Chương 14: CỰ TUYỆT

    Maya lập tức lái xe đến nơi Dunk đang ngồi, cô xuống xe bước lại về phía cậu. Trong màn đêm tối tăm, nơi còn hẻm nhỏ bóng dáng chàng thanh niên ngồi dựa lưng vào mảng tường cũ kĩ với khuôn mặt cúi gằm xuống chẳng có chút sức sống nào khiến Maya sững sờ. Bộ dạng rạng rỡ như hoa mấy tháng qua cứ như biến mất hết sạch, chàng trai luôn nở nụ cười mỗi ngày cô gặp đang chưng ra một vẻ mặt sầu khổ, ánh mắt lấp lánh ngày nào giờ ngân ngấn nước. Cô trước tiên vẫn nhanh chóng dìu cậu vào trong xe, sau một lúc để im lặng bủa vây lấy hai người đành lựa lúc cậu bình tĩnh hơn mới mở lời.

     "Dunk... chuyện gì đã xảy ra vậy???"

     Dunk lúc này vẫn chưa ngẩng mặt lên, khuôn mặt u buồn không muốn ngước lên, lấy tinh thần cố gắng diễn đạt điều mình muốn một cách liền mạch nhất có thể tuy nhiên giọng nói vẫn ngắt quãng bởi tiếng nấc.

    "Chị... em có thể nào... không tham gia trong Hidden Club nữa được không? Em không nghĩ rằng mình còn có thể gắng gượng nổi!"

    "Chị biết ai bước chân vào con đường này cũng rất nhiều lần muốn thay đổi nhưng chị là người làm ăn, dù có thương tụi em nhưng hợp đồng đã kí đâu thể nói hủy là hủy và cả số tiền lớn mà em đã nhận cộng với tiền bù hợp đồng... Em nghĩ mình sẽ trả nó bằng cách nào???"

    "Em không biết mình sẽ tiếp tục như thế nào cả! Làm nghề này thì làm gì còn chút giá trị nào đúng không chị? Sẽ chẳng ai thật sự yêu thương một người làm những việc đáng khinh như này chỉ vì tiền đúng không?"

    Maya cảm thấy có gì đó không đúng trong lời nói của cậu, những điều như vậy chưa từng xuất hiện trong cuộc trò chuyện của hai người nhưng vốn lăn lộn trong nghề này bao nhiêu năm ả chắc rằng mình hiểu vấn đề từ đâu. Khẽ nghiêng người sang phía Dunk, đưa hai bàn tay nắm chặt cánh tay cậu lay nhẹ.

    "Dunk! Em yêu người đàn ông đó đúng không?"

     Chàng thanh niên trẻ im lặng không đáp chỉ có nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khoé mắt không ngừng lại được. Người đàn bà từng trải lắc đầu thương xót, dang tay ôm chầm lấy cậu vỗ nhẹ vào lưng an ủi.

    "Qua hết rồi... sẽ ổn cả thôi!"

    "Chị có thể sắp xếp cho em, đừng để em qua lại với anh ta nữa được không?"

    "Chuyện này không dễ đâu!"

     "Nếu chị không giúp có khi muốn tìm e rằng đến cái bóng của em cũng không thấy nữa đâu! Chị hiểu ý em đúng không?"

     "Được! Chị sẽ tìm cách, chị không thể để em rút khỏi Club nhưng cho em một tuần để ổn định cảm xúc cá nhân và quay lại như lúc trước!"

   Người làm ăn như Maya thứ ả quan tâm nhất đương nhiên là lợi nhuận, một người như Dunk nếu không phải là Joong giữ kĩ thì vẫn còn rất nhiều khách hàng giàu có khác sẵn sàng chi một số tiền lớn để có sự phục vụ của cậu. Ở chàng trai này có tất cả những điều nghề này cần: nhan sắc, tuổi trẻ, sự non nớt... Tất cả những thứ đó đều định sẵn cậu sẽ là gà đẻ trứng vàng cho mình nên Maya đương nhiên không đời nào để vụt mất. Nhưng nhược điểm của những người như Dunk cũng chính là trẻ tuổi, vì thiếu kinh nghiệm nên dễ sa vào lưới tình, dễ bị cảm xúc chi phối và rất hay mang bản thân vứt vào mảng tối tiêu cực khó tìm ra lối thoát dẫn tới những chuyện không hay. So với việc để cậu nghĩ không thông rồi tự làm hại bản thân thì đồng ý với thỉnh cầu của người đối diện vẫn tốt hơn, một thời gian sau khi đấu tranh nội tâm mãnh liệt sẽ buông thả bản thân, dần dần sẽ chai lì cảm xúc và với Maya mà nói điều đó hoàn toàn có lợi.

    Dunk tạm biệt giám đốc sau khi cảm ơn cô đã đưa mình về, cậu nhanh chóng bước vào phòng rồi cứ thế bỏ mặc mình trong bóng tối hồi lâu với tâm trạng bế tắc. Cánh cửa phòng tắm mở ra, dòng nước lạnh tuôn xuống từ vòi hoa sen xối thẳng thân người cậu. Nước mắt hoà lẫn trong dòng nước lạnh lẽo trôi tuột xuống sàn mang theo bao chua xót không còn kìm nén nổi. Chàng trai lần đầu biết yêu cũng là lần đầu thất tình nắm chặt bàn tay đấm mạnh liên tiếp vào tường rồi chuyển sang lồng ngực mình. Cảm giác đau về thể xác không sánh được nổi đau đang bóp nghẹt trái tim, cuối cùng vẫn là ôm đầu gục xuống sàn khóc đến lạc giọng.

Joong nhận được tin nhắn của Maya báo Dunk ốm xin nghỉ vài hôm, hắn thực ra cũng hiểu rõ vấn đề nên cũng chẳng hỏi kĩ thêm. Vài ngày nghỉ ngơi cân bằng lại cảm xúc và cũng là khoảng thời gian cần thiết cho hắn dẹp bớt những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Vốn từ ban đầu những giao dịch như thế này đều nói rõ quy định không được phát sinh tình cảm và thường những người có mơ tưởng khác ngoài công việc Joong đều cắt đứt ngay khi lờ mờ nhận ra để tránh những rắc rối về sau. Đứa trẻ này lại còn trực tiếp bày tỏ thẳng thừng như vậy thì làm sao còn có thể ở bên nhau thêm được đây.

       Tuy là vậy nhưng nói Joong không cảm thấy gì thì lại không đúng, dù chẳng muốn thừa nhận nhưng thực sự tâm trạng hắn không thoải mái chút nào. Hai đêm rồi hắn nằm lì ở nhà, giải quyết công việc xong thì nằm dài trên sofa buồn chán châm điếu thuốc rồi lặng nhìn trần nhà. Không tiệc tùng, chẳng lên bar cũng chưa gọi cho Maya, hắn cho rằng bản thân mình chỉ đang mất hứng rồi rất nhanh chóng thôi gã sẽ lại tìm được con mồi ngon nghẻ sau đó lao vào nhau chóng vánh như trước khi chưa gặp cậu sinh viên kia.

Một tuần tròn đã trôi qua và đó cũng là thời hạn mà Maya cho cậu để tự cân bằng cảm xúc và trở lại. Hôm nay Dunk sẽ tham gia trình diễn bộ sưu tập mới và tham gia tiệc rượu sau đó với những vị khách quan trọng của BeU model, Dunk cũng cố gắng quên hết mọi chuyện tự nhủ sẽ chôn vùi hết kí ức bẽ bàng kia và từ nay chỉ chăm chú làm việc, kiếm tiền trang trải cuộc sống và chăm lo cho hai người phụ nữ của mình thật tốt.

    Maya vô cùng ngạc nhiên khi có người không hồi đáp thư mời nhưng sát giờ diễn lại có mặt ở hàng ghế đầu với vẻ mặt lạnh lùng, yên ắng đến khó hiểu. Maya đon đả tiếp chuyện, vừa cho nhân viên chăm sóc tận tình vừa dò xem biểu hiện của vị khách VVIP này mang hàm ý gì tuy nhiên mãi chẳng có đáp án hợp lý. Phần còn lại cô cũng đang lo lắng không biết màn chạm mặt của hai người có gì khó xử không vì dù không cố đào sâu cũng chắc chắn biết rằng giữa hai người họ đang có khúc mắc và việc Joong không gọi cô sắp xếp gặp Dunk cả tuần này cũng đủ hiểu vấn đề đang diễn ra.

      Tấm rèn sân khấu dần kéo ra, ánh đèn chiếu sáng vào vị trí người mẫu xuất hiện, Dunk giữ khuôn mặt lạnh lùng cố gắng hoàn thành phần diễn của mình song điều cậu không ngờ là sẽ chạm mặt người mình tránh sớm như vậy. Ánh mắt của người nọ không hề rời khỏi cậu từ lúc trên sàn diễn cho tới tiệc rượu lúc này. Dunk diễn xong muốn kiếm cớ xin về trước nhưng một vài vị khách giàu có muốn được tiếp chuyện với cậu khiến mọi chuyện không như ý.

      Joong lắc nhẹ ly rượu trên tay, yên vị trên ghế lặng lẽ quan sát hành động của người vừa mới cách đây mấy ngày còn nũng nịu trong vòng tay hắn. Em vẫn đẹp, dáng vẻ vẫn mê người, vẫn khiến hắn rạo rực chỉ là không còn nở nụ cười thật tươi lao đến ôm chầm lấy hắn. Dù bản thân chắc chắn sẽ không dây dưa thêm nhưng ánh mắt như thiêu đốt chỉ đặt trên người em.

Dunk thật sự không muốn lưu lại thêm chút nào nhưng cũng thể gây phiền toái cho Maya thêm nữa, chỉ việc cho cậu nghỉ ngơi một tuần và tìm cách truyền đạt mong muốn không gặp riêng Joong nữa cũng đủ cậu biết ơn lắm rồi. Cậu thật sự không muốn tâm trí mình dao động thêm một lần nữa, nhìn thấy người đàn ông đó ở cự ly gần như vậy đã là một thử thách vô cùng lớn với con tim đang rướm máu này. Dunk thấy rõ ánh mắt chăm chú nhìn mình từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn chưa từng rời khỏi, nhớ đến tiếng cười cợt, những câu nói như dao cứa vào tim mà Joong đã dành cho mình, Dunk trong thoáng chốc không do dự liền nhận ly rượu mời trong tay một gã khách giàu có khác, cậu bày ra điệu bộ nhảy nhót vui vẻ, ngả ngớn dựa vào lưng, cố tình cười nói giả lả với gã đàn ông xa lạ.

Joong lúc này nhìn không nổi những cử chỉ buông thả đó, dù tự vạch ra ranh giới giữa hai người nhưng lửa giận bừng bừng đang muốn nhấn chìm hắn. Archen ngửa miệng uống cạn ly rượu trong tay rồi đứng dậy bước đến bên người đang cố tình trêu tức mà giằng lấy ly trong tay Dunk gằn giọng.

      "Không phải không biết uống sao, nói đang ốm cơ mà?"

      "Xin lỗi nhưng đây không phải chuyện của ngài?"

    Vị khách nọ cũng gật gù đồng ý với lời phản đối của Dunk nhưng Joong căn bản chẳng nghe nổi điều gì nữa, bàn tay cứ thế nắm lấy cánh tay cậu lôi hẳn ra bên ngoài sảnh trực tiếp muốn hỏi chuyện song Dunk lúc này cũng tức giận, chẳng muốn dây dưa thêm. Hai người họ không ai giữ nổi bình tình, chưa nói rõ với nhau câu nào thì đúng lúc Maya thấy tình hình căng thẳng mà bước tới. Dunk ném một ánh nhìn giận dữ rồi giật mạnh cánh tay ra khỏi bàn tay nắm giữ của Joong, quay người nhìn sang phía người phụ nữ vừa bước tới mà mở lời một cách dứt khoát.

       "Chị sắp xếp khách tối nay giùm em nhé! Là ai cũng được miễn không phải người này!"
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top