẫn có hình mặt trời mà cậu thích, cõi lòng dâng lên chút nhói và một nỗi sợ vô hình không giải thích được.
Joong đứng mãi dưới mưa hồi lâu cho đến lúc người làm ra đóng cổng và trông thấy. Người nọ hốt hoảng đem ô lại che cho cậu, lựa lời năn nỉ chủ mình vào nhà rồi gọi người mau mang khăn tới. Người trong nhà nhìn nhau lo lắng tự hỏi không biết hôm nay là ngày gì mà vừa chăm sóc cô chủ mãi mới xong việc thì đến lượt cậu chủ dầm mưa. Joong nhận lấy khăn rồi chẳng nói chẳng rằng bước vào phòng đóng chặt cửa. Hắn chẳng muốn nghe những tiếng ồn ào cũng không thích thấy người qua lại, chỉ muốn nhốt mình trong bóng tối gặm nhấm những nỗi niềm của riêng mình. Cơ thể mệt mỏi ngồi phịch xuống sàn, dựa người vào sofa chăm chú nhìn chiếc nhẫn đang giơ lên trước mặt. Lòng buồn rười rượi, trách người đã dặn chờ hắn lại bỏ đi không một nói lời nào.
Dunk đến nơi vừa kịp lúc xe sắp xếp xong chỗ ngồi, Dan lo lắng chạy đến mở cửa xe vội che ô sợ cậu ướt. Từ khuôn mặt đến lời nói đều là xin lỗi và dỗ dành, Dunk không nói gì chỉ mỉm cười đáp rằng mình ổn cả rồi theo chân người đang kéo hành lý bước lên xe. Nhìn theo bóng dáng đang hoay cất dọn đồ đạc lên cao giúp mình với vai áo lấm tấm nước mưa khiến lòng Dunk nặng trĩu, cậu tự thấy mình tệ khi chỉ trong một hôm khiến hai người phải mệt mỏi vô cùng. Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh mà Dan giành sẵn, đưa mắt nhìn những giọt mưa xô nhau chảy xuống cửa kính nhớ lại từng chuyện xảy ra tối nay. Một người đau đớn bật khóc, một người có lẽ thất vọng vì lỡ hẹn và một người cảm thấy áy náy trong khi bản thân cậu là nguyên nhân của mọi việc chỉ biết im lặng. Những ý nghĩ giằng xé trong đầu cộng với cơn mưa khiến cậu bất giác thấy lạnh, khẽ run lên rồi rụt người trong chiếc áo khoác, dựa đầu vào ghế im lặng. Dan sắp xếp xong đồ đạc liền tiến lại ngồi xuống bên cạnh, vẫn những câu hỏi han nhẹ nhàng, những câu chuyện đơn giản xảy ra trước khi cậu đến được anh kể lại. Dunk chăm chú lắng nghe dù trong đầu chẳng đọng lại một chữ, giả vờ ngáp vài lần ngầm báo hiệu cho anh biết cậu muốn nghỉ ngơi. Không phải vì cậu khó chịu với người bên cạnh mà chỉ bởi họ càng nhẹ nhàng quan tâm thì cảm giác có lỗi càng tăng lên trong lòng.
Dan biết ý chỉ mỉm cười đưa cho người mình yêu tấm bịt mắt rồi cẩn thận kéo đầu cậu tựa lên vai mình cho dễ ngủ hơn. Dunk không nói chỉ nhận lấy và đeo vào, thế cũng tốt có thể che giấu được tâm trạng không ổn của bản thân lúc này. Cậu nép vào vai Dan, im lặng rồi giả vờ như đang ngủ. Người bên cạnh nhẹ nhàng hạ ghế xuống một chút cho cậu dễ chịu hơn rồi chậm rãi kéo chăn lên đắp kín vai. Tuy nhiên hành động không báo trước đó vô tình làm Dunk nhớ tới người mình lỡ hẹn ngày hôm nay, người luôn khiến cậu phải dè chừng nhưng lại cũng làm tim cậu run lên mỗi khi chạm mặt. Dunk chỉ im lặng giả vờ ngủ say nhưng đâu ai biết sau lớp mặt nạ trông có vẻ vui mắt ấy là những giọt nước lăn dài, thấm ướt hết cả. Mưa dẫu nặng hạt cũng không lạnh bằng lòng cậu lúc này!
Ngày mới lại tới là hai thái cực hoàn toàn khác nhau giữa Chiang Mai và Bangkok. Hai người ở thành phố đều nghỉ làm, chỉ nằm dài trên giường vùi mình trong chăn với một cơ thể rã rời vì ốm. Sau đêm qua hai người đều cố gắng không nhắc lại chuyện cũ, họ chạm mặt, cùng ăn sáng tại nhà và hỏi han với giọng điệu nhẹ nhàng hơn. Hai người trẻ ở Chiang Mai thức dậy khi xe vừa dừng ở nơi họ sẽ lưu lại trong vài ngày tới. Các hoạt động trải nghiệm và học tập cuốn họ đi suốt cả một ngày dài. Dunk cất hết những ngổn ngang trong lòng hòa vào công việc của tập thể, cũng muốn dựa vào nó để đè nén những cảm xúc không mấy vui chất chứa trong lòng. May mắn rằng, Dan dù bận đến mấy vẫn chẳng để cậu một mình hay lạc lõng quá lâu, anh chăm sóc cậu tốt đến mức cậu xấu hổ với những điều mình giấu diếm. Dan kết thúc hướng dẫn các nhóm liền chạy tới đưa cậu một chai nước mát với nụ cười thật tươi nở trên môi, chốc chốc lại nghiêng đầu che bớt ánh nắng cho cậu. Dunk giữ đôi mắt mình nhìn chăm chú thật lâu người trước mắt vẫn cảm thấy người này không có khuyết điểm gì để chê cả, người nào có được tình yêu của anh thật sự phải tự biết mình may mắn như thế nào, trong khoảnh khắc đó cậu đưa tay lau bớt giúp mấy giọt mồ hôi đang đổ trên trán khiến Dan nở nụ cười vui sướng không ngừng lại được.
Hai ngày ngoại khóa cũng gần kết thúc, khoảng thời gian giúp Dunk gắn bó với người bên cạnh hơn nhưng cũng là chừng ấy thời gian cố kìm nén lòng mình. Đó cũng là hai ngày dài vô cùng với người ở Bangkok, sau gần một ngày nghỉ ngơi vì sức khỏe không tốt, hắn cũng đến công ty cố vùi đầu vào đống công việc để xóa bớt những tưởng tượng không mấy vui trong đầu. Lòng như lửa đốt chẳng giúp gã tập trung được vào bất cứ việc gì và tâm trí như muốn nổ tung vậy. Hắn không vội về nhà khi trời sẫm tối, đã lâu lắm rồi mới đặt chân tới quán rượu thế này. Hắn ngồi vào quầy và cũng từ chối hết những lời mời mọc không cần thiết, dù chủ quán quen trao hắn ánh nhìn đầy ngờ vực tựa như Archen của bây giờ chẳng còn dính dáng gì tới con người ngày xưa mà gã biết. Joong chẳng trò chuyện cũng không đưa mắt nhìn bất cứ thứ gì xảy ra xung quanh, hắn chỉ chăm chú thật lâu vào ly rượu trên tay, lắc nhẹ rồi ngửa cổ uống cạn. Nhớ nhung lẫn lo sợ như nhấn chìm gã vào nỗi cô đơn không thể bày tỏ cùng ai.
Không khí càng về đêm càng hào hứng của ngày ngoại khóa cuối cùng kéo các sinh viên sôi nổi tham gia, Dan là người chịu trách nhiệm tổ chức và khuấy động mấy hoạt động của bữa tiệc chia tay này. Những thanh niên đôi mươi lăn xả hết mình vào những trò chơi hay mấy màn trình diễn hát hò, chỉ có một người đứng yên lặng lẽ giữa dòng người, thỉnh thoảng đáp lại nụ cười Dan trao về phía mình. Không khí cuồng nhiệt nơi đây thật sự trái ngược với tâm trạng trong lòng lúc này khiến cậu dần dần tách khỏi đám đông một mình đi về phía bờ sông với chút đồ uống trên tay. Dunk chậm rãi ngồi xuống, hướng ánh mắt ra mặt nước tối đen phía trước chỉ im lặng thở dài. Cậu ngửa cổ uống thứ đồ có cồn vào trong cổ họng, vị đắng ngắt làm cho lông mày phải nhíu lại, thật sự nó chẳng ngon xíu nào. Natachai không giỏi uống bia rượu và cậu nhớ đến lần nào muốn uống say cũng có người hung dữ cản lại. Hai ngày nay cậu đã cố kìm nén tâm tư trong lòng không rơi một giọt nước mắt nào giờ này lại chẳng thể kìm lại.
Dunk nhớ đến khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Lin, cái vòng tay ôm chặt níu kéo của cô dành cho Joong, khoảnh khắc đó bóp nghẹt trái tim cậu. Lòng tự vấn bản thân rằng mình đang làm thứ gì để khiến người yêu thương cậu nhất phải đau khổ như vậy. Nếu còn dây dưa không dứt thì cảm giác tội lỗi này sẽ đeo bám mãi không bao giờ dừng lại và chắc chắn hai người họ sẽ chẳng ai có được hạnh phúc. Giờ phút này cậu biết rằng chuyện này không phải là sẽ cố gắng nữa mà chắc chắn phải làm được. Càng suy nghĩ càng đau lòng, càng cố gắng càng không ngăn được nước mắt tức tưởi, cậu ngửa cổ uống từng ngụm đắng ngắt vào miệng.
Dan hoàn thành gần xong công việc, lo lắng đưa ánh mắt tìm xung quanh mãi vẫn không thấy người thương ở đâu, vội vã lách khỏi đám đông đi ra xa hơn kiếm tìm. Sau một lúc hớt hải chạy khắp nơi cuối cùng cũng thở phào, hai tay chống gối lấy lại hô hấp bình thường rồi tiến về phía người nhỏ tuổi đang ngồi. Dan nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nở nụ cười nhìn sang người đối diện muốn hỏi cậu tại sao lại ra đây một mình nhưng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt khiến anh hoảng hốt vội vàng áp tay lên má Dunk.
"Em sao vậy? Có chuyện gì mà em lại khóc như vậy?"
Chưa kịp đợi người kia trả lời, Dan nhanh chóng ôm lấy khuôn mặt người yêu dựa lên vai mình, bàn tay vỗ nhẹ sau lưng, giành lấy đồ uống cất ra xa.
"Nói anh nghe được không? Đừng như vậy anh không chịu nổi đâu!"
Dunk vùi đầu vào vai Dan một lúc lấy lại bình tĩnh, đưa tay gạt nước mắt trên má rồi tách người ra khỏi anh. Ánh mắt thật buồn nhìn ra khoảng không phía trước, giọng nói mang theo nhiều suy tư chậm rãi cất tiếng.
"Anh đã từng có mối tình đầu chưa?"
"Có! Nhưng chỉ là mối tình thời trung học ngốc nghếch thôi! Sao tự nhiên em lại hỏi chuyện này?"
"Vậy làm thế nào để anh có thể quên đi được vậy?"
"Chỉ là chuyện lúc còn trẻ con nên cũng không đọng lại nhiều..."
Dan đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cậu, trong ánh mắt buồn rười rượi lúc này chứa đựng điều gì mà anh không thể đoán ra được. Anh ngồi thẳng lưng dậy, tư thế như đã sẵn sàng lắng nghe cậu một cách nghiêm túc, còn Dunk ngồi áp mặt lên đầu gối mình, mắt chỉ nhìn xuống dưới bắt đầu trút hết nỗi lòng bức bối đang dày vò tâm trí.
"Em đã yêu một người...cũng là mối tình đầu, dù rằng ai cũng nói thời gian sẽ xoá nhoà tất cả nhưng em thật sự không quên được!"
Giọng cậu thật buồn, dù chỉ nhắc về nó thôi nước mắt cũng rơi theo, khoảnh khắc ấy khiến Dan sững sờ nhất thời bối rối không biết phải nói gì. Anh lúng túng trong giây lát tay chân đưa lên rồi đặt xuống trông vô cùng thừa thãi, sau một lúc mới nhìn sang cậu cất lời xoá tan sự im lặng đang diễn ra.
"Đó là lí do em ra đây ngồi một mình sao?"
"Ừm...dù cố gắng thế nào em cũng chưa làm được, em ghét bản thân mình khi không thể dứt lòng, ghét bản thân khi không công bằng với anh nhưng em thật sự rất muốn thoát khỏi điều đó nếu không em sẽ nghẹt thở mất...em tệ lắm đúng không?"
Dan khẽ lắc đầu, ánh mắt chân thành vẫn không rời khỏi cậu, xích lại gần hơn đưa tay gạt giọt nước mắt đang chảy dài trên má, bàn tay rụt rè chầm chậm đặt lên cổ, nghiêng người gần sát lại muốn đặt lên môi cậu một nụ hôn nhưng ánh mắt ngập ngừng, cử chỉ né tránh vô thức của Dunk làm anh ngừng lại. Dan cười trừ ngượng ngùng rút bàn tay lại, ánh mắt nhìn vào cậu rất kiên định với thứ mình muốn nói.
"Dunk...em có tin tưởng vào anh không? Anh sẽ giúp em quên được người đó được không?"
"Bằng cách nào chứ?"
"Kết hôn với anh nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top