Chương 24: DU LỊCH
Chiếc xe sang trọng đỗ vào sân dinh thự nhà Aydin khiến hai người lần đầu tiên đặt chân đến phải choáng ngợp. Dunk biết Joong từ trước đã là người có tiền nhưng giàu có đến độ này thì cậu chưa hề tưởng tượng đến, nghĩ lại căn phòng họ thuê có lẽ chưa bằng phòng gác cổng ngay lối vào. Người làm cúi người chào đón họ với ánh nhìn đầy kính cẩn, vì có lẽ chưa quen nên hai chị em cũng ngượng ngùng gật đầu đáp lại từng người một. Joong dẫn Lin và Dunk đi vào bên trong, theo lối cầu thang lên tầng hai là nơi ở của họ. Nhìn cử chỉ vui vẻ nắm tay của hai người phía trước, Dunk chỉ lặng lẽ bước theo sau tuyệt nhiên k bày ra bất kì biểu cảm gì vì khi xác định chiều ý Lin cậu cũng sẵn sàng tâm lý đối diện với những chuyện này.
Dunk bước theo sự hướng dẫn của chủ nhà đi vào trong xem qua phòng của chị gái, phải khen sự chu đáo của Joong khi trang trí căn phòng tỉ mẩn và đẹp mắt mà có lẽ bất kì cô gái nào cũng mong muốn được sở hữu. Nhìn cách Joong yêu chiều chị mình dù có chút chạnh lòng cho bản thân nhưng cảm giác vui mừng vẫn lấn át đi phần cảm xúc không tốt ấy. Sau khi giới thiệu qua phòng mình ngay bên cạnh phòng Lin thì Joong cũng dẫn hai người tới phòng của Dunk. Không biết là tốt hay bất tiện khi cửa phòng cậu tuy cách xa nhưng lại ở đối diện cửa phòng Archen, cảm tưởng nếu mở cửa ra thì sẽ đập vào mắt đầu tiên vậy. Dunk tặc lưỡi tự mắng mình nghĩ nhiều khi bản thân đã hiểu rõ người kia yêu là ai, đã bước chân vào đây phải nhắc nhở trong lòng nhớ quản lí bản thân mình cho tốt.
Từ ngày cậu chuyển vào dinh thự, mọi việc diễn ra rất chừng mực và đúng như cam kết trước đó đã nói. Hai người họ cư xử với nhau đúng nghĩa anh rể - em vợ không hơn không kém, tuyệt nhiên không ai nhắc lại chuyện cũ. Lin đã nghỉ hẳn công việc ở cửa hàng tiện lợi và chuyển vào làm tại công ty của Joong, Dunk vẫn sống cuộc sống của một sinh viên bình thường, hàng ngày đến trường khi có tiết học. Mỗi khi trở về nhà, cậu thường nhốt mình vào phòng hầu như chỉ ra ngoài vào lúc cả nhà cùng ăn cơm. Mọi chuyện diễn ra như vậy là do cậu muốn hạn chế tối đa sự tiếp xúc với người đàn ông đó và hơn hết không phải chứng kiến quá nhiều cảnh ngọt ngào của hai người. Phải thừa nhận rằng Joong có vẻ rất chiều chuộng chị của cậu, luôn về nhà với một bó hoa trên tay và chu đáo chăm sóc hết mực khi ở cùng nhau - chí ít đó là những gì cậu thấy khi cả ba người ở chung cùng một chỗ. Dunk cũng thường hoàn thành thật nhanh bữa ăn của mình rồi gấp rút trở về phòng, cậu thường hạn chế chia sẻ quá nhiều trong bữa ăn chỉ trừ khi Lin gợi chuyện hỏi han. Trong một vài khoảnh khắc nào đó cậu bất chợt bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình nhưng nhanh chóng quay sang hướng khác và may mắn hắn cũng không làm khó dễ gì cậu. Dunk tự nhủ ít ra Lin có thể hạnh phúc trọn vẹn như vậy thì cậu cũng có thể an tâm phần nào.
Buổi chiều cuối tan học trước kì nghỉ hè, Dunk bước về nhà trong tâm thế thoải mái vừa hoàn thành kì thi. Cậu bước vào trong sau khi chào hỏi vài người làm mình gặp với tâm thế bình thường như mọi ngày nhưng chào đón cậu là hoa và pháo giấy.
"Chúc mừng em hoàn thành kì thi!!!"
Dunk sững sờ khi thấy hai người họ rạng rỡ nói lời chúc mừng cậu, vốn chẳng nghĩ đến sự chào đón có phần nồng nhiệt này nên phút chốc có chút không quen. Lin bước lại, cười hiền với cậu rồi nhanh chóng cất lời với giọng điệu hào hứng không giấu diếm.
"Anh rể đặc biệt chuẩn bị bữa tối để mừng em thi xong đấy, chưa hết chúng ta sẽ đi du lịch ba ngày ở nước ngoài nữa nhé, anh Joong quan tâm em lắm đấy mau cảm ơn đi!"
Lin dứt lời, hào hứng huých vào cánh tay Dunk ra ý muốn cậu cảm ơn người trước mặt. Dunk chắp tay bày tỏ thành ý nhưng đồng thời cũng xua tay vẻ như từ chối. Cậu vội vàng cất tiếng nói xóa tan bầu không khí đang diễn ra xung quanh.
"Em cảm ơn anh rể đã quan tâm nhưng có lẽ không cần phải rình rang như vậy đâu ạ!"
"Sao lại không chứ, bây giờ chúng ta là gia đình rồi việc của cậu cũng là việc của tôi với lại đây cũng là dịp rất phù hợp để ba người có cơ hội lần đầu đi du lịch cùng nhau, tôi đã sắp xếp việc ở công ty rồi... cậu còn có vướng bận gì nữa không?"
"Dunk! Đi nhé!"
Lời của Lin và người bên cạnh tiếp nối nhau khiến cậu ấp úng cũng chẳng kịp nghĩ ra lí do gì từ chối, nhìn vẻ mặt tươi tắn của chị mình khiến cậu đành tặc lưỡi đồng ý. Suy cho cùng, người kia có lẽ cũng đang thật lòng muốn bình thường hóa mối quan hệ và cố gắng làm vui lòng chị cậu thế nên Natachai dù không hào hứng song cũng chẳng muốn nghĩ nhiều.
Sáng sớm, chuyên cơ chờ sẵn sau khi cả nhà hoàn thành bữa sáng. Nhân viên giúp cất gọn hành lí xong xuôi thì chuyến bay cũng bắt đầu cất cánh. Trong khoang máy bay sang trọng lúc này chỉ có 4 người, Dunk ngồi cạnh một vệ sĩ của nhà Aydin và ngay phía trước là đôi tình nhân đang ngồi cạnh nhau tay nắm tay thật chặt. Cậu lơ đãng nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ muốn phân tán sự chú ý của bản thân khỏi không khí tràn ngập màu tình yêu diễn ra ngay trước mắt. Lin dù đã đính hôn với Joong một thời gian rồi nhưng mọi chuyện với cô diễn ra vẫn như một giấc mơ mà tạm thời chưa quen được. Mỗi ngày cô đều thầm cảm ơn ông trời đã cho mình gặp được mối nhân duyên hết sức tốt đẹp này, cả trong mơ vẫn chưa thể tin nổi có ngày cuộc sống chị em họ có thể thay đổi nhường này.
Joong khẽ đưa bàn tay gác lên lưng ghế phía sau Lin chủ ý trộm nhìn xem người nào đó ở sau đang làm gì, gặp ngay đúng lúc ánh mắt ấy cũng vừa đưa sang phía mình, vội vàng khẽ quàng vào cánh tay Lin kéo cô tựa vào vai mình. Lin ngại ngùng đến đỏ ửng hai má không phải vì Joong ít làm những điều này mà bởi vì cô vẫn chưa quen thuộc với những cử chỉ tình cảm nhường này trước mặt người khác. Joong thu hút cô bởi vẻ hấp dẫn và cả sự bí ẩn, có lúc rất nhiệt tình thể hiện dù có nhiều người khác xung quanh nhưng những lúc chỉ có hai người anh lại giữ vẻ im lặng đến mức khiến cô cảm thấy khó tiếp cận. Tuy nhiên, chỉ cần ngồi cạnh đan bàn tay vào nhau cũng đủ làm tim cô thổn thức không thôi, Lin chủ động nghiêng người tựa vào bờ vai rắn chắc của người bên cạnh, miệng không giấu được nụ cười. Cô vui vẻ, ánh mắt lấp lánh ngước lên nhìn Joong cuối cùng vẫn không thể giấu được tò mò đành cất tiếng hỏi.
"Anh ... sao anh lại chọn lấy một người rất bình thường như em vậy?"
Joong không nghĩ cô sẽ hỏi thẳng như vậy hay chủ động thể hiện tình cảm với mình song có vẻ lại rất hợp ý hắn ngay lúc này, gã không ngần ngại quay sang ôm chầm lấy người bên cạnh, dịu dàng đặt cằm lên vai cô, miệng trả lời mang theo ý cười nhưng ánh mắt rõ ràng nhìn thẳng vào người phía sau một cách cố ý.
"Em đừng nghĩ ngợi gì cả? Quá khứ của anh chỉ gặp những người không đáng - người bất chấp mọi thứ hoặc đến với anh vì tiền cho tới lúc tìm thấy em vậy sao lại không muốn kết hôn với người trong sáng, hiền lành và dành tình yêu đơn thuần như này cho anh chứ?"
Dunk không kịp né tránh ánh mắt của hắn đang nhìn thẳng trực diện vào cậu, bản thân không run rẩy khi Joong ôm lấy Lin ngay trước mặt với khoảng cách gần như vậy nhưng chính ánh nhìn tựa hồ xuyên thấu những góc khuất trong Dunk và từng lời từng chữ như đang nói về mình khiến trái tim bị bóp nghẹt, một chút tủi hổ khiến cậu cúi mặt xuống né tránh và để cho bản thân bình tâm lại dù vị cay cay đã xộc lên đầu mũi. Chắc chắn rồi người bán rẻ bản thân vì tiền hắn nhắc tới còn có thể là ai khác được chứ?
Chiều muộn khi mọi người đang dùng bữa, Dunk tranh thủ hoàn thành xong phần ăn của mình ở khu resort rồi nhanh chóng tách ra đi dạo một vòng quanh bãi biển. Không khí mát lạnh nơi đây đang xoa dịu chút bức bối trong cậu, thả mình vào làn gió mát, dang tay hít một hơi thật sâu đến căng tràn lồng ngực. Cậu đút hai tay vào túi quần, một mình đứng nhìn mặt trời đang bắt đầu lặn xuống trên mặt biển thì một tiếng gọi tên quen thuộc khiến cậu giật mình quay hẳn người lại.
"Dunkkkkkkkkkkkkk!!!"
"Ôi! Sao có thể gặp nhau ở đây nhỉ? Trùng hợp thật đấy!"
Dan chạy đến, vui vẻ choàng tay lên vai cậu mà hỏi thăm liên tục, giọng điệu mừng rỡ như muốn reo lên. Nụ cười theo đó cũng đến kéo hai mắt muốn híp lại.
"Nói anh nghe sao em lại có mặt ở đây thế?"
"Em đi với nghỉ với Lin và chồng sắp cưới của chị ấy. Còn anh?"
"À ...Anh cũng đi du lịch với gia đình, đang buồn chán vì không có bạn chơi đấy, gặp được em ở đây thật là tốt!!!"
Dan gãi gãi phần tóc sau gáy, ấp úng đôi chút vì lí do gì không rõ. Dunk không trả lời nhưng khuôn mặt đã mang theo ý cười, vốn dĩ bản thân bức bối vì ở kẹt giữa đôi tình nhân đang mặn nồng chưa tìm được cách tránh mặt thì giờ này như thấy phao cứu sinh vậy, hơn nữa người đang bên cạnh không ai khác là Dan - người cậu luôn tin tưởng và yêu quý.
Joong bước ra khỏi nhà vệ sinh nhanh chóng quay trở lại bàn, nhìn quanh một lượt không thấy bóng dáng Dunk đâu. Hắn đưa mắt phóng ra xa theo hướng nhìn của Lin rồi cất tiếng hỏi.
"Em đang nhìn gì vậy?"
"Anh nhìn ra xa chỗ bãi biển kia kìa, Dunk đang chơi với bạn của em ấy. Tuổi trẻ thích thật đấy, nhìn hai đứa nô đùa vui ghê!"
Joong đưa mắt nhìn theo ngón tay Lin chỉ, hình ảnh hai chàng trai trẻ đang rượt đuổi trên bãi cát, bắt lấy nhau rồi cùng chạy trốn khỏi những con sóng làm khuôn mặt hắn bỗng biến sắc. Nụ cười trên môi tự nhiên tắt hẳn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai kẻ đang chìm đắm vào thế giới riêng tựa như nơi này chẳng còn ai khác. Hắn bóp chặt hơn ly rượu vang trong tay, rồi ngửa cổ uống cạn nhưng ánh mắt chằm chằm vẫn chẳng rời đi. Người đang cười tươi kia là em vợ hắn còn kẻ đang quấn quýt vây lấy là ai thì hắn lại không nhớ. Gặp ở đâu? Quen thân hay mới gặp? Bạn bè hay tán tỉnh? Hàng chục câu hỏi không có đáp án hiện ra trong đầu hắn, tiếp tục rót rồi tiếp tục uống, Lin muốn ngăn cản nhưng lại nghĩ đã đến đây nghỉ ngơi thì cứ để Archen thoải mái nhất có thể. Và vì vậy cô cũng nhiệt tình đáp lại, chuốc nhau tới say mềm. Joong thấy Lin chếnh choáng hơi men liền lựa lời đưa cô về phòng nghỉ ngơi, với sự giúp đỡ của lễ tân cũng sắp xếp ổn thoả đến lúc cô ngủ ngon trên giường.
Joong rời đi về phía bãi cát đêm, hắn đi mãi tới lúc va vào một bữa tiệc trên biển. Đám đông mà đa số là người trẻ tuổi đang vui vẻ nhảy nhót bung xoã trong tiếng nhạc sôi động. Ai nấy đều vừa uống vừa hát hò vui vẻ chỉ duy một người nhìn đến đỏ mắt hai chàng trai phía trước đang khoác vai nhau hoà vào vũ điệu và hơi men. Dan dìu Dunk về khi trời đã về khuya, gió biển lạnh khiến cậu lo lắng người bên cạnh sẽ ốm, liền nhẹ giọng chủ động dìu cậu về tới tận cửa khách sạn Dunk ở. Hai người chia tay nhau không ai chịu vào trước, cứ đứng tiễn mãi cho đến khi Dan bỏ cuộc, cười cưng chiều rồi quay người bước đi mới thôi.
Dunk nhìn theo một lúc nữa rồi xoay người đi vào trong. Bước chân có chút không vững, đầu óc choáng váng và cả người như muốn đổ gục xuống, chưa kịp định thần thì thân thể nhanh chóng bị lôi đi. Bàn tay ai đó nắm chặt khiến cậu cảm thấy đau nhói và cả thân người bị đẩy sát vào tường khi đến góc tối phía cầu thang bộ thoát hiểm. Cả cơ thể Dunk bị khoá chặt trong hai cánh tay rắn chắc và lời nói giận dữ mang theo hơi men ghé sát bên tai cậu rất rõ.
"Đã đến tận đây vẫn nhanh chóng tìm được đối tượng vừa mắt, cậu nhớ nghề cũ lắm sao???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top