Chương 11: YÊN LÒNG

       Dunk trở về nhà lần này với tâm trạng thật khác, bà và Lin chào đón cậu với nét mặt thật rạng rỡ. Nhờ số tiền kiếm được từ hợp đồng của cậu lần trước đã giúp ca phẫu thuật của bà tiến hành rất thuận lợi và một số khoản cậu gửi về sau đó khiến cho việc chăm sóc bà cũng được kĩ càng hơn. Cậu bước vào nhà, ôm chầm lấy bà rồi ngồi bên cạnh bóp nhẹ cánh tay, hỏi han tình hình một lúc. Lin ngồi bên cạnh nhìn thật kĩ khuôn mặt của em rồi chạm nhẹ vào khuôn mặt quen thuộc, ánh mắt chất chứa nhiều lo lắng.

     "Có vất vả lắm không? Đi làm như thế liệu có ảnh hưởng học tập không?"

    Dunk cười xòa nhìn chị không vội đáp, chỉ mỉm cười lắc đầu nhanh chóng trấn an nổi lo lắng đang hiện hữu trên khuôn mặt của Lin.

    "Không mệt mà, với lại em là người đàn ông thực thụ rồi nhé không phải em bé nữa đâu rồi em sẽ chăm sóc cho cả chị và bà nữa!"

   "Đừng lo cho chị, để em phải vất vả đi làm như này..."

  "Thôi nào!"

  Dunk cười xòa ôm chầm lấy hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình, cảm giác bản thân chưa bao giờ đủ đầy hơn thế. Cậu có tình yêu, có người thân và cả tiền nữa - loại cảm giác lần đầu tiên trong đời không phải ganh tị với bất kì ai khác cả. Dunk thoải mái và nhẹ nhõm trong lần thăm nhà này nhưng cậu nhớ một người ở Bangkok đến cháy lòng. Mỗi khi đêm xuống, tâm trí lại mong mỏi một cái ôm, một chiếc hôn và hơi ấm quen thuộc, biết làm sao khi chỉ có thể diễn đạt nó qua vài dòng tin nhắn ngắn ngủi gửi vội. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, Dunk nhanh chóng chạy ra ngoài đóng kín cửa và khép kĩ lại mấy tầm rèm cũ kĩ nơi cửa sổ nhưng có lẽ chừng đó nỗ lực không ngăn được nước hắt vào mỗi lúc một nhiều. Nhìn Lin loay hoay đánh thức bà dậy rồi vội vàng tìm cách hứng những chỗ dột từ mái nhà, lòng Dunk ngổn ngang những suy nghĩ. 

      Sáng sớm hôm sau khi cả nhà đang ngồi dùng bữa sáng cùng nhau, Dunk sau một lúc tập trung hoàn thành phần ăn của mình vội ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm túc đưa ra đề nghị.

    "Bà, chị! Con đã kiếm được tiền rồi, chúng ta sửa lại ngôi nhà này đi!"

   "Em đùa sao? Sửa nhà tốn kém lắm... để sau này đi!"

   "Không đùa! Em có tiền rồi! Em nói thật đấy!"

   Bà và Lin bị dọa đến kinh ngạc, đôi mắt mở to chằm chằm nhìn về phía cậu, đối với những gì vừa nghe thấy tâm trạng của bà lo lắng nhiều hơn là vui mừng, biết bao suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong tâm trí lúc này. Bà đưa bàn tay nhăn nheo đập vào cánh tay cháu mình, ánh mắt nghiêm khác nhìn sâu vào mắt cậu.

     "Cháu nói đi, cháu làm việc xấu đúng không? Làm sao trong thời gian ngắn mấy tháng lên thành phố có thể kiếm ra số tiền không tưởng như vậy? Hả???"

     "Dunk không có, tiền này từ hợp đồng quảng cáo mới mà cháu nhận được nếu không tin bà có thể hỏi giám đốc của cháu mà!"

      Dunk thừa hiểu khả năng ứng phó và phối hợp nhanh nhạy của Maya trong những trường hợp này, tự tin ấn số gọi cho giám đốc của mình còn không ngần ngại mở loa ngoài cho cả nhà cùng nghe. Sau màn chào hỏi qua loa, cậu chẳng ngần ngại vào thẳng vấn đề chính.

     "Giám đốc, em mang tiền về cho bà mà bà không tin em nhận được hợp đồng quảng cáo lớn, chị có thể xác nhận giúp được không?"

    "Chào bà nội, bà yên tâm về những gì cậu ấy nói đi nhé! Dunk rất giỏi, giờ là gương mặt triển vọng của công ty đấy ạ, hợp đồng quảng cáo lần này là cậu ấy vừa kí được... bà giữ gìn sức khỏe để hưởng phúc nhé!"

     Bà nội gật đầu, chào hỏi cảm ơn đủ cả, ánh mắt rưng rưng lòng vui mừng vì đứa cháu của mình cuối cùng cũng có ngày có thể ngẩng đầu lên nhìn mọi người. Bà vỗ nhẹ vào vai cậu, nhìn thật rồi xoa xoa đầu, khuôn miệng móm mém dặn dò cậu đủ điều.

    "May mắn gặp được người tốt giúp đỡ, con phải biết điều và nhớ ơn họ con nhé!" 

     Dunk lắng nghe rồi khẽ cúi xuống gật đầu, chỉ cần hai người họ được hạnh phúc chuyện cậu làm chẳng có gì phải hổ thẹn, cậu tự trấn an bản thân như vậy nhưng đồng thời ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào người mình thương nhất. Ngộ nhỡ một ngày mọi chuyện vỡ lỡ thì cậu làm sao dám đối mặt với sự thất vọng của bà, sự đau lòng của chị, chỉ nghĩ thôi cũng không thể tưởng tượng thêm. Cậu tự nhủ lòng bí mật này sẽ cứ thế chôn vùi mãi mãi, chuyện thế này mình bản thân biết là đủ rồi.

      Thợ sửa nhà bắt đầu đến, những viên gạch đầu tiên cũng bắt đầu được xây lên trong niềm háo hức lẫn trông đợi của ba người, họ sống nghèo khổ quá lâu rồi để nếm trải chút cảm giác dư ra chỉ một chút tiền thôi cũng đã quá xa xỉ rồi. 

      Joong tan làm, theo lời mời lại đến BeU model xem buổi trình diễn bộ sưu tập mới. Hắn ngồi nhàn nhã trên hàng ghế đầu, đưa mắt quan sát nhưng rồi cũng nhanh chóng buồn chán ngồi chăm chú vào màn hình điện thoại của mình. Maya rất để ý đến từng lời nói và hành động của vị khách quan trọng, thấy hắn không mấy hứng thú với dàn người mẫu cũ liền nhanh chóng tiến vào sát hơn cố làm hài lòng người bên cạnh.

    "Ngài Archen, tối nay có cần sắp xếp cho ngài một chút không ạ?"

   Joong khựng người với câu hỏi đã lâu rồi không nghe thấy, hắn giật mình ngẫm lại đúng là bản thân đã quá lâu không còn tìm ai khác, hắn hài lòng và say mê món chiến lợi phẩm của riêng mình. Và cũng không khó nhận ra bản thân đã vung tay rất hào phóng để đảm bảo món đồ yêu quý không ai tranh giành được. Hắn cảm thấy không muốn nán lại lâu hơn, trò chuyện thêm vài câu rồi xoay bước ra về. Tựa người trên lưng ghế, đưa mắt nhìn ra dòng người hối hả trên đường nhưng cảm giác có điều gì đó quên chưa làm thôi thúc hắn nhanh chóng ấn số gọi đi, ngay khi cuộc gọi vừa kết nối, lời nói đang đè nén trong lòng cũng nhanh chóng thoát ra.

    "Baby! Tôi nhớ em!"













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top