Chương 38: BỎ LỠ

          Dunk nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay mình, nghiêng đầu khó chịu nhìn hắn, thật nực cười gã lấy tư cách gì mà can dự vào việc của cậu chứ, chẳng phải hắn cũng đã có lựa chọn của riêng mình rồi sao. Chuyện này dù nói thế nào cũng thật vô lý! Dunk giật cánh tay mình ra khỏi sự níu giữ của Archen, lời nói tuôn ra như muốn kết thúc mọi chuyện ở đây.

        "Anh đang muốn làm cái gì vậy? Chuyện tôi đi với ai, làm gì, ở đâu vốn không phải chuyện của anh! Đừng làm ra vẻ như chúng ta có gì với nhau vậy!"

        Trước lời nói gay gắt của cậu, Joong không hề có phản ứng gì đáp trả, lần này có vẻ hắn không còn muốn tranh cãi với cậu thật, chỉ đưa ánh mắt đầy trông đợi, hạ giọng khẩn thiết tựa như nài nỉ.

        "Dunkkkk..."

        "Tôi cũng không gấp gáp đến như vậy! Bây giờ thì xong việc rồi phải không?"

           Lần này thì cậu thật sự rời đi, những suy nghĩ hỗn độn chiếm ngự tâm trí cậu, dù biết khẩn cầu của hắn thật vô lý nhưng nhìn ánh mắt đó lại mềm lòng. Cậu lắc đầu, tự thoả thuận với bản thân rằng có lẽ không gay gắt với gã vì ấn tượng cả ngày hôm nay khá tốt, cứ như vậy cũng ổn nên để chuyện này qua một bên.

           Một tuần cũng dần trôi qua trong yên ắng, chỉ có thái độ của Joong là trầm lặng hẳn và cũng là từng đó thời gian Lin vô cùng bất an. Cô chăm chú quan sát kĩ từng hành động của Joong mỗi ngày, tìm kiếm cơ hội đến gần nói chuyện nhưng dường như hắn không sẵn lòng. Cô nhớ lại lần tranh cãi đầu tiên và cũng gay gắt nhất là chuyện ngoại khoá của Dunk trong tuần này. Hắn thực sự giận cô sao? Không la mắng, không nặng nhẹ nhưng lại lạnh nhạt đến đáng sợ. Hắn không còn trò chuyện với cô mỗi khi về đến nhà mà đi thẳng vào phòng làm việc rồi lưu lại đó rất lâu, có hôm còn chẳng ló mặt ra ăn tối. Thà rằng hắn tranh cãi còn có cơ hội nói chuyện đằng này hắn hoàn toàn phớt lờ như chưa hề có chuyện đính ước giữa hai người. Lin hụt hẫng lắm, cô bất an và cả lo sợ nữa. Cô yêu người đàn ông này rất nhiều và tất cả những mộng tưởng về tương lai từ khi gặp Joong mới hình thành và rõ nét hơn mỗi ngày. Trong ngôi nhà nhỏ sẽ có cô, Dunk và thêm những thành viên mới, cuộc sống yên bình bên nhau.

       Tối nay, Dunk sẽ lên xe đi ngoại khóa cùng cả khoa, Lin cố gắng chuẩn bị một vài vật dụng cần thiết và một ít đồ ăn vặt để cậu có thể mang cho mọi người cùng chuyến xe dù rằng Dunk đã dặn cô không cần phải tốn công như vậy. Việc có thể chăm sóc cho em trai như một thói quen và trách nhiệm in sâu trong tiềm thức của Lin từ rất lâu rồi dần dần trở nên khó bỏ song chính điều đó mang lại niềm vui cho người làm chị như cô. Sắp xếp xong đồ đạc, cô ngồi bó gối bần thần trên sofa ngóng chờ bước chân ai đó về, cả ngày hôm nay buồn chán tới độ không màng ăn uống gì dù thức ăn có người làm chuẩn bị sẵn trên bàn. Lin chờ Joong, cô cần nói chuyện, cần được cảm giác an tâm nếu không những suy nghĩ vu vơ sẽ làm cô héo mòn vì chờ đợi mất.

        Buổi chiều hôm nay Joong đặc biệt về nhà sớm hơn ngày thường, hắn không vào phòng làm việc như mọi hôm mà cứ thẩn thờ ở sân, chốc chốc lại ngó ra cửa như ngóng chờ điều gì đó. Lin thấy điệu bộ thấp thỏm của Joong lại nghĩ rằng hắn lo lắng chuyện công việc, quan sát mãi muốn đến để kiếm cơ hội nói chuyện nhưng chỉ nhận được cái giơ tay ngăn lại tỏ ý chưa phải lúc này. Lin buồn bã bước vào bên trong, cùng người làm chuẩn bị bữa tối, dù sao cũng phải chăm lo cho Dunk kịp ăn uống trước khi rời đi. 

      Dunk trở về khi trời gần tối, cậu nhanh chóng chạy vào nhà vì nhìn trời có vẻ muốn mưa, từng đám mây đen cứ ùn ùn kéo đến như nhắc nhở cậu cần phải nhanh chân hơn nữa. Dunk không chú ý, chỉ chăm chăm chạy vào bên trong nhưng đột nhiên một bàn tay vội nắm lấy kéo đi trong sự ngỡ ngàng của chính chủ. Khi bản thân còn chưa kịp định thần thì gương mặt quen thuộc đã chắn ngay trước mắt, giơ ngón tay ra hiệu cho cậu đừng nói lớn.

       "Anh... có chuyện gì?"

      "Tối nay chờ tôi nhé...tôi có thứ muốn đưa cho cậu!"

     "Là gì vậy?"

     "Chưa nói được nhưng nhất định phải chờ tôi nhé!"

     Joong dứt lời, ánh mắt đầy hi vọng nhìn người đối diện một lần nữa rồi quay lưng đi vào nhà, đợi vài phút cho hắn đi khuất Dunk cũng bước vào trong, cố gắng bày ra dáng vẻ tự nhiên nhất để không ai thắc mắc bất cứ điều gì. Cậu nghe lời Lin giục liền nhanh chóng lên phòng kiểm tra lại đồ đạc một chút rồi tắm rửa qua để kịp xuống ăn cơm. Bữa tối hôm nay có chút gì gượng gạo mà ai cũng cảm nhận được chỉ không biết nên xóa bỏ nó thế nào. Mỗi người mang trong mình một nỗi niềm riêng, chỉ đưa mắt lén nhìn nhau chứ tuyệt nhiên không lên tiếng. Lin cảm thấy miệng môi khô khốc, cơ thể uể oải đến độ làm thế nào cũng nuốt không vào, chỉ khuấy nhẹ bát súp rồi khẽ đưa mắt quan sát người bên cạnh chốc chốc lại dặn dò hoặc hỏi em trai mấy câu mới khiến mọi chuyện tự nhiên hơn một chút.

       Dunk không nán lại lâu thêm, kết thúc bữa ăn liền bước tới tạm biệt chị và anh rể rồi kéo hành lý ra bên ngoài, đứng dưới mái hiên chờ đợi. Cậu đưa bàn tay ra hứng mấy giọt mưa đầu mùa lọt qua kẽ tay, cảm giác mát lạnh len lỏi chạm vào da thịt khiến cậu khẽ rùng mình. Khi Dunk bấm nghe điện thoại cũng là lúc cơn mưa nặng hạt bắt đầu đổ xuống, tiếng người bên kia gấp gáp truyền đến hòa lẫn tiếng mưa khiến cậu phải thật chăm chú mới nghe được rõ.

   "Dunk, em chờ anh một chút nhé...mưa to quá nên việc sắp xếp xe cho các bạn khó khăn hơn một chút, đợi anh ổn định mọi người xong sẽ sang đón em ngay nhé!"

    "Không cần lo lắng đâu, anh là chủ tịch hội thì phải sắp xếp cho mọi người thật tốt! Em sẽ tự đi xe qua, anh không phải nghĩ gì đâu nhé!"

    "Nhưng như thế anh thấy có lỗi lắm, chờ anh một lúc thôi!"

    "Không nhưng gì cả nhé! Anh không nghe theo thì em mới giận đấy!"

    Dunk không thoả hiệp, nói xong liền tắt máy. Người này là vậy nếu cậu không doạ sẽ giận đằng nào cũng tự làm khó mình rồi kiếm đủ cách để sang đón cậu. Dunk không nghĩ ngợi thêm liền bật ứng dụng trên điện thoại chăm chú đặt chiếc taxi đang đỗ cách đó không xa. Không để cậu đợi quá lâu, chỉ ít phút sau tài xế dừng xe đến trước mặt, vội mở cửa rồi nhanh chóng đưa chiếc ô ra che chắn cho cậu chạy vào trong.

      Joong quan sát người nọ từ lúc ăn cơm, ánh mắt rất lo lắng và dường như trông đợi một điều gì đó rất nhiều. Khi nghe rằng Dan sẽ đến đón, ánh mắt gã thất vọng thấy rõ. Hắn lặng lẽ nhìn theo khi cậu nói lời tạm biệt, dù tâm trí đã muốn đi theo lập tức nhưng Lin vẫn còn ở đó khiến hắn cũng không thể lộ liễu quá được. Hắn cắn môi, chốc chốc lại nhìn ra bên ngoài như sợ cậu sẽ biến đi mất. May thay, Lin nhận được cuộc gọi từ công ty liền lên phòng kiểm tra lại đôi chút mới tạo cơ hội cho hắn có thể bước ra. Đôi mắt si mê nhìn thấy cậu đứng chờ dưới hiên nhà liền nhanh chân bước tới, khi chiếc ô còn chưa kịp thu lại, cánh tay hắn đã chắn ngang giữ cửa xe lại, nhìn thẳng vào mắt cậu mà hờn trách.

      "Tôi đã nói phải đợi tôi cơ mà sao lại bỏ đi trước như vậy?"

     "Bác tài, làm phiền anh quá! Đây là chút tiền cước gửi anh nhé...người này có tôi chở rồi!"

      Dunk chưa hiểu rõ mọi chuyện vừa diễn ra, nhất thời đưa đôi mắt đầy thắc mắc nhìn chiếc xe rời đi trong ngỡ ngàng. Joong đưa tay kéo nhẹ cằm cậu hướng khuôn mặt về phía mình, nhìn thẳng vào mắt vội cất lời.

     "Mưa lớn thế này để tôi chở cậu đi sao phải gọi xe chứ?"

     "..."

     "Đứng yên ở đây một chút nhé, tôi lên lấy đồ đưa cậu!"

     "Không được rời đi nhé! Nhất định phải chờ tôi đấy!"

      Joong đưa chiếc ô đặt vào tay cậu, kéo người nép vào mái hiên cho đỡ ướt, dặn dò thật kĩ rồi mới quay bước nhanh chóng trở vào nhà. Hắn bước vội lên mấy bậc thang dẫn đến phòng mình nhưng không ngờ tới có người đang đứng trước cửa đợi hắn. Joong nhíu mày nhìn Lin tỏ ý không hiểu, đưa tay đặt vào nắm cửa vặn mở thì bàn tay nhỏ nhắn đã níu lưng áo hắn lại, ánh mắt buồn bã mở lời.

     "Chúng ta có thể nói chuyện chút không?"

     "Nói chuyện gì chứ? Lúc khác được không? Anh còn có việc phải làm!"

     "Anh là ...đang né tránh em sao?"

     "Anh không hiểu em đang muốn nói chuyện gì?"

     "Cả tuần này không phải anh đang né tránh em sao?

     Joong bàn tay vẫn không rời khỏi nắm cửa, khuôn mặt thậm chí còn không quay lại, ánh mắt chăm chú vào việc mình cần làm, hồi đáp một cách hờ hững.

      "Anh có sao? Sao anh phải tránh né chứ, anh bận...chỉ thế thôi!"

     "Từ lần chúng ta tranh cãi về chuyện của Dunk anh gần như không trò chuyện với em! Nhiều lúc em tự hỏi chúng ta có phải thật sự là cặp đôi sắp cưới không nữa? Anh có gì giấu em sao?"

     Joong quay người lại nhìn thật sâu vào mắt người đang đứng trước mặt, cố gắng dò ý trong lời nói và đoán xem cô đang muốn gì. Dù là gì đi nữa hắn cần chấm dứt chuyện vô bổ này thật nhanh và rời đi. Archen thay đổi sắc mặt, tông giọng cũng cao lên muốn lấn át đối phương.

     "Lin! Có chuyện gì với em vậy? Anh chăm lo em không đủ tốt sao, nếu thiếu tin tưởng đến vậy chúng ta còn nhất thiết phải bên nhau không?"

     Lin run lên vì sợ, cố vươn cánh tay ôm chặt Joong từ phía sau, nước mắt đua nhau chảy xuống không ngớt lời xin lỗi. Cả khuôn mặt trông thế nào cũng rất thê lương. Sự lo lắng và xúc động mạnh làm cô choáng váng cộng thêm cả ngày không ăn uống làm người chẳng còn mấy sức lực, cứ thế chân tay mềm nhũn đổ gục xuống sàn. Joong hơi hoảng, nhanh tay đỡ người cô dậy bế thẳng vào phòng Lin, gọi người làm mang nước và dầu tới xoa bóp giúp. Lòng hắn như lửa đốt, xin lỗi đôi câu rồi vội vã muốn rời đi nhưng cánh tay nhỏ nhắn níu chặt lấy tay hắn, đôi mắt ướt đẫm tha thiết mong hắn ở lại.

      Dunk đứng một lúc khá lâu vẫn chưa thấy người kia quay lại, liếc nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại lo lắng đành bước vào bên trong. Giây phút nghe tiếng "Đừng đi!" phát ra từ miệng Lin, bàn tay cố níu kéo người đàn ông ấy thì cậu đã biết người phải rời đi là mình.

      Dunk lặng lẽ quay lưng bước ra ngoài sau khi chắc chắn Lin đã ổn, cõi lòng chua xót hoà với cảm giác tội lỗi cho thứ tình cảm sai trái này thúc giục đôi chân bước nhanh hơn. Trong đêm mưa gió, chiếc taxi ghé đến cổng đón một người lặng lẽ rời đi.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top