Chương 18: TRANG MỚI
Hai chị em trở về từ ngôi chùa, cố gắng dọn dẹp hết đồ đạc cần thiết trong mấy ngày tới còn chuyển đi nơi khác. Dan vẫn lặng lẽ ở bên, quan tâm đến hai người họ, cậu còn cố gắng dùng tất cả những mối quan hệ có được giúp tìm kiếm căn nhà trọ nho nhỏ vừa đủ để chị em Dunk có thể sinh sống qua ngày. Nơi họ chuyển đến chỉ là một căn phòng cũ có gác lửng tuy không gần trường nhưng cũng không quá xa chỗ mới mà Lin làm, từ đó mỗi ngày Dunk đều bắt xe buýt đi học.
Ngày chủ mới đến nhận ngôi nhà, Lin và Dunk chỉ biết lặng lẽ cố gắng nhìn thêm đôi chút rồi rời đi, không dám đứng lâu vì sợ nặng lòng lưu luyến. Hình ảnh hai chị em ôm tấm ảnh đầy đủ gia đình duy nhất còn lại trước ngực ngồi lọt thỏm giữa đống đồ đạc lỉnh kỉnh chất đầy lên thùng xe khiến Dan dâng lên nỗi chua xót khó tả. Cậu cũng hiểu được phần nào tâm trạng của hai người lúc này nên không hỏi gì thêm chỉ im lặng lái xe đưa họ đến chổ ở mới bỏ lại ngôi nhà cũ với tất cả những kí ức đau thương lẫn hạnh phúc. Vài ngày tiếp theo là khoảng thời gian dành cho việc sắp đồ đạc cũng như giải quyết những chuyện còn tồn đọng sau đó chính thức bước sang một trang mới của cuộc đời.
Maya đang ngồi giải quyết đống giấy tờ trong phòng làm việc, tiếng gõ cửa trước phòng làm cô dừng động tác và ngước mắt lên nhìn. Lin và Dunk bước vào khiến cô dừng hẳn việc đang làm rời ra ghế sofa giữa phòng. Nhìn túi lớn đựng tiền để trên bàn cô hiểu rõ mục đích họ đến đây là gì, dù rằng rất tiếc gà đẻ trứng vàng nhưng tiền bạc, giấy tờ rõ ràng như thế này cũng tốt. Việc cậu vướng vào cảnh sát từ lần trước đã khiến việc giao dịch trở nên khó khăn vì nhất cử nhất động đều bị quản chặt nên muốn tiếp tục cũng không dễ. Tuy rằng không biết họ xoay xở thế nào để kiếm ra số tiền lớn nhanh như vậy nhưng rõ ràng cô không hề thiệt bởi số tiền đền hợp đồng này gấp mấy lần số vốn ban đầu ả bỏ ra đào tạo, sắm sửa cho cậu mà thật ra tiền từ giao dịch nhận từ Joong đã dư thừa để đem so sánh với những gì ả chi. Tuy cậu rất vừa mắt và chắc chắn nếu còn dưới trướng thì số tiền kiếm về cho ả sẽ còn rất khá song với người làm ăn như Maya thứ thích nhất vẫn là tiền. Rồi từ số tiền kiếm được này sẽ lại tìm kiếm và đào tạo thêm rất nhiều người như cậu. Dù tính đường nào thì ả vãn chỉ có lợi mà thôi. Maya cẩn trọng gọi Nicky vào kiểm tra số tiền đưa đến, nhìn gà cưng trước mặt im lặng như vậy vẫn có chút tiếc nuối mà cất lời.
"Em không muốn tiếp tục nữa thật sao?"
"Không ạ! Em không muốn ai phải buồn lòng về mình thêm nữa!"
"Chị tôn trọng quyết định của em nhưng chắc sẽ nhớ em lắm!"
Dunk vâng dạ gật đầu cảm ơn Maya về mọi chuyện đã qua, dù đúng dù sai cũng không làm khó dễ cậu, đợi Lin bước hẳn ra cửa Dunk lúc này mới đứng lên trước khi bước ra vội quay người lại nhìn thẳng vào mắt Maya, giọng nói như muốn nhận được lời cam đoan chắc chắn.
"Nể tình chúng ta kết thúc trong êm đẹp, nếu người đàn ông đấy có hỏi bất cứ điều gì xin chị giữ kín giùm em nhé!"
"Được!"
Dunk bước nhanh ra ngoài theo chân Lin trở về, cảm giác tự do về thể xác cuối cùng cũng thực sự trở lại. Cậu ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm, hít một hơi căng đầy lồng ngực rồi đút tay vào túi đi thẳng. Từ giây phút này trở đi cuộc sống mới của cậu thật sự đã bắt đầu, dù sẽ rất khó khăn nhưng vì những lời đã hứa với người bà đã khuất và những giọt nước mắt của Lin, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại con đường tối tăm này lần nữa. Điều Dunk cần nhất bây giờ chính là thời gian - thứ mà cậu hi vọng sẽ chữa lành những vết thương trong tim, sẽ xóa sạch hình bóng của tình yêu đầu ngây dại. Cậu tự hứa với bản thân xong xuôi liền chạy nhanh về phía trước, quàng tay vào tay chị trở về nhà. Quãng đường từ nay về sau chỉ còn người thân duy nhất này yêu thương cậu vô điều kiện mà thôi.
Joong lắc nhẹ ly rượu ngồi trong phòng làm việc chờ Maya xong việc bên ngoài. Cũng vài tuần trôi qua từ hôm hắn cho người báo cảnh sát phá hỏng giao dịch của Dunk với vị khách nọ, tuy có nắm qua tình hình mọi chuyện đã giải quyết êm đẹp nhưng cụ thể tình hình hiện tại của cậu vẫn là một dấu chấm hỏi với hắn. Archen có gan làm ra những chuyện như vậy vì hắn thừa biết với giới lắm tiền nhiều của như hắn và vị khách kia thì những chuyện này chắc chắn sẽ giải quyết dễ dàng chỉ là để đứa trẻ kia hiểu rằng muốn thoát khỏi hắn khi chưa được phép sẽ không đơn giản như vậy. Hắn cũng tự cảm thán như vẻ bản thân là một người rộng lượng khi dành hẳn vài tuần cho cậu ổn định tâm lý và rồi giờ đây sẽ lại trở về trong vòng tay hắn, ngoan ngoãn nghe lời, cuồng nhiệt lao vào hắn như những ngày đầu. Dù thế nào đi nữa cũng không thể phủ nhận Natachai vừa mắt vừa miệng hắn một cách tuyệt đối, mới mẻ, hấp dẫn và gây nhung nhớ.
Maya nhìn thấy Joong qua cửa kính phòng làm việc cũng đoán được anh ta đến vì việc gì, chỉ ngạc nhiên là người chưa bao giờ chủ động tìm cô lần này lại cất công đến chờ tận phòng làm việc. Có lẽ cô đã nhìn lầm chăng khi nghĩ rằng chỉ một mình cậu sinh viên ngây thơ kia vướng vào lưới tình thôi, vậy biểu hiện nhiệt tình quá đà của người đàn ông vốn lạnh lùng này bây giờ là gì đây. Biết rằng trước sau cũng phải đối mặt với vấn đề này những không nghĩ sẽ sớm như vậy, Maya cố gắng lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh nhất, mở cửa bước vào nhanh chóng mở lời tiếp đón.
"Xin chào ngài Archen, xin lỗi vì để ngài đợi như vậy!"
"Không sao!"
"Tôi có thể làm gì để chuộc lỗi sự thất thố này đây?"
"Gọi cậu ta đến cho tôi, hôm nay tôi đang có nhã hứng muốn gặp!"
Maya chăm chú nhìn kĩ biểu hiện trên khuôn mặt của Joong, cố đọc vị xem người này rốt cuộc đang nghĩ gì và rồi những điều cô sắp nói ra sẽ khiến sắc mặt vị khách VVIP thay đổi đến mức nào. Dù đoán trước rằng chắc chắc sẽ phải đối mặt với cơn giận của người trước mặt nhưng chuyện đã xảy ra cũng không thể thay đổi. Maya bước tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, dùng ánh mắt ngọt nhạt cố gắng diễn đạt sao cho dễ nghe nhất có thể.
"Rất xin lỗi ngài, vì một số lí do cá nhân cậu ấy không còn làm chỗ chúng tôi nữa!"
Sắc mặt đang rất vui vẻ bỗng chuyển sang tối sầm, bàn tay đang cầm ly rượu đột nhiên đặt hẳn xuống bàn vô thức nắm nhẹ vỗ vào thành ghế. Với thông tin vừa nghe tạm thời không thể tiếp nhận, hắn cố nén tiếng thở dài, nghiêng đầu nhìn ả như muốn xác nhận lại.
"Nghỉ sao?"
Maya gật đầu như xác định lại lời nói của mình một lần nữa, ánh mắt cố ý né tránh không nhìn thẳng vào người đang im lặng đến đáng sợ kia nhưng kì lạ thay hắn cũng không trưng ra bộ mặt dễ đoán nào. Ánh mắt chăm chăm nhìn vào hai bàn tay đang đan vào nhau của bản thân, câu hỏi nhẹ nhàng nhưng ý tứ rất rõ ràng.
"Chẳng phải đã kí hợp đồng rồi ư, sao có thể hủy ngang dễ vậy?"
"Có người đã mang đủ tiền đến và cậu ta cũng rời đi rồi, tôi cũng không tìm hiểu gì thêm thưa ngài!"
Câu chuyện bỏ ngỏ sau lời đáp lại của Maya, hắn nhanh chóng đứng dậy xoay người bỏ đi. Nếu đã muốn biết chắc chắn hắn phải có được đáp án mình cần, vội vàng bước lên xe và ấn số gọi đi. Từng ấy năm sống trên cuộc đời này, đồ của hắn trừ khi không muốn nữa còn tự tìm cách rời khỏi hắn là điều không bao giờ được phép xảy ra.
Lại một ngày làm việc như mọi ngày, Lin liếc nhìn đồng hồ sắp đến giờ tan làm, cô định sẽ mua một ít đồ về nấu bữa tối cho em trai. Việc chỉ còn lại mỗi mình người thân duy nhất khiến cô vừa cẩn trọng vừa cố gắng nhiều hơn trong việc chăm sóc cho Dunk, hi vọng sự quan tâm của mình sẽ làm dịu đi phần nào những vết thương chồng chất trong lòng cậu. Lin ôm một túi lớn thực phẩm trên tay, vội rẽ hướng đến trạm xe buýt nhưng do khuất tầm nhìn nên vấp ngã. Túi đồ ăn rơi ra khỏi tay, vương vãi trên lề đường. Cô xoa vội vết xước nhẹ trên bàn tay, phủi chút bụi dính trên quần áo chưa kịp nhìn xung quanh thì một người đàn ông tốt bụng đã gom nhặt hết mọi thứ và trao lại vào tay cô ngay khi vừa đứng lên.
"Của cô đây, cô có sao không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top