Chương 19: RUNG ĐỘNG

         Lin đưa tay nhận lại phần đồ của mình không quên gật đầu cảm ơn người lạ tốt bụng ấy. Một ngày dài trôi dần về cuối lại nhận được chút ấm áp khiến tâm trạng cô cũng có chút vui vẻ hơn. Từ khi biến cố xảy ra, không đếm được đây là ngày thứ bao nhiêu nụ cười không ghé thăm hai chị em họ. Trong mỗi người đều rõ tình cảm của người kia, hiểu nỗi sợ, nỗi đau, sự lo lắng của người còn lại nhưng không một ai nói ra, sự kiệm lời cũng xuất hiện nhiều hơn. Không khí u buồn cứ vây lấy căn phòng chật hẹp của họ - người thì sợ lỡ lời gợi lại những kí ức không vui nào đó, người lại luôn thấy mọi chuyện là tội lỗi của mình nên cứ như vậy giữ im lặng nhiều hơn. Thực ra trong lòng Lin bây giờ có một nỗi sợ vô hình luôn túc trực rằng nếu không nỗ lực chăm lo cậu tốt hơn, có khi nào một lúc nào đó chán nản lại quay lại con đường xưa cũ đó không. Chính vì nỗi sợ đó làm cô thầm hứa với bản thân sẽ luôn đồng hành cùng Dunk không tách rời dù bất kể chuyện gì xảy ra sau này nữa.
     
      Dunk thời gian này quay lại trường như điểm xuất phát ban đầu, không còn chưng diện, chẳng còn những phụ kiện đắt tiền dát lên người nên đám người lúc trước lân la muốn chơi cùng giờ cũng tản đi gần hết. Cậu sống cuộc sống khép kín đúng nghĩa của một sinh viên bình thường như hàng vạn người khác. Thỉnh thoảng cũng có những tiếng xì xào, suy đoán đồn đại chuyện cậu trước kia được bao nuôi một bước lên hương giờ đây bị vứt bỏ nên mới thay đổi trong thời gian ngắn như vậy nhưng những lúc như vậy sẽ có Dan là người duy nhất bên cạnh nhắc cậu bỏ ngoài tai những lời vô nghĩa đó. Từ lúc đầu tới bây giờ người đàn anh này giống một niềm an ủi to lớn mà chàng sinh viên năm nhất này may mắn có được. Dunk biết rằng mỗi hành động bây giờ có tác động rất lớn tới Lin nên luôn cố gắng làm chị mình yên tâm nhất có thể, tan học về nhà hoặc nếu đi làm thêm sẽ báo giờ chính xác cho cô. Không phải vì bị ép buộc mà bản thân không muốn lòng Lin phải thêm một vết xước hay lo lắng nào. Hai chị em họ đều thương và nghĩ cho người còn lại nhiều hơn chính bản thân mình.
     
        Dunk bước về phòng khi trời đã chuyển dần sang tối, cậu bật đèn lên vứt balo xuống sàn rồi nằm xuống tấm nệm nhỏ trên nền nhà. Hai mắt vô định nhìn lên khoảng không trống rỗng, cứ nằm im như vậy hồi lâu. Đây là khoảng thời gian duy nhất trong ngày cậu sống đúng với tâm trạng chính mình mà không phải cố giả vờ tỏ ra mình ổn. Đưa bàn tay lên ngực mình, chạm vào nơi trái tim vẫn còn đang rỉ máu, cậu biết rằng nỗi đau vẫn còn ngự trị yên đó. Đoạn tình cảm không quá ngắn cũng không đủ dài nhưng lại quá nhiều vết xước đau nhói, có thương nhớ có hận thù nhưng chỉ mình cậu biết rằng mình chưa từng quên đi hình bóng người đàn ông đó. Chỉ hi vọng thời gian trôi qua sẽ giúp xóa nhòa dần những đoạn kí ức bẽ bàng nhường ấy và chỉ duy nhất bản thân được phép biết đến sự tồn tại của nó.
      
       Lin đang trong giờ làm, cô chăm chú nhìn đống hóa đơn trên kệ thì một vị khách bước vào lúc gần tan ca. Khẽ ngước mắt lên trông thấy khuôn mặt mà dù chỉ mới gặp một lần đã kịp ghi nhớ, cô bất giác mỉm cười giơ ngón tay chỉ vào phía đối diện mở lời.

      "Ơ! Là anh nữa này! Chuyện lần trước cảm ơn anh lần nữa nhé!"

      "Không có gì, việc nên làm mà! Cho tôi 2 phần nước ép và burger nhé!"

       Lin gật đầu rồi nhanh chóng bắt tay vào làm đồ ăn cho khách, thỉnh thoảng đưa mắt lên nhìn rồi như sợ bị bắt gặp vội vàng thu về, trong lòng gợn lên chút hồi hộp khó tả. Từ nhỏ đến giờ, với một đống trách nhiệm đè nặng trên vai cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tình cảm đôi lứa nên cũng chẳng để tâm đến bất kì ai, loại cảm giác này thực sự chưa từng trải qua còn tự cho rằng đó là hảo cảm dành cho người tốt bụng. Cô hoàn thành xong liền đưa hai túi đồ ăn giao đến cho người đàn ông cao lớn đang chờ, vị khách thanh toán rồi cầm một phần xoay bước rời đi. Lin loay hoay cất tiền vào ngăn kéo đến lúc ngước lên nhìn thấy phần ăn còn để trên quầy, vội vàng cầm lấy chạy theo ra ngoài.

       "Anh gì ơi, anh để quên này!"

        Người đàn ông xoay người lại, khuôn mặt tuy không cười nhưng biểu cảm rất dễ chịu, giọng nói ấm áp kèm theo ánh nhìn dịu dàng.

       "Không quên đâu, phần đó tôi mua cho cô đấy... làm việc khuya như vậy đừng quên ăn uống nhé! Tạm biệt!"

       Lin như nghe rõ từng nhịp tim đập mạnh hòa trong hơi gió đang thổi bay mấy sợi tóc vương trên má mình, loại cảm động đến từ sự quan tâm mà có lẽ lâu lắm rồi mới có được khiến cô cứ đứng sững chôn chân như vậy nhìn đến lúc chiếc xe đi khuất. Cô gái trẻ giữ nguyên tâm trạng bồi hồi đó theo về đến nhà nhìn phần bánh trên tay không nỡ ăn.

        Dunk bước ra khỏi nệm muốn đứng dậy đi uống chút nước, cậu nhìn thấy chị mình đang ngồi yên trên ghế, khuôn mặt nghiêng nghiêng áp hẳn vào cánh tay đang đặt trên mặt bàn, từ ánh mắt đến khuôn miệng đều hiện lên nét cười. Đã rất lâu rồi từ ngày mọi chuyện xảy ra tới bây giờ Dunk mới nhìn thấy nụ cười xuất hiện trở lại trên khuôn mặt chị mình. Dunk chú ý im lặng quan sát thêm một lúc, khẽ nhíu mày nhìn biểu hiện này rất quen thuộc tựa hồ như chính bản thân mình của mấy tháng trước đây. Cậu nghiêng người tựa vào cửa, lòng dâng lên dấu hỏi chưa có lời đáp.

     Lin là biết yêu rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top