1. Biến cố

" Đại dịch tại Vũ Hán Trung Quốc đang ngày một biến chuyển và nguy hiểm, tất cả những hoạt động xuất nhập cảnh đang được hạn chế hết mức, cửa khẩu các nước cũng xem xét. Vậy nên người dân nên cảnh giác và thực hiện tốt các chỉ thị mà bộ y tế đưa ra, hãy cố gắng hạn chế ra ngoài và tiếp xúc với người khác."

Trong căn phòng tập nhảy có chiếc vali vứt trong xó cùng quần áo đồ dùng vứt lung tung lộn xộn, trên tấm gương tập nhảy còn có những vết nứt mà ai nhìn vào cũng biết do một người đấm lên vì trên những vết nứt còn vương chút máu chưa khô.

Hình ảnh hỗn độn chỉ là hoa cỏ để tôn lên hình ảnh một cậu trai mới đôi mươi ngồi co ro, đầu gục xuống hai đầu gối phát ra tiếng khóc đau xé lòng, vết nứt trên gương kia cũng không bằng vết rạn trong lòng anh..

Anh đã cố gắng mà...?

Anh đã xuất sắc được chọn mà..?

Tại sao vẫn không thể...tại sao....

Chàng trai mới một tiếng trước còn vô cùng hào hứng, năng lượng xếp đồ để bay sang Trung Quốc tham gia kì huấn luyện thực tập sinh mà mình đã xuất sắc vượt qua mấy ngàn người để giành lấy được. Rồi anh gọi điện cho mẹ:

"Maeee con chuẩn bị bay đây ạ. Joong làm được rồi mẹ thấy Joong giỏi không"

" Joong của mae là giỏi nhất, sang đó có tập tành vất vả thì cố lên nhé, mệt thì cứ nghỉ hoặc là gọi cho mae, nhớ chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ nhé. Mae yêu Joong của mae!"

Anh với nụ cười tươi trên môi, mẹ của anh người luôn ủng hộ và tôn trọng mọi quyết định của anh, người phụ nữ cũng đã lớn tuổi cũng đã đến lúc anh thay mẹ lo cho các em và cũng là để chăm sóc mẹ

" JOONG JOONG.." anh quản lí hớt hải chạy vào với gương mặt mệt mỏi vương chút đau khổ buồn bã

" Em đây sao thế ạ, anh ơi em chuẩn bị xong hết rồi chúng ta chuẩn bị thôi." Vẫn là nụ cười đó nhưng lúc nãy nó thật rạng rỡ vui vẻ, sao bây giờ nó đau đến xé lòng.

" Anh..anh..em phải bình tĩnh nhé..anh thật sự rất tiếc..Trung Quốc mới bùng nổ dịch bệnh anh cứ nghĩ là dịch cúm bình thường thôi..nhưng giờ nó lây lan nhanh quá bên đó hoãn chương trình rồi..cửa khẩu cũng đã đóng..anh..."

Nụ cười qua từng câu nói mà dập tắt, tai anh ù đi dường như không thể tiếp thu hết các thông tin mà anh quản lý vừa nói, anh đứng đó với một mới hỗn độn

"Joong..anh biết em chưa thể tin được chuyện này nhưng nó là sự thật em à..anh rất tiếc..anh đi với em từ ngày đầu, chúng ta đã nỗ lực bao nhiêu..anh.."

"P Add ơi..em phải làm sao bây giờ ạ?...tại sao vậy ạ?...em làm sai chuyện gì hả anh...em chưa đủ cố gắng ạ?..

"Không Joong em là cậu bé giỏi nhất anh từng làm việc cùng, giữa ngàn nghệ sĩ nổi tiếng anh vẫn chọn đi cùng em, chỉ là...ông trời không thương chúng ta như chúng ta kì vọng"

P Add tiến gần an ủi Joong khiến anh bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Anh suy sụp, lạc lõng.....

Chặng đường tiếp theo anh sẽ phải làm gì?

Liệu anh có đang đi đúng hướng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top