Chương 35: MÀN ĐÊM
"Hai người đang làm gì ở đó vậy?"
Tiếng Lin vọng tới làm Dunk vô cùng hoảng hốt, tim đập mạnh tựa như muốn nổ tung khiến bàn tay không tự chủ đánh rơi chiếc ly thủy tinh đang cầm. Cậu nhanh chóng lách người sang một bên tạo khoảng cách nhất định với Joong vì không muốn chị mình nhìn thấy những thứ dễ gây hiểu lầm. Người con gái nhẹ nhàng bước tới với ánh mắt có chút lo lắng, đưa mắt quan sát qua mọi thứ rồi nhanh chóng cất lời.
"Sao hai anh em lại tập trung ở đây cả vậy? Chuyện dọn dẹp này để em giúp thì hơn...thấy chưa không cẩn thận làm vỡ rồi này!"
Lin tiến đến kéo Dunk ra xa thêm một chút, cầm hẳn bàn tay cậu lên và kiểm tra thật kĩ xem có bị xây xước chỗ nào không, ánh mắt lo lắng cứ lật qua lật lại mãi rồi không thấy vết cắt nào mới yên tâm lau hết vết nước dính trên da, thổi nhẹ vài cái nữa mới thả ra. Bàn tay nhẹ nhàng đẩy lưng cậu ra hướng sofa ngồi vì muốn dọn hết mấy mảnh thủy tinh trên sàn. Dunk nhìn người đang chăm chú thổi nhẹ bàn tay của mình, nước mắt ở đâu tự nhiên dâng lên đầy khóe mắt. Đây không phải lần đầu Lin làm vậy mới khiến cậu xúc động mà bởi nó nhắc Dunk nhớ về những ngày trước, luôn là Lin chăm sóc cho cậu như thay cả phần của mẹ. Dunk cảm thấy tội lỗi, cảm thấy bí mật mình đang che giấu thật sự khủng khiếp rồi đây cậu biết phải làm gì, làm gì với người con gái này đây?
Dunk không nói không rằng bỏ vào phòng thật nhanh, sau cánh cửa vừa đóng chặt lại có một người con trai đang đứng dựa lưng ôm một khối sầu không thể giãi bày cùng ai. Cậu nhốt mình trong im lặng hồi lâu mới có thể nhấc chân đi vào phòng tắm. Màu của màn đêm cũng dần buông xuống rõ nét hơn, cậu đứng dưới vòi nước hồi lâu cho đến làn da ửng đỏ vì hơi nóng mới với lấy khăn tắm quấn ngang eo rồi bước ra ngoài. Dunk không ngẩng lên nhìn vì bận xoa mái tóc đang ướt rũ xuống trước mặt, bàn tay vuốt nhẹ mấy sợi đang lòa xòa quá trán song tất cả động tác đó nhanh chóng dừng lại khi một dáng người quen thuộc đập vào ánh mắt quá đỗi kinh ngạc lúc này.
Joong cho người dọn dẹp hết những mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn, cố gắng tiếp tục mấy câu chuyện dang dở với Lin dù ánh mắt dường như đã đi theo ai đó từ lúc cậu rời khỏi. Sau khi tạm biệt và chúc Lin ngủ ngon với cớ bận nhiều công việc cần làm, hai người nhanh chóng chia tay để ai về phòng nấy. Joong cố đợi thêm một lúc cho đến khi đèn phòng bên vừa tắt mới bước ra khỏi chốn riêng tư của mình, nhìn có vẻ như đang đi về phía phòng làm việc nhưng cuối cùng mục tiêu lại là cánh cửa phía đối diện. Hắn lẻn vào phòng với ý muốn tiếp tục dây dưa với câu chuyện ban nãy nhưng nhìn quanh quất cũng không thấy người đâu. Tiếng vòi nước xả xuống từ phòng tắm báo cho hắn biết rằng cậu đang ở đâu liền yên tâm ngồi xuống giường đợi. Ánh mắt trông chờ của gã dán chặt lên cánh cửa, hưởng thụ cảm giác tự tưởng tượng ra vẻ mặt của chủ nhân căn phòng khi trông thấy hắn vào giờ này. Nhưng trí tưởng tượng cũng không ngăn được bản thân khẽ nuốt nước bọt mấy lần xuống cổ họng trong vô thức.
Cánh cửa bật mở, một dáng vẻ mê người bước ra, làn da trắng muốt ửng đỏ lên vì nước ấm và chiếc khăn quấn hờ trên chiếc eo thon gọn như cú đánh trực diện vào con tim đang rạo rực của hắn. Mọi sự chuẩn bị, những lời muốn nói hay thậm chí khuôn mặt đang cố diễn nét bình thản đều phản bội lại Archen chỉ còn lại ánh mắt si mê dán chặt lên cơ thể người trước mặt. Làn da mịn mướt như nhung ấy bàn tay hắn đã được chạm tới bao lần, vòng eo nhỏ nhắn đó cũng in dấu hôn của gã bao bận và dáng vẻ cố gắng rũ mái tóc ướt trước mặt trong mắt hắn trở nên quyến rũ vô cùng.
"Anh làm cái gì ở đây vậy hả?"
Dunk đưa bàn tay lên che bớt sự hớ hênh của bản thân nhưng cũng không có mấy hiệu quả bởi một dáng người cao lớn đã sáp lại, đưa khuôn mặt tới gần hơn hít nhẹ trên vai với khuôn mặt ráo hoảnh.
"Vẫn là mùi hương này, dễ chịu thật đấy!"
"Anh cần gì? Mau bước ra khỏi đây!"
"Sao nào? Nếu tôi cần cậu có thể cho sao?"
Dunk nhíu máy cố gắng đoán ý trong câu nói của hắn nhưng kẻ cao lớn trước mặt có vẻ như chẳng muốn đợi câu trả lời gì ở cậu cả khi mà ánh mắt thiêu đốt và bàn chân từng bước tiến gần hơn tới phía cậu. Hắn cố ý dồn cậu tới gần giường hơn, ép sát thân người dần lùi lại phía sau. Khi khoảng cách đến tấm đệm êm ái bên dưới chỉ tính bằng gang tay mới từ từ chậm động tác lại. Ngón tay hắn đưa tới lướt nhẹ qua xương hàm rồi rê từ từ xuống yết hầu, mỗi nơi đi qua lại khiến người đang hớ hênh cảm thấy rùng mình. Dunk vội đưa tay chặn mấy ngón tay không an phận kia lại, giọng điệu và hành động đều tỏ rõ sự phản kháng mạnh mẽ. Sự giằng co kịch liệt này cuối cùng làm Dunk bị mất thế ngã xuống giường kéo theo thân người to lớn nằm phía trên. Sự va chạm bất ngờ đó làm toàn thân bỗng trở nên nóng hơn khi lúc này khoảng cách giữa hai cơ thể gần như là không có. Joong đưa hai bàn tay áp lên má Dunk, giữ cho khuôn mặt cậu nhìn về phía mình rồi vuốt nhẹ mấy sợi tóc đang vướng tầm nhìn của người bên dưới, ánh mắt dịu dàng kèm theo giọng nói thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
"Giữ yên thế này một lúc thôi được không?"
Vốn tâm thế đang sẵn sàng để chống đối lại bắt gặp sự nhẹ nhàng không báo trước khiến cho Dunk kinh ngạc không thôi, tròn mắt nhìn về phía hắn. Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau như chất chứa nhiều điều muốn nói song ngôn từ lại chẳng thể cất lên. Joong nhắm mắt lại từ từ nghiêng đầu, ghé môi mình vào sát vào bờ môi đang hé mở bên dưới nhưng phút chốc hình ảnh của Lin lướt qua trong đầu lại làm Dunk quay mặt đi né tránh. Joong ngỡ ngàng nhìn người đối diện liền nhanh chóng dừng động tác lại, cố gắng đọc ý nghĩ của cậu và khi hắn quyết định thử lại lần nữa thì tiếng chuông điện thoại cất lên khiến cả hai cùng gượng gạo. Dunk với lấy điện thoại, nhìn cái tên đang sáng trên màn hình liền giơ đến trước mặt Joong, buộc hắn nhìn thật rõ.
"Anh tránh ra...tôi cần nhận cuộc gọi này!"
"Cậu thật sự... có tình cảm với cậu ta sao?"
Dunk hơi chột dạ vì câu hỏi thẳng thắn từ người đối diện những nhanh chóng cố lấy lại vẻ mặt bình thản cuối cùng thành công biến ánh mắt đang ngập tràn hi vọng trở nên tối sầm lại.
"Anh ấy là... người yêu của tôi! Bây giờ mời anh đi cho!"
"Tôi vốn cũng chẳng muốn ở lâu, chỉ là đến nói cho xong chuyện lúc chiều còn bỏ dở, ngày mai tôi cần cậu đi cùng có việc còn chuyện cậu quen thân hay mập mờ với ai...xin lỗi nhé tôi không quan tâm!"
"Không muốn!"
"Tốt nhất đừng cố chống đối tôi, chắc cậu hiểu rõ điều đó mà!"
Sự mất mát làm hắn vội rời khỏi thân người bên dưới, ánh mắt cũng né tránh không còn nhìn thẳng vào cậu nữa, cánh tay trở nên vô lực, buông thõng xuống rồi bước hẳn ra ngoài. Dunk nhìn theo cánh cửa đến lúc đóng lại mới hít một hơi thật sâu cố gắng trấn tĩnh lại, nhanh chóng ngồi thẳng người dậy, nhìn một lúc vào màn hình rồi mới bấm nghe máy.
"Anh đang ở trước nhà, xuống gặp một chút đi!"
Cậu chỉnh trang lại diện mào một chút cho dễ nhìn hơn rồi nhanh chóng thay quần áo vào và bước xuống dưới. Những việc vừa diễn ra không hề dễ dàng với Dunk như vẻ mặt bình tĩnh cậu đang cố trưng ra, chỉ mình Natachai mới biết giây phút đối diện với hắn đến cả thở thôi cũng khó khăn vô cùng, chỉ cố gắng làm trái tim đang thổn thức bớt loạn nhịp đã dường như không thể. Cậu không biết nói gì để đáp lại cái vẫy tay và nụ cười rạng rỡ của người đã lái xe trong đêm đến gặp mình giây lát cho vơi nỗi nhớ một cách tự nhiên nhất nên khi chưa Dan chưa kịp mở lời đã bước đến trao cho anh một cái ôm thật chặt. Sự gần gũi này để cậu thức tỉnh cơn mê, để biết được người mình chọn lựa là ai và để ổn định tâm trạng của những cơn sóng ngầm vừa xảy đến trước đó.
Bóng dáng ai đó kéo thật mạnh chiếc rèm cửa sổ che kín lại bởi không muốn phải nhìn thêm những cảnh đau lòng, tiếng thở dài mệt mỏi kéo theo cơ thể rũ rượi nằm xuống giường. Ánh mắt nhắm nghiền lại không còn muốn nhìn những khoảng vô định trên trần nhà nữa thay vào đó tâm trí hắn đang nghĩ đến ngày mai cần làm gì để thay đổi cục diện hiện tại. Màn đêm vì thế cũng nhuốm màu trầm hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top