Chương 16: HẠ MÀN
Dunk nhắm mắt, cố gắng tiếp nhận nụ hôn nồng nhiệt lên hõm vai mình với một chút cảm giác nhờn nhợn ở cổ họng, những nơi tiếp nhận dấu vết để lại không hề nóng lên chút nào mà thậm chí có chút lạnh khiến cơ thể như muốn co rúm lại. Cảm giác thật không hề dễ chịu!
Khi bàn tay to bè của vị khách VIP bắt đầu lần mò mở từng cúc áo sơ mi trên người Dunk với vẻ mặt háo hức không thể che giấu thì tiếng gõ cửa phòng cũng bất ngờ vang lên. Tiếng gõ càng lúc càng dồn dập khiến người bên trong phải ngưng động tác, chú ý lắng nghe cẩn trọng hơn. Khi còn chưa kịp định hình rằng sẽ tiếp tục hay chỉnh lại trang phục một chút không tình nguyện mà đứng dậy mở thì cánh cửa đã bật ra với lực đẩy khá mạnh.
"Ngồi im, không được cử động, chúng tôi cần kiểm tra một chút, yêu cầu sự hợp tác của hai người!"
Ba người đàn ông cao lớn trong bộ đồng phục cảnh sát cùng nhau tiến vào, họ đưa ra thẻ cảnh sát và lệnh xin khám xét ra trước nét mặt tái xanh vô cùng hốt hoảng của Dunk, có lẽ cả cuộc đời chưa từng nghĩ mình sẽ vướng vào pháp luật nên giờ này chỉ biết im lặng cúi đầu thấp xuống đầy lo sợ. Mọi chuyện diễn ra chớp nhoáng đến mức hai người họ chỉ có vài phút chỉnh sửa lại bộ quần áo xộc xệch trên người rồi được mời về sở cảnh sát ngay trong đêm. Người đàn ông thuê cậu nhanh chóng liên hệ luật sư và được mời vào nơi khác lấy lời khai còn riêng Dunk được dẫn vào một phòng khác. Cảnh sát lấy một số thông tin từ cậu và Maya cũng chạy đến không lâu sau đó, có vẻ như chuyện lần này cũng chẳng mấy khi xảy ra nhưng với kinh nghiệm của mình cô cũng hợp tác rất suôn sẻ.
Điều Dunk lo sợ và không muốn nhất cuối cùng cũng xảy ra, vì cậu còn nhỏ tuổi, vì phạm tội lần đầu và vì những lí do hợp lí khác chị và bà của cậu cũng được mời đến ngay trong đêm. Sau mấy tiếng chờ đợi với tâm trạng hoang mang cực độ cuối cùng khuôn mặt đẫm nước mắt của bà và lo lắng của chị cũng xuất hiện. Hoàn cảnh giờ này khiến tất cả mọi thứ của cậu như sụp đổ, những đồng tiền cậu kiếm từ đâu cuối cùng cũng vở lẽ. Lin đưa mắt nhìn em trai mình đầy chua xót nhưng chính điều đó lại là thứ khiến giết chết mọi nỗ lực tỏ ra cứng rắn của cậu, khoảnh khắc này chỉ còn lại nổi xấu hổ, bẽ bàng và bất lực. Dunk cúi gằm xuống không dám ngẩng lên nhìn mọi người dù một chút, giọng nói cũng càng lúc càng nhỏ hơn, cố gắng trả lời đầy đủ những câu hỏi từ cảnh sát. Mỗi lời cậu nói ra lại khiến nỗi thất vọng và xót xa của hai người phụ nữ bên cạnh dâng lên nhiều hơn, nó xé nát tâm hồn đang run rẩy trong cậu ngay lúc này.
Sau một hồi lâu Dunk cung cấp lời khai đầy mệt mỏi, Maya chạy đôn chạy đáo lo xử lý và làm thủ tục bảo lãnh cuối cùng cùng quay trở lại. Bà nội vừa trông thấy ả đã vội vàng dựa vào cạnh bàn rồi đứng lên, đôi bàn tay run run tiến về phía người vừa tới, giọng đầy phẫn nộ.
"Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Chẳng phải cô nói với chúng tôi rằng thằng bé làm người mẫu sao? Sao lại như thế này?"
Lin nhanh chóng tiến tới đỡ bà, gỡ bàn tay nhăn nheo đang nắm chặt tay của người đàn bà trước mặt, lựa lời khuyên nhủ bà giữ bình tĩnh một chút. Maya tuy rằng có chút khó xử nhưng cũng không muốn làm to chuyện ở chốn này liền nhẹ giọng phân trần, nói nhỏ vào tai bà lão đang xúc động.
"Tôi xin lỗi nhưng chuyện này là cậu ấy tự chọn lựa hoàn toàn không có sự ép buộc nào cả thưa bà!"
Bà và Lin đều cố gắng lắm mới không òa lên nức nở ở chốn này, dù thế nào những người thấp cổ bé họng như họ vẫn cần vào sự giúp đỡ của mấy kẻ lắm tiền trước mặt mới may ra có chút hi vọng em trai không vướng vào vòng lao lý. Với sự luồn lách khéo léo và đầy kinh nghiệm của Maya, cùng những mối quan hệ và vai vế của vị khách VIP kia cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết êm đẹp trong âm thầm và nhanh gọn, không để lại dấu vết nào. Bốn người họ ra khỏi trụ sở cảnh sát khi trời vừa rạng sáng với vẻ mặt mệt mỏi thấy rõ. Những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua xô lại với nhau ép cho nước mắt chảy xuống, giọng nói run lên vì xúc động còn bàn tay nhăn nheo nắm chặt lấy cánh tay Maya lay mạnh.
"Cô nói với tôi rằng thằng bé làm người mẫu cho công ty của cô, vậy chuyện này là thế nào chứ?"
Lin vội vàng vàng bước tới kéo bà lại còn người phụ nữ với phục sức sang trọng trước mặt cũng tỏ ý xin lỗi nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh chuyện này mình không hề ép uổng hay lừa lọc gì. Bà và Lin cùng nhau đưa mắt nhìn sang người đang cúi gằm mặt từ lúc gặp, tuyệt nhiên không mở miệng câu nào. Dunk đứng chôn chân một chổ, nỗi xấu hổ khiến cậu giờ này không thể ngẩng mặt lên nhìn ai, đầu óc quay cuồng với nỗi sợ khi phải đối diện với ánh mắt và những câu hỏi của hai người phụ nữ trong nhà. Tất cả những gì có thể làm là im lặng và im lặng. Bà nhìn sang phía Maya với ánh mắt buồn bã nhưng cương quyết, cố gắng diễn đạt hết ý muốn của mình một cách rành mạch nhất có thể.
"Tôi xin phép đưa cháu của mình về, không thể để nó làm việc trong chỗ cô được nữa!"
"Tôi có thể hiểu được tâm trạng của bà lúc này nhưng việc từ bỏ không đơn giản như vậy, tiền bồi thường hợp đồng rất lớn đấy, tôi là người kinh doanh ..."
Câu nói của Maya bị ngắt quãng bởi cơn ngất lịm của bà nội, người phụ nữ cả đời cố gắng chăm lo, nuôi nấng hai đứa cháu mồ côi tội nghiệp, khó khăn đến mấy cũng từng nếm trải nhưng sự tình ngang trái nhường này thâm tâm chưa bao giờ nghĩ đến. Dunk và Lin vội vàng chạy đến đỡ lấy thân người gầy gò của bà, khuôn mặt hoảng sợ vội vàng vẫy một chiếc taxi đỗ ngay cạnh đó cách họ mấy bước chân rồi chạy thẳng tới bệnh viện trong khi đó một người đàn ông giàu có nằm yên trong căn phòng sang trọng lắng nghe cuộc điện thoại báo cáo kết quả công việc đã xong xuôi với nét mặt vô cùng hài lòng.
Dunk ôm đầu ngồi trên băng ghế dài tự trách bản thân mình nhiều đến mức cậu không dám nhìn thẳng một ai cả, bác sĩ vào thăm khám cũng chỉ lẳng lặng đứng nhìn từ xa tuyệt nhiên không cho mình quyền lên tiếng. Lin sau khi trao đổi xong hết với bác sĩ mới bước ra ngoài, cô chăm chú nhìn vào chàng trai đang tự dằn vặt mình mà rớt nước mắt chua xót. Đối với Dunk vai trò của cô đã hơn một người chị, việc tự tay chăm sóc và lo lắng cho cậu chẳng khác nào người làm cha mẹ, ai có thể không biết nhưng riêng cô rất hiểu tại sao cậu lại làm ra những việc như vậy. Càng hiểu rõ lại càng thấy bản thân mình đáng trách muôn phần khi không thể lo cho cậu tốt hơn như thế. Lin quẹt ngang giọt nước mắt rớt trên gò má rồi tiến lại phía em mình, cô lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, không trách móc, không tra hỏi chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy cậu, đặt cằm lên vai nhỏ giọng chỉ đủ hai người nghe thấy.
"Không sao cả, mọi chuyện qua hết rồi!"
Dunk không quay mặt qua nhìn chị nhưng trái tim cậu như bóp nghẹt bởi sự an ủi nhẹ nhàng đó. Hai người im lặng mãi như vậy cho đến khi bà cậu tỉnh lại và y tá gọi họ cùng theo vào. Bà nhìn cậu ánh mắt vẫn hiền từ, giơ đôi tay về phía trước ra hiệu cậu bước đến ôm lấy, bàn tay gầy gò vỗ nhẹ trên lưng, giọng nói yếu ớt cố gắng mở lời.
"Cháu ngoan của bà, cũng tại bà cũng vì gia đình ta mà cháu phải làm những việc khó khăn như vậy, bà xin lỗi!"
Dunk bây giờ mới rơi nước mắt, những giọt mặn đắng lăn dài trên má. Giá như hai người cứ đánh, cứ mắng cậu có lẽ còn dễ chịu hơn thế này. Việc làm bà và chị đau lòng lẫn thất vọng đối với cậu nặng nề hơn bất kì hình phạt nào. Bà xoa xoa lưng thêm một lúc rồi đưa bàn tay đẩy nhẹ cậu ra một chút, hai tay nắm chặt cánh tay Dunk, nhìn thẳng vào mắt cậu với một nét mặt rất chắc chắn, trực tiếp mở lời.
" Chúng ta sẽ bán căn nhà đi trả tiền cho người phụ nữ đó, cháu nhất định không được tiếp tục làm những việc trái với lòng mình như vậy nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top