Chương 25: MÓN QUÀ

Dunk choáng váng vì cú đẩy khiến lưng cậu chạm mạnh vào tường khi bản thân chưa có sự chuẩn bị, khí thế áp đảo khiến cơ thể bị khoá chặt chưa thể thoát ra. Thân người to lớn cố áp sát hơn khiến Dunk dần tỉnh táo hơn và rõ ràng mùi hương quen thuộc này cũng đủ giúp cậu nhận ra người trước mặt là ai. Trong khoảng không gian hẹp và thiếu ánh sáng như vậy cậu không nhìn rõ biểu cảm của hắn nhưng lời nói đầy tính sát thương cất lên vẫn làm bản thân vô cùng kinh ngạc.

     "Mới đặt chân tới đây đã kiếm được người mới rồi, nhớ nghề cũ lắm sao?"

     "Anh đang nói cái quái gì vậy?"

     "Vui vẻ lắm sao?"

     "Anh say quá rồi! Tránh ra đi!!!"

     Dunk dùng hai bàn tay cố gắng đẩy hẳn người hắn ra khỏi cậu, ánh mắt giận dữ và choáng váng, miệng không ngừng quát lớn hơn đuổi người đang không nói lí lẽ kia ra khỏi. Một người đẩy, một kẻ níu khiến hai bên giằng co ồn ào đến nổi khiến người khác cũng phải chú ý.

     "Ai đó?"

     Ánh sáng từ chiếc đèn pin chiếu đến làm cả hai dừng động tác, đưa tay lên che bớt sự chói mắt đến khó chịu đó. Dunk lợi dụng có người đến liền đẩy hẳn Joong ra, nhanh chóng mở lời tìm sự trợ giúp của hai nhân viên bảo vệ vừa đến.

   "Có chuyện gì vậy?"

  "Không có! Người đàn ông này say rồi, phiền mấy anh giúp mang về phòng với ạ!"

   Joong đưa mắt nhìn lại phía Dunk nhưng cũng rất nhanh chóng được dìu đi mà chẳng thể làm khác. Lửa trong lòng dù bùng lên thêm nữa cũng chẳng giải quyết được bất cứ chuyện gì. Hai người hai hướng trở về phòng của mình với tâm trạng hỗn độn, cứ như vậy bao nhiêu câu hỏi vốn trong đầu không thể có câu trả lời.
  
      Dunk dựa lưng vào cánh cửa phòng vừa đóng lại, ngồi sụp xuống sàn cố gắng bình tâm lại. Từng lời từng chữ vẫn còn vang vọng trong đầu thật rõ, hắn say thật rồi, sao có thể như vậy với cậu nữa? Chẳng phải quan hệ đã được xác định rõ ràng rồi sao, sao lại khiến cậu phải suy nghĩ thế này. Dunk đưa hai tay ôm đầu, gục xuống đầu gối trong căn phòng không chút ánh sáng.

    Joong được dìu vào phòng an toàn rồi nhân viên mới bước ra ngoài. Hắn nằm xoài xuống giường, tay chân duỗi thẳng, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà. Tâm trạng hỗn loạn của bản thân không cách nào xoa dịu nổi, nỗi bức bối, sự khó chịu tràn ngập cơ thể, bao lâu rồi mới kề sát người kia ở cự ly gần như vậy, chút mùi hương quen thuộc thôi cũng khiến hắn muốn phát điên lên. Hắn biết rõ bản thân không say, với người như gã rượu không thể khiến mất nhận thức mà làm càn được, chuyện gì hắn cũng có thể làm ra được nhưng ý nghĩ không thể kiểm soát được người con trai đó lại khiến hắn thấy ngột ngạt.

    Dunk bước ra khỏi phòng khi trời chưa hửng sáng, cơn say làm cậu đau đầu nhưng suy nghĩ vẩn vơ mới thứ khiến cậu không thể chợp mắt. Cậu bước ra bên ngoài mong có thể dịu những tâm trạng đang chất chứa nặng trĩu. Sau một lúc đi dạo xung quanh, cậu quay về vừa lúc dọn bữa sáng. Lin cười thật tươi, đưa tay vẫy từ đằng xa, Dunk cố gắng nén tiếng thở dài trưng ra một vẻ mặt bình thường nhất có thể tiến lại phía bàn của họ. Trong đầu cậu không biết nên đối diện với nhau thế nào sau chuyện tối qua, có lẽ sẽ mất tự nhiên lắm song trái ngược với lo lắng đó hai người đối diện đón cậu với một khuôn mặt bình thản như không có gì. Dunk không nói thêm chỉ ngồi xuống yên lặng dùng bữa, thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn người trước mắt xem biểu hiện thế nào nhưng đáp lại là khuôn mặt ráo hoảnh, hắn vui vẻ chăm sóc cho Lin như mọi ngày khiến cậu thêm nghi hoặc bản thân.

     Lin xin phép đi vào rửa tay một lúc để lại hai người đàn ông ngồi tại bàn. Dunk nhìn khuôn mặt với biểu cảm không chút khó coi nào của người đối diện, không nhịn thêm được cuối cùng vẫn lên tiếng trước với thái độ vô cùng gay gắt.

    "Chuyện tối qua rốt cuộc là thế nào? Ý anh là gì?"

    Joong lắc nhẹ viên đá trong ly, khuôn mặt bình thản, biểu cảm nhàn nhạt cũng chẳng vội trả lời và chính thái độ đó làm Dunk muốn phát điên, cậu đứng phắt dậy túm lấy cổ áo của hắn mà lặp lại câu hỏi bằng tông giọng cao hơn.

    "Cậu đang nói chuyện gì?"

    "Chuyện tối qua lúc chúng ta ở cầu thang ấy?"

    "Chúng ta? Chúng ta có chuyện gì sao? Hôm qua tôi say quá!"

    Dunk kinh ngạc vì thái độ quá đỗi khó đoán của hắn, ánh mắt giận dữ vẫn nắm chặt cổ áo hắn quyết định phải nói cho rõ thì câu hỏi truyền đến làm ngắt quãng mọi thứ.

    "Dunk... em đang làm gì thế?

     Lin nhìn hai người họ rồi chuyển ánh mắt đầy ngạc nhiên qua Dunk với ý muốn chờ đợi câu trả lời. Joong lập tức mang theo ý cười, kéo ghế cho Lin, giọng chẳng có chút gì mất bình tĩnh.

    "Hai anh em giỡn chút thôi không có gì đâu, phải không Dunk?"

     Câu hỏi bất ngờ làm cậu chưa kịp chuẩn bị, vội buông tay ra rồi gật đầu đồng ý, ngồi xuống ghế tiếp tục bữa ăn của mình vẫn không thôi kinh ngạc về người đối diện. Rốt cuộc hắn là người thế nào hay chỉ vài câu lúc say mà chính cậu nghĩ nhiều thôi. Không khí ngột ngạt đó chỉ thay đổi khi Lin vô tình nhìn thấy người con trai quen mắt đang đi dạo cách đó không xa, vội vàng vẫy tay gọi lớn.

    "Dan... em cũng ở đây sao, tới đây cùng ăn sáng đi!"

    Chàng thanh niên cao ráo với nụ cười tươi rói vẫy tay đáp lại rồi nhanh chóng tiến tới chỗ bọn họ, hành động rất tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh Dunk làm cho Joong để ý, người này hắn đã thấy qua ở tiệc đính hôn lần trước. Người nãy giờ không đổi sắc mặt giờ dường như lại tối sầm lại, tuy không cất lời hỏi nhưng cũng chẳng nở nụ cười chào đón. Dan vui vẻ chào hỏi, rồi nói chuyện rất tự nhiên đúng kiểu những người đã quen biết nhau, anh cũng không ngại dành cho Dunk vẻ mặt rất đặc biệt. Joong cảm thấy thức ăn nuốt qua cổ họng như bớt hẳn hương vị, hắn liếc nhìn qua bên cạnh rồi quay sang vén mái tóc đang xõa xuống cho Lin dễ thao tác hơn. Bàn tay gắp thêm đồ ăn, cử chỉ cưng chiều lộ rõ trên khuôn mặt cùng những lời nói có cánh làm cho không khí ngập tràn yêu đương một cách cố ý. Dan biết đây là anh chị của Dunk nên cũng không thắc mắc gì nhiều, còn cảm thấy họ rất dễ thương mà có lẽ một phần do sự chú ý của anh chỉ để vào một người mà thôi.

    Dunk có phần ngạc nhiên khi phần tôm bóc vẻ sạch sẽ rất ngon mắt được đẩy sang trước mặt, chưa kịp thắc mắc thì giọng nói nhẹ nhàng đã cất lên.

    "Cho em đấy, ăn nhiều một chút! Trông em gầy đi đấy!"

    "E..em cảm ơn!"

    Dunk nhận lấy không quên nở nụ cười tươi đáp lại, vẫn là Dan luôn quan tâm cậu chu đáo nhất. Và có lẽ vì quen thuộc nên cậu cũng không thấy lạ gì khi đàn anh mở nắp chai, đưa khăn giúp hay những hành động tương tự như vậy chỉ có một người đang đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Chuyến đi hắn nhọc lòng sắp xếp, những chuyện hắn cố tình làm cho cậu thấy bỗng bớt vui khi có sự xuất hiện của thêm một kẻ không mời mà đến. Suốt ngày hôm đó hắn chẳng thể thu hút thêm sự chú ý của ai kia khi cậu mải mê chơi đùa, tung tăng khắp nơi với kẻ cùng trường đó. Mọi chuyện chỉ dừng lại khi chuyến đi kết thúc và tất cả trở lại Bangkok với những cảm xúc riêng mình - người hạnh phúc, kẻ suy tính và có người vui vẻ vì rút ngắn thêm chút khoảng cách.

     Sau bao này cất công chuẩn bị cuối cùng buổi tiệc sinh nhật của Lin hôm nay cũng sẽ diễn ra. Tiệc tối ở sân vườn nhà Aydin với một số khách mời thân thiết. Ban đầu Lin không nghĩ rằng sẽ có ai đó ngoài Dunk chúc mừng sinh nhật nên sự kiện này vô cùng bất ngờ đối với cô. Ánh mắt long lanh hạnh phúc, chóp mũi ửng đỏ vì xúc động khiến cô không kìm lại được. Sự đầy đủ và quý giá hiện tại đẹp hơn mọi giấc mơ cô có thể tưởng tượng trong cuộc đời mình, có lẽ giờ đây sẽ không phải ghen tị với bất cứ ai trên mặt đất này. Dunk cũng được dẫn đến bữa tiệc, vị trí cậu ngồi ngay sát chỗ Lin và đối diện với người đứng ra tổ chức bữa tiệc này.

     Từ cảm giác lâng lâng hạnh phúc thay cho chị gái dần chuyển sang có chút bất tiện khi mỗi lần ngước mặt lên lại va phải ánh mắt của ai đó. Cậu đã tự nói với bản thân hàng ngàn lần rằng hạnh phúc này là của chị cậu và những gì hắn đã và đang làm đã chứng mình cho điều đó nhưng sao vẫn không thể đối diện một cách tự nhiên được. Khách mời vui vẻ trò chuyện, ban nhạc chơi những bản du dương êm ái, không gian lãng mạn và ấm áp có lẽ không có điểm gì để chê trách. Mọi thứ đang diễn ra chỉ khiến cậu nhận ra thứ hắn làm với Lin là tình yêu còn những chuyện đã có với mình vốn chẳng là gì cả, nhìn những thứ hắn cho cậu xem mỗi ngày càng khiến bản thân hổ thẹn, càng thấy câu hỏi xin kết hôn lúc trước của mình nực cười đến mức nào.

      Ngay lúc tâm trí đang đi lạc vào những hồi tưởng xưa cũ thì màn tặng quà của Joong khiến tất cả mọi người hào hứng hẳn lên. Chiếc vòng lấp lánh vừa vặn nằm trên cổ tay mảnh khảnh của Lin khiến mọi người vỗ tay tán thưởng và không kịp để mọi người bớt xì xào thì hắn đã nhanh chóng bước tới trước mặt cậu. Dunk bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng ngồi thẳng lưng dậy, ánh mắt nghi hoặc chưa hiểu rõ ý đồ của hắn. Joong cầm một chiếc hộp lớn hơn đưa tới trước mặt Dunk, khuôn mặt tươi cười nhanh chóng lên tiếng.

    "Đây là món quà dành tặng riêng cho em vợ - người thân duy nhất của Lin và cũng sẽ là một phần gia đình của tôi!"

     Không giấu nổi ánh mắt kinh ngạc, Dunk khẽ xoay sang nhìn chị nhưng trong mắt Lin giờ chỉ có hạnh phúc mà thôi, cô cảm động đến phát khóc khi thấy người sẽ là chồng tương lai của mình không chỉ quan tâm đến cô mà còn chú ý đến người nhà của cô nữa. Loại tình cảm này ngoài yêu còn thêm ngưỡng mộ và biết ơn. Bàn tay run run từ từ mở chiếc hộp ra trong ánh mắt tò mò của mọi người để rồi khi nhìn thấy món quà đám đông ồ lên còn Dunk chết lặng, khuôn mặt biến sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top