Chương 34: ÁP BỨC
Lin lần đầu tiên tự mình nhận được một hợp đồng từ ngày chuyển vào công ty của Joong, đối với cô mà nói đây là một thành tựu vô cùng lớn. Ban đầu cô rất lo lắng khi được sắp vào vị trí làm việc mới bởi vốn dĩ cô có chút hứng thú với học tập thì cũng đã nghỉ ngang từ sớm để lo cho bà và Dunk nên kiến thức hay kinh nghiệm đều là một con số 0 tròn trĩnh. Việc một nhân viên cửa hàng tiện lợi vào được một tập đoàn lớn như vậy nếu không phải vì quen với Joong thì vốn là chuyện quá hoang đường. Lúc trước cô rất sợ mọi người sẽ bàn tán về mình, sợ bản thân sẽ làm phiền người trực tiếp hướng dẫn mỗi ngày nên luôn nhắc nhở bản thân phải thật sự cố gắng – không chỉ vì cô mà còn giữ thể diện cho Joong nữa. Tất cả những cố gắng miệt mài ngày đêm của Lin cuối cùng cũng có chút thành quả. Hợp đồng tuy không lớn nhưng đối với cô và thành tựu có ý nghĩa vô cùng. Từ lúc chưa tan làm đã muốn lao về nhà ngay để có thể khoe với vị hôn phu của mình về việc này.
Lin xuống xe khi tài xế vừa dừng trong sân, vội vã bước xuống nhanh chân tiến vào trong. Lòng rộn ràng đưa mắt tìm hết một lượt từ cửa vào tới phòng khách vẫn chưa thấy bóng dáng Joong đâu. Sau khi hỏi người làm thì cô biết chắc chắn hắn đã về và chưa từng rời khỏi phòng làm việc liền vui vẻ bước lên cầu thang theo hướng đã định tiến tới. Khuôn mặt không ngừng trông đợi, nụ cười nở rộ trên môi chẳng thể giấu diếm, vuốt gọn lại mái tóc của mình rồi đưa bàn tay lên gõ cửa.
"Joong! Anh có trong đó không?"
Lời nói vừa cất lên khiến hai người trong phòng ngừng động tác, Joong vốn chẳng muốn ra mặt mà đợi cô bước đi để tiếp tục chuyện mình đang làm. Hắn cúi người xuống đưa bàn tay giữ chặt miệng Dunk lại, ngón tay ra hiệu cậu im lặng nhưng ánh mắt căm giận của người bên dưới không có vẻ gì muốn khuất phục. Với những chuyện quá sức tưởng tượng đang diễn ra cậu không thể để nó tiếp tục, càng không muốn phải làm việc đáng xấu hổ mà hắn ép buộc. Trong khoảnh khắc nghe thấy tiếng Lin gõ cửa, tim cậu như nhảy ra khỏi lồng ngực, hoang mang, hoảng sợ và chết lặng khiến mồ hôi vã ra ướt đẫm lưng áo. Nhưng trong phút chốc ý nghĩ rằng đây lại chính là cơ hội duy nhất có thể tự cứu mình trong gang tấc khiến cậu quyết định làm liều, cố gắng đưa tay gạt bình hoa trên bàn rơi xoảng xuống sàn. Hành động bộc phát đó diễn ra quá nhanh khiến Joong không kịp ra tay ngăn cản, đưa ánh mắt đầy ngỡ ngàng nhìn người đang trong cánh tay mình không thốt nên lời.
Tiếng động lớn đến vậy không thể che giấu việc Archen có mặt trong phòng lúc này được nữa, Lin một gần nữa đưa tay gõ mạnh hơn cùng với giọng nói đầy lo lắng.
"Joong! Anh ở trong đó đúng không? Có chuyện gì vậy? Mau mở cửa cho em đi!"
"Joong! Đừng làm em lo lắng!"
Joong rít một hơi qua kẽ răng đang nghiến chặt, đưa mắt nhìn cậu lần nữa rồi đành buông tay. Hắn đẩy cậu ra phía sau cánh cửa, vội chỉnh lại quần áo đang xộc xệch cho dễ nhìn hơn rồi cố gắng chưng ra một vẻ mặt thản nhiên nhất có thể tiến dần ra phía cửa. Sau vài giây ngập ngừng cuối cùng khóa cũng bật mở, Joong đưa người chắn ngay bậc cửa, khoảng hở hé ra chỉ đủ chỗ cho thân người cao lớn của hắn chắn ngang và biểu cảm cũng rõ ràng không có ý muốn mời người trước mặt tiến vào trong.
"Em tìm anh sao... xin lỗi nhé anh tập trung làm việc quá nên không để ý, em chờ lâu chưa?"
"Không sao, em biết anh bận nhiều việc mà...nhưng tiếng động ban nãy là gì thế?"
"À! Chỉ là sơ ý làm vỡ bình hoa thôi!"
"Có cần em xem qua giúp anh không?"
"Không! Không! Em đừng bước vào...anh không muốn mảnh vỡ có thể làm em bị thương, để anh gọi người dọn thì tốt hơn...đi thôi và nói anh nghe em có chuyện gì cần tìm anh nào!"
Joong không muốn nán lại ở đây quá lâu, với tình huống hiện tại tốt nhất vẫn nên đưa Lin rời đi trước những chuyện khác đành phải để sau vậy. Dây thần kinh đang căng thẳng cực độ của hắn cần xoa dịu và người phụ nữ này cũng không được biết mọi chuyện ngay lúc này. Hắn còn rất nhiều việc cần làm, những bước tiếp theo cũng phải được tính toán cẩn trọng hơn.
Dunk đợi cho tiếng bước chân và tiếng nói xa dần mới từ từ ngồi gục xuống sàn, nhịp tim phải mất một lúc mới có thể trở lại bình thường. Cậu đưa tay lau bớt mồ hôi đang đổ dài trên khuôn mặt dù nhiệt độ phả ra từ điều hòa không hề cao chút nào. Tình huống ban nãy khiến cậu sợ hãi đến mức tưởng mình có thể chết đi được, dây thần kinh trong cơ thể cẳng thẳng tột độ và trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dunk ôm đầu cố trấn tĩnh lại, chuyện hắn đã nói, chuyện suýt bị Lin phát hiện quá giới hạn chịu đựng của bản thân khiến đầu óc tạm thời không thể nghĩ thêm được điều gì.
Đợi một lúc bên ngoài không còn động tĩnh gì, Dunk hé cửa quan sát một chút rồi mới yên tâm gấp rút trở về phòng.
Cậu nằm phịch xuống giường với hàng ngàn câu hỏi trong đầu, rốt cuộc hắn đang muốn làm gì. Chuyện cậu đi hay ở lúc này có lẽ không nằm trong quyền quyết định của cậu nữa rồi, rồi đây bản thân sẽ phải làm gì khi mắc kẹt trong mê cung mà hắn tạo ra đây. Nếu chẳng rời khỏi thì dám chắc chuyện như hôm nay sẽ không chỉ xảy một lần nhưng tìm đến vạch rõ với Lin thì cậu cũng không đành. Chuyện chị cậu yêu người đàn ông kia nhiều như thế nào chắc chắn Dunk rõ nhất, chuyện hắn chăm sóc Lin tốt ra sao cậu cũng tự mình quan sát hết rồi và rõ ràng hắn nắm được điểm yếu nhất của cậu mới có thể tự tin như vậy. Đứa trẻ này từng yêu và trải qua đau khổ thế nào, bản thân là người rõ nhất nếu để Lin phải trải qua những nỗi thống khổ như vậy chi bằng giữ kín nó thì hơn. Một mình cậu đau đã quá đủ rồi!
Từ ngày gần như lật bài ngửa với nhau, Joong có vẻ càng tấn công lộ liễu hơn trước – từ lời nói tới hành động đều không còn quá kiêng dè. Và cũng bắt đầu từng đó thời gian Dunk bắt đầu cảm thấy sự áp bức rõ nét hơn. Hắn luôn tận dụng mọi cơ hội để có thể chạm mặt cậu nhiều nhất, những lúc trên bàn ăn tuy có thể đang cùng trò chuyện với Lin nhưng ánh mắt hắn không ngần ngại nhìn thẳng về phía cậu và đương nhiên để tự nhiên hơn sẽ đặt ra cho cậu những câu hỏi mà khiến cậu đang ăn cũng muốn mắc nghẹn. Khi Lin đang hào hứng kể về một câu chuyện tình yêu dễ thương nào đó cô vừa mới đọc trên mạng, Joong tỏ ra chăm chú lắng nghe cũng nhiệt tình bày tỏ ý kiến đáp lại và cười đùa vui vẻ. Những chuyện tán gẫu không theo chủ đề nào cụ thể và dường như không dính dáng đến người đang chăm chú hoàn thành phần ăn kia thì hắn vẫn tìm ra cách để kết nối với cậu bằng vô số câu hỏi về quan điểm tình yêu hay trải nghiệm của bản thân.
Dunk nhanh chóng kết thúc bữa ăn và rời đi với ly sữa đã uống hết, lấy cớ đi rửa tay mà tẩu thoát nhưng lúc đang loay hoay cất gọn đồ vừa tráng sạch lên cao thì một thân hình cao lớn đã kịp áp sát phía sau. Sự va chạm bất ngờ làm cậu giật thót song chưa kịp né đi thì giọng nói vừa đủ nghe đã cất lên bên tai.
"Để tôi giúp!"
Hắn chưa dứt lời bàn tay đã đưa lên cao, ngón tay miết nhẹ vào tay cậu một cách cố ý, hơi thở đưa gần sát phía sau gáy làm Dunk thảng thốt giật mình. Cậu không dám nghĩ hắn có thể liều lĩnh đến mức đó, khoảng cách quá gần khiến dây thần kinh như tê liệt, những đụng chạm cố ý làm cho Dunk phút chốc rùng mình nhưng đồng thời cũng vô cùng hoảng sợ. Lúc còn chưa kịp mở lời buộc hắn dừng lại và giữ khoảng cách với mình thì giọng nói truyền tới làm cậu đánh rơi cả chiếc ly đang cầm trên tay.
"Hai người đang làm gì ở đó vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top