Chương 17: MẤT MÁT
Dunk nghe lời bà vừa nói đã há hốc vì kinh ngạc, chuyện này trăm lần vạn lần cậu không muốn, chỉ mỗi việc khiến bà thất vọng đã đủ làm cậu cảm thấy hổ thẹn lắm rồi nếu căn nhà duy nhất của họ cũng bán đi nữa thì làm sao có thể tha thứ cho bản thân nổi. Dunk lắc đầu nguầy nguậy, nắm chặt bàn tay bà tỏ ý không muốn nhưng nhìn ánh mắt cương quyết của bà cậu biết mình sẽ không dễ gì làm lung lay được. Bà nội vốn không khỏe, tuổi cũng đã cao, chị thì vất vả với những công việc chẳng kiếm được mấy đồng rồi giờ đây nhờ công của cậu đến chỗ tránh mưa tránh nắng cũng chẳng còn. Dunk không dám khóc, chẳng dám phản ứng gì nhưng trong lòng thầm chửi rủa mình như một kẻ tội đồ vậy.
Cú sốc lần này giáng một đòn quá mạnh vào sức khỏe vốn chẳng mấy tốt của bà nội, dù cả ba người tuyệt nhiên chẳng ai nhắc đến chuyện đó nữa nhưng nỗi đau vẫn âm ỉ trong lòng mỗi người, Lin chạy vạy gấp rút liên hệ tìm người bán nhà để nhanh chóng có thể chấm dứt hợp đồng quái quỷ đó, Dunk sau những lời căn dặn, lời hứa với hai người phụ nữ thương cậu nhất cũng ở thêm vài ngày rồi quay lại thành phố tiếp tục chuyện học hành như mong muốn của bà. Ngày cậu đi, cả hai đều ôm lấy chàng trai trẻ động viên để cậu yên tâm quay lại cuộc sống bình thường, dặn dò đừng lo lắng chuyện ở nhà nhưng đâu biết từ lúc quay đi sức khỏe của bà sa sút hẳn.
Bà nằm dài trên giường bệnh, xoay người vào phía trong bức tường lạnh lẽo một mình rơi nước mắt mỗi khi không có Lin ở đó, không phải vì cô đơn chỉ đơn giản là không muốn cháu mình nhìn thấy những khoảnh khắc yếu đuối ấy. Bà biết rõ Dunk là đứa trẻ thế nào, một tay bà chăm bẵm từ nhỏ nên chuyện cậu làm sao bà lại không hiểu chứ nhưng chính vì hiểu mới khiến người già nặng lòng như thế. Bà nhớ con trai, con dâu mình nhiều hơn, hình ảnh hai đứa trẻ còn chưa kịp lớn đã phải nhìn từng người lần lượt rời đi khiến lòng bà quặn thắt, giờ phút này khi cậu đi vào vũng lầy tăm tối đó bà cảm thấy như mình không làm tốt trách nhiệm cần làm, thấy có lỗi với những đứa con vắn số, những suy nghĩ đó ăn mòn bà từng ngày đến mức cơm không muốn nuốt và giấc ngủ cũng chẳng trọn vẹn nữa.
Lin lo lắng nhiều nhưng việc bán nhà chiếm không ít thời gian trong ngày, cố gắng đi lại giữa nhà, bệnh viện và chỗ làm khiến cô mệt nhoài song cô biết nếu chưa giải quyết xong chuyện này thì bà nội sẽ không thể yên tâm chữa trị. Cú sốc lớn khiến bà yếu đi trông thấy và làm sao mà cô lại không nhìn ra chứ, an toàn của bà và Dunk là động lực sống mỗi ngày cho cuộc sống chẳng mấy tươi sáng của cô. Vài tuần trôi qua cuối cùng cũng có người đến mua nhà, số tiền nhận được đủ để đền hợp đồng và dư một ít cho ba người họ sắp xếp cuộc sống mới.
Ngày Lin báo tin đã bán được nhà, khuôn mặt bà mới tươi tắn hơn một chút, sức sống heo hắt có vẻ muốn tiếp tục song ngày cô đưa bản hợp đồng về tận tay cho bà thì nước mắt bà thật sự rơi rất nhiều. Nét khắc khổ trên khuôn mặt già cỗi cuối cùng cùng giãn ra, ôm tờ giấy vào lòng cảm giác như được giải thoát, bà thở phào một hơi thật dài nhẹ nhõm vì tự do cuối cùng cũng trở lại với cuộc sống của cháu trai bé nhỏ. Những tưởng mọi chuyện đã yên ổn phần nào thì đêm hôm ấy, bệnh tình bà trở nặng hơn khiến Lin hốt hoảng phải cầu cứu bác sĩ trong đêm.Cô ngồi co rúm ôm lấy thân mình hoảng sợ, bàn tay run rẩy vội vàng bấm số điện thoại trên màn hình.
Dunk trở về căn phòng chật hẹp sau khi kết thúc buổi học trên lớp, cậu nhốt mình trong bóng tối với tâm trạng bất an cả buổi. Mấy tuần nay ngày nào cậu cũng gọi về nhà để nắm tình hình của bà nhưng may mắn Lin luôn nói mọi việc ổn và bà khỏe lên rất nhiều song tâm trạng bồn chồn hiện tại không biết vì sao lại đến. Tiếng chuông điện thoại gấp gáp kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, vội vàng nghe máy rồi chết lặng đến độ cả người như bất động.
"Dunk ơi về nhanh đi, bà có vẻ không ổn rồi!"
Mọi chuyện diễn ra cứ ngỡ như một cơn mơ vậy, lúc cậu về tới cũng chỉ còn kịp nói lời tạm biệt, bà dường như gắng chờ cậu về để nói lời sau cuối, dặn dò nhất định không được trở lại con đường tăm tối đó. Sau khi nhận cái gật đầu từ cháu mình mới an lòng nhắm mắt. Cứ như vậy hai đứa trẻ chính thức chẳng còn người thân nào trên cõi đời này nữa. Lin nhìn thấy cậu vội chạy tới ôm chầm lấy, nước mắt không ngăn được nhuốm ướt một mảng áo còn Dunk ngược lại chưa thể tiếp nhận mọi chuyện và vì cậu nghĩ mọi lỗi lầm là do mình nên đến quyền rơi nước mắt cũng chẳng được. Hai đứa trẻ ôm lấy thân hình gầy gò trong căn phòng lạnh lẽo một lần cuối, khuôn mặt áp lên ngực bà cầu mong tìm chút hơi ấm mà họ biết chẳng thể có nữa rồi. Dunk nắm chặt bàn tay bà áp sát lên má mình chỉ biết nói lời xin lỗi sau cùng.
Cùng với sự giúp đỡ của vài người hàng xóm cạnh đó, chuyện đưa tiễn bà cuối cùng cũng xong xuôi. Hai đứa trẻ trở về căn nhà mà vài ngày tới nữa thôi cũng sẽ thuộc về người khác, chẳng ai nói ra nhưng cổ họng đều nghẹn đắng. Lin đi vòng quanh nhà, nhìn hết một lượt mọi thứ bên trong, từng cái chạm tay đều gợi nhớ lại từng mảng kí ức ba người từng có. Cô tự cho phép mình yếu đuối nốt hôm nay rồi ngày mai cô sẽ lại là chị, là ba mẹ và cả bà của cậu em trai duy nhất còn lại, Lin ôm tấm ảnh cả gia đình vào người rồi nằm xuống sàn mặc kệ cho nước mắt tuôn xuống tự xoa dịu nỗi đau.
Dan nhìn danh sách điểm danh trên bàn, chăm chú vào cái tên bị đánh dấu mấy ngày liên tiếp vì nghỉ không lí do trong lòng có chút lo lắng. Vốn đó là một phần trong công việc của cậu nhưng rõ ràng người này đặc biệt chú ý hơn, Dan chụp lại địa chỉ và quyết định sẽ tới tận nơi sau khi không thể liên lạc được với cậu sinh viên nọ. Anh bước xuống khi chuyến xe đáp lại cách địa chỉ cần tìm không xa, theo hướng dẫn đi vào bên trong, đưa mắt nhìn quanh cảnh bên trong cuối cùng cũng có câu trả lời chính xác. Bầu không khí u buồn bao trùm lấy căn nhà nhỏ, Dan chú ý tìm kiếm người mình đang muốn gặp, sau đó nhanh chóng bước tới khi nhìn thấy cậu ngồi một mình cúi mặt xuống đất. Dan lắc đầu, ánh mắt chua xót tiến về phía chàng trai trông rất cô đơn ngồi gục trên ghế. Sau tiếng gọi tên, Dunk nhanh chóng xoay người lại nhìn, tuy có chút ngạc nhiên nhưng cũng vẫn cố gắng mỉm cười đáp lại lời chào. Hai người họ lặng lẽ ngồi xuống cạnh nhau, Dan nhìn vào ánh mắt sầu khổ nhưng không hề có dấu vết của giọt nước mắt nào, nhẹ nhàng lựa lời hỏi thăm. Tuy đáp lại bằng nụ cười nhàn nhạt song trông thế nào cũng đau đớn rất nhiều.
"Em ổn không vậy?"
"Ổn... em không sao cả... chỉ là mồ côi lần ba thôi mà!"
Dan đau xót vội vàng ôm lấy cậu, bàn tay vỗ nhẹ vào lưng cùng lời nói xoa dịu rất nhỏ bên tai, giờ phút này bao nhiêu đau đớn lẫn mất mát mới có dịp bộc phát, khi không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Lin nữa, Dunk gục đầu trên vai đàn anh khóc đến lạc cả giọng. Giọt nước mắt này cậu kìm nén đã quá lâu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top