Chương 32: CHĂM SÓC

        Một thân người nóng ran, tựa như mềm nhũn đổ gục về phía mình không báo trước khiến Dunk chưa kịp định thần. Ngay khi bản thân định lớn giọng mắng người thì bàn tay vô tình áp vào trán người nọ báo cho cậu biết rằng hắn không ổn. Dunk không kịp nghĩ nhiều vội vàng đỡ hắn nằm xuống giường trước rồi mới tính tiếp việc đi gọi người hoặc điện thoại cho Lin. Ngay khi cậu xoay người định bước ra cửa thì người đang nhắm nghiền mắt mệt mỏi trên giường liền đưa tay níu lại, giọng nói khó nhọc chỉ vừa đủ nghe.

       "Cho tôi nằm đây một lúc thôi, xin cậu đấy!"

        Ánh mắt ửng đỏ có lẽ vì sốt cao chăm chú nhìn về phía mình khiến Dunk khựng lại, cậu không tiếp tục bước nhưng vẫn muốn hắn nắm bắt được tình hình hiện tại thực sự không tiện bèn ngồi xuống bên cạnh lựa lời giải thích.

       "Anh đang sốt cao lắm, tôi nghĩ là nên gọi người đến hoặc nếu không muốn đến bệnh viện thì người chăm sóc anh nên là Lin...để tôi gọi chị ấy!"

       "Mọi người ngủ say cả rồi và Lin thì tắt máy nên tôi không muốn phiền cô ấy thức giấc, cậu... giúp tôi được không?"

      Dunk không muốn tự chuốc lấy rắc rối thêm nữa vẫn ấn số gọi cho Lin nhưng đúng là điện thoại cô tắt thật, đây là thói quen từ lâu của chị ấy rồi. Từ ngày bố mẹ mất đi, thêm bà già yếu nên lo toan trên vai Lin nặng hơn khiến cô không dễ chợp mắt cộng với công việc làm thêm thường kết thúc muộn nên hình thành thói quen này. Để có thể đi vào giấc ngủ một cách trọn vẹn và nhanh hơn, Lin thường tắt điện thoại và dùng thêm thuốc ngủ mới có thể say giấc. Thật sự Dunk cũng chẳng nỡ gọi Lin dậy giờ này, thêm nữa người này đang sốt cao cũng chẳng thể làm gì xằng bậy nên nghĩ tới lui đành tặc lưỡi để hắn ở lại. Lòng tốt là thứ chẳng thể che giấu ở đứa trẻ này vì vậy với tình huống trước mắt sau chút đắn đo cũng nhanh chóng đi tìm thuốc hạ sốt trong hộp cho hắn.

       Joong được người đối diện đỡ ngồi dậy một chút, dựa lưng vào gối và uống thuốc rồi cũng nhanh chóng đỡ nằm xuống. Sự đụng chạm ở khoảng cách gần như vậy khiến cơ thể có chút giật mình, người từng vòng tay hắn mỗi ngày lúc này chỉ chạm khẽ cũng khiến trái tim phút chốc run rẩy. Đôi mắt không yên phận nhìn thẳng vào người trước mặt, khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau khiến tâm trạng cả hai đều bối rối. Dunk không hiểu tại sao cái nhìn đó vẫn xuyên thấu cảm xúc trong cậu, dù là trước đây hay bây giờ vẫn thổn thức như vậy. Cậu cố né đi sau một lúc mặt đối mặt, tránh gợi lại cảm xúc đã chôn vùi liền nhanh chóng chỉnh gối cho Joong nằm xuống giường rồi đi giặt khăn ấm đắp lên trán cho người đang chưa hạ sốt kia. Cậu bước vào phòng tắm để chiều chỉnh lại nhịp thở, xả nước rửa mặt cho bản thân tỉnh táo lại, đợi chính mình bình tĩnh lại mới bước ra ngoài. Bàn tay thao tác giặt khăn trong nước ấm rồi chườm lên trán và lau qua cánh tay hắn một chút nhưng ánh mắt lại không thể nhìn thẳng cứ như vậy thay mấy lượt khăn cho tới lúc nhiệt độ giảm đôi chút.

       Đêm càng về khuya, Joong nhắm nghiền mắt, trong cơn mê man giọng run run cho người đối diện biết rằng hắn bị lạnh. Dunk cố tìm thêm chăn đắp cho người bệnh nhưng có vẻ không có mấy tác dụng cuối cùng hết cách đành tự mình nằm xuống ôm chặt lấy người đang run lên từng hồi mà vỗ nhẹ vào lưng. Tất cả những điều này cậu đều chỉ làm lại theo cách ngày xưa bà mình vẫn làm mỗi khi cậu ốm chứ tuyệt nhiên trong đầu không gợn lên chút suy nghĩ nào khác. Trong đêm tối tĩnh lặng, trên chiếc giường có hai con người ôm lấy nhau mà không cất lên bất kì tiếng động nào, sự im ắng hiện tại tựa như có thể nghe rõ từng nhịp thở lẫn tiếng trái tim đập rất vội.

        Joong dần dần thấy cơ thể ấm áp, dễ chịu hơn rất nhiều, đầu cũng nhẹ bẫng đi không còn khó chịu như lúc trước. Hắn vùi mình, tận hưởng cảm giác an toàn trong một vòng tay ôm chặt cứ ngỡ bản thân đang mơ song lúc từ từ mở đôi mắt ra mới hiểu tất cả là sự thật. Hắn nhìn thấy khuôn mặt luôn mong nhớ ở cự ly thật gần, chỉ cần đưa ngón tay ra là có thể chạm được – hoàn toàn là hiện thực khiến đôi môi không ngăn được nụ cười. Cảm giác cơ thể như được hồi sinh trong vòng tay ôm chặt của người đối diện, hắn nâng nhẹ chiếc cằm vừa vặn trong bàn tay mình, ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ rồi không ngăn được bản thân đặt lên môi một nụ hôn thật khẽ. Mùi hương quen thuộc và cảm giác lưu luyến này chính là thứ hắn tìm kiếm bấy lâu đến nỗi nếu là mơ nguyện không cần hồi tỉnh. Joong nhìn thật lâu từng đường nét trên khuôn mặt đang chìm trong giấc ngủ rồi tự vấn bản thân tất cả những cảm xúc mãnh liệt đối với người con trai này không phải chỉ từ vẻ xinh đẹp của cậu nữa.

      Joong đỡ khuôn mặt của Dunk nhẹ nhàng đặt lên cánh tay mình rồi siết chặt hơn nữa chút ấm áp hiện tại, cố tận hưởng chút dư vị ngọt ngào mà chỉ chút nữa thôi lỡ như cậu thức giấc sẽ liền tan biến hết. Hắn ngắm nhìn hồi lâu tưởng chừng như không nỡ chớp mắt rồi kéo chiếc chăn mỏng đắp lên thân người cậu trước khi cẩn trọng rời đi lúc trời còn chưa kịp sáng.
Dunk vùi mình trong chiếc chăn ấm, dụi dụi khuôn mặt vào lớp vải bông mềm mại, tận hưởng chút cảm giác dễ chịu lúc này. Đã lâu lắm rồi cậu chưa từng có giấc ngủ ngon như thế, đến cả những hình ảnh trong giấc mơ cũng vô cùng đẹp đẽ khiến cậu nhanh chóng với tay chạm vào phía bên cạnh nhưng đáp lại là một khoảng trống không lạnh lẽo.

       Dunk rụt tay lại, từ từ hé mắt và nhận ra người kia thực sự đã rời đi. Lòng cậu nhẹ nhõm, thở phào một tiếng vì chí ít hắn còn biết điều không gây ra thêm rắc rối nào nhưng trong thâm tâm lại có chút hụt hẫng khó tả. Không vội bước xuống giường như mọi ngày, cậu thu mình trong chăn ấm hướng ánh mắt vô định lên trần nhà. Trong trí nhớ mang máng của mình, Dunk cảm nhận rất chân thật vòng tay vững chãi của người đó quấn lấy mình, chẳng rõ hư hay thực bất giác đưa ngón tay miết nhẹ lên môi, cảm giác mơ hồ khiến cậu hoảng sợ. Rõ ràng cậu ghét sự vô lý của gã, khó chịu khi phải chạm mặt mỗi ngày hay nhức nhối với những câu nói cay độc từ hắn nhưng khi thấy Archen không khoẻ vẫn không thể làm ngơ, kề cận bên hắn cảm giác lại quyến luyến.

    Lần này cậu thật sự sợ rồi, sợ sự kiên định của bản thân không còn vững, sợ cảm xúc chính mình quá mạnh sẽ đánh bại lí trí yếu mềm. Cậu sợ lại sống dậy những đoạn tình cảm mà bấy lâu tìm cách chôn chặt và hơn tất cả sợ mình sai với Lin. Cả ngày hôm đó, tâm trạng Dunk đầy bất ổn, cậu ngẩn ngơ với hàng trăm cảm xúc giằng xé nhau trong lòng khiến tâm hồn lẫn thể xác đầy mệt mỏi. Cậu không thể diễn nét tự nhiên khi đối diện với Joong trong chính căn nhà này, sau đêm vừa qua lại giả vờ như không có gì thật sự quá khó khăn. Thêm vào đó ánh mắt không yên phận chốc lát hướng về phía cậu một cách không kiêng dè lại khiến Dunk thêm chột dạ, tất cả mọi chuyện áp bức tâm trí cậu vô cùng.

      Trái ngược hoàn toàn với người đối diện đang trầm tư trong bộn bề suy nghĩ thì Joong lại vô cùng khoan khoái tận hưởng ngày mới của mình. Tất cả những gì diễn ra đêm qua hắn đều ghi nhớ rõ mồn một và cảm thấy cơ thể như được sạc đầy năng lượng vậy.  Những cảm xúc mãnh liệt đang có chỉ giúp hắn thêm chắc chắn về cảm nhận của mình, hình dung rõ ràng về điều mình tìm kiếm cũng như hiểu thấu lòng mình đang muốn gì. Trong tâm trí hắn cho rằng mối quan hệ của hai người sẽ có chút tiến triển tốt đẹp và sự chăm sóc của cậu dành cho hắn đã cho đáp án rõ ràng cậu không ghét hắn đến nỗi như vẫn thể hiện.

      Khi Joong đang vui vẻ ngồi trong phòng làm việc, tựa lưng vào ghế xoay nhẹ thì tiếng gõ cửa lập tức thu hút sự chú ý của gã. Và điều khiến hắn không thể đoán biết trước đó là lần đầu tiên người đó chủ động tìm đến hắn, ánh mắt tuy có chút ngạc nhiên nhưng vẻ hài lòng là không thể giấu diếm. Khi bản thân đang còn sung sướng mơ tưởng những tình huống có thể xảy ra thì câu nói của người trước mặt như xé tan tất cả những hão huyền trong đầu và khiến Archen nổi cơn lôi đình. Ánh mắt đỏ ngầu, bật người khỏi ghế nhanh chóng đứng dậy và từng chữ rít qua kẽ răng.

"Cậu có biết mình đang nói gì không hả? Lặp lại tôi xem nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top