Chương 23: CHUNG SỐNG
"Chuyện này đường đột quá, em chưa bàn qua với Dunk nên không thể tự ý quyết định được."
Lin mở đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên khi nghe lời đề nghị chuyển đến sống ở dinh thự cùng Joong, chuyện lấy nhau và cùng chung sống vốn dĩ là chuyện đương nhiên và ai cũng ngóng chờ nhưng hai người họ mới đính hôn thôi cô không nghĩ Joong lại gấp như vậy. Hơn thế nữa lời đề nghị từ người đàn ông này thật sự đã tháo mở được hết những lo lắng trong lòng cô bấy nay nhưng trước hết cô cũng cần nói chuyện với em trai mình đã.
"Dù gì chúng ta cũng đính hôn rồi, anh đâu thể để người phụ nữ của mình sống trong một căn phòng chật hẹp thiếu thốn đủ thứ như vậy được, còn chuyện của Dunk là anh hoàn toàn có ý tốt thôi!"
"Em biết và rất cảm kích vì điều đó, cảm ơn anh vì đã nghĩ cho em nhiều như vậy!"
Lin đưa đôi mắt rưng rưng nhìn người bên cạnh rồi vươn người ôm chầm lấy, trong đáy mắt hoàn toàn là tình yêu. Việc Archen không quan tâm đến địa vị, xuất thân hay bất cứ điều gì khác mà chọn lấy cô chỉ vì yêu đã đủ làm Lin cảm kích lắm rồi nhưng bây giờ còn mở lời sắp xếp chỗ ở cho Dunk về sống cùng ở dinh thự quả thật cô chưa từng nghĩ tới. Vốn dĩ ban đầu cô chắc chắn rằng dù có đi đâu cũng mang Dunk theo cùng nhưng xác định sẵn sẽ mất thời gian cho hai người thân quen thêm một chút sau đó sẽ lựa lời thuyết phục Joong đồng ý với mong muốn của mình nhưng những gì đang diễn ra tốt đẹp hơn cả mong đợi của cô.
Tảng đá đè nặng trong lòng cứ như được quẳng đi mất, vốn lúc trước cô rất áy náy rằng việc mình yêu và muốn kết hôn với ai đó có phải sẽ trở thành một người chị rất tệ không nhưng nhờ sự cổ vũ của Dunk đã làm cô an tâm rất nhiều. Hơn hết, vì gặp người đàn ông tốt như vậy mới khiến cô lần đầu nghĩ rằng có thêm một chỗ dựa cho cuộc sống quá đỗi bấp bênh của hai người họ sẽ tốt hơn nhiều, nếu bây giờ có thể vẫn chăm lo và sống cùng em trai dưới một mái nhà thì coi như mọi chuyện quá viên mãn với cô rồi.
Dunk yên lặng một lúc sau khi nghe chị nói chuyện, cậu biết rằng khi Lin đã nói ra điều gì chắc chắn đã suy nghĩ rất kĩ. Người con gái này lo cho cậu còn nhiều hơn chính bản thân mình nếu cậu không đồng ý e rằng cũng sẽ phiền não đến mất ăn mất ngủ nhưng chung sống cùng một mái nhà với người đàn ông đó thì làm khó cho cậu quá. Dunk hiểu rằng người hắn yêu và muốn chung sống là chị mình, còn chuyện chấp thuận cho cậu đến sống chung có lẽ chỉ là chiều ý Lin mà thôi.
Nhìn thái độ bình thản và cư xử đúng nghĩa một người anh từ lúc gặp lại đến nay có lẽ hắn đã thật sự gạt bỏ mọi thứ để xây dựng một cuộc sống mới, người duy nhất chưa vượt qua chỉ có mình cậu. Dù là vậy, con người đâu phải gỗ đá mà không biết đau, có khi hắn cũng thấy ngột ngạt lắm khi phải gặp lại cậu. Nếu đã như thế chi bằng cùng nhau chôn chặt quá khứ sống đúng vai trò của mình. Dunk chần chừ một lúc muốn nói lời từ chối ngay lúc đấy nhưng nhìn khuôn mặt trông đợi của Lin cậu đành nói cho mình thêm chút thời gian.
Lin buồn rầu ngồi trên ghế, ống hút trên tay khuấy mãi ly nước mà không chịu uống. Joong lặng lẽ quan sát hồi lâu rồi mới tiến đến cất tiếng hỏi han. Hắn trông đợi đáp án mọi chuyện trôi chảy nhưng nếu không như mong đợi buộc lòng phải tìm cách thao túng thêm.
"Em đang nghĩ chuyện gì thế?"
"Chuyện là em đã nói với Dunk về việc chuyển đến cùng nhưng có lẽ em ấy còn lưỡng lự nhưng nếu một mình yên ổn để mặc em trai thì em không làm được."
"Thế giới bên ngoài phức tạp lắm, nhiều điều không lường trước được, cậu ấy mới lên thành phố lại một thân một mình dễ bị lôi kéo vào những cám dỗ không chừng."
Joong vừa nói vừa dò chừng tâm trạng của Lin, nhìn biểu cảm lo lắng của cô hắn khẽ cười biết mình đã đụng trúng điều mà cô sợ hãi nhất. Kẻ sành sỏi như hắn nắm rất rõ yếu điểm của cả hai người này nên rất tự tin trong các bước đi của mình. Mục đích cuối cùng cũng chỉ là đưa người kia về dưới tầm mắt quan sát của hắn mà thôi, lòng đã tự nhủ nếu đợi Lin thuyết phục không nổi thì gã cũng tự mình nghĩ cách. Lời nói của Joong như một đòn quyết định đánh vào tâm lý của Lin, điều cô luôn lo sợ là chăm lo Dunk không đủ tốt khiến cậu quay lại con đường cũ, ngay lập tức cô hiểu rằng mình chắc chắn phải thuyết phục được cậu. Joong ôm lấy Lin vỗ nhẹ vào lưng, cố vỗ về xoa dịu nỗi sợ hiện hữu trong cô nhưng thực sự ra gã đang nở nụ cười vì vừa đường đường chính chính nhận được sự đồng ý để can thiệp vào chuyện này.
Dunk tan học, uể oải xách chiếc cặp sách lên vai tiến về phía cổng trường, cậu cúi mặt vừa đi vừa đếm bước chân của mình. Ngay lúc vừa ngước lên quan sát muốn sang đường thì ánh mắt lập tức va phải bóng dáng một người đang dựa vào cửa xe có vẻ đứng đợi đã lâu. Dunk hiểu rằng một khi Lin lấy hắn thì nghiễm nhiên chuyện chạm mặt sẽ xảy ra thường xuyên hơn nhưng căn bản đối với cậu vẫn cần lấy tinh thần một chút. Dunk sang bên kia đường thì Joong cũng nhanh chóng tiến đến giữ bàn tay cậu lại, ngay lập tức vào thẳng vấn đề.
"Có thể cho tôi chút thời gian nói chuyện được không?"
Ưng hay không đó là một chuyện nhưng hiện tại cậu chẳng có lí do gì để từ chối cả đành gật đầu theo hắn vào trong xe.
"Anh rể, có chuyện gì vậy?"
Lời nói của người bên cạnh làm Joong có chút khựng lại, hắn trầm ngâm chốc lát rồi mới lên tiếng đáp lời.
"Chuyện chuyển về nhà Aydin... sao cậu chưa đồng ý?"
"Tôi không muốn gây bất tiện, và cả..."
"Tôi thực sự yêu và muốn chăm sóc Lin một cách tốt nhất, cậu cũng biết nếu cậu không đến cùng thì cô ấy sẽ lo nghĩ nhiều như thế nào mà."
"..."
"Hay cậu còn vương vấn chuyện cũ, đừng nói là cậu còn tình cảm hay suy nghĩ gì đó về tôi nhé?"
"Không có!"
Một kẻ hiểu rõ bên kia sẽ không chấp nhận lời khích tướng của mình mà cố chứng minh còn một người thì chột dạ mà lập tức phản đối, cuối cùng vẫn là nhanh chóng mọi chuyện được định đoạt.
"Nếu vậy chúng ta hãy dẹp bỏ chuyện cũ, cùng chung sống với nhau một cách thoải mái nhất nhé. Chuyện phóng túng ngày xưa là sai lầm tuổi trẻ, tôi hổ thẹn vì những việc xấu xa mình từng làm nhưng từ lúc gặp cô ấy, tôi thực sự tìm thấy mục đích sống của mình. Xin phép cho tôi được làm tròn danh nghĩa anh rể của cậu nhé và cảm ơn vì đã không chấp nhất tôi!"
Chữ sai lầm phát ra từ miệng Joong cứ luẩn quẩn trong tâm trí, Dunk gật đầu đồng ý rồi lấy cớ có việc nhanh chóng bước xuống xe rẽ vào hướng khác, bỏ lại một kẻ ngồi lại trên xe với nụ cười vừa ý nở trên môi. Ngay khi vào trong con hẻm nhỏ, Dunk mới dừng lại dựa hẳn lưng vào tường cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường nhất có thể. Việc này cậu đã nghĩ kĩ rồi, rõ ràng hắn không yêu cậu, không bận lòng gì chuyện cũ vậy nên không lo tình cảm sẽ dây dưa thêm, chỉ cần cậu quản trái tim mình cho tốt vậy thì không còn vấn đề gì nữa vướng mắc cả. Hơn thế, việc cậu chuyển đến đó cùng sẽ khiến Lin không còn lo nghĩ, yên tâm mà hưởng hạnh phúc, đợi một thời gian thôi khi mọi chuyện dần ổn cậu sẽ tìm cách để dọn ra ngoài sống. Cậu gật đầu tự nhủ với lòng rằng việc ủng hộ hạnh phúc của Lin là điều quan trọng hơn tất thảy những việc khác, trong phút chốc suy nghĩ thông suốt cậu nhấn số gọi đi.
"Chị! Em đồng ý chuyển đến cùng chị!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top