Kem Dâu 2: Đừng có mơ!
Một năm sau khi hai bạn nhỏ nhà chúng ta cưới nhau. Joong Archen mỗi ngày vẫn đến công ty làm việc, Natachai cũng thế. Khung giờ hai bạn thích nhất có lẽ là sau sáu giờ tối. Bởi thời gian đó cả hai đều tan làm và có thể dành thời gian cho nhau.
Mặc dù Dunk có từng đề nghị với Archen rằng hắn không cần phải đến đón em sau giờ làm đâu, em có thể tự đi xe về được. Dunk làm vậy là vì em muốn về nhà trước hắn để có thể nấu ăn trước, Archen đi làm về thì không cần phải đợi. Nhưng mà còn khuya thì hắn mới đồng ý.
"Chú đi tắm đi, em nấu cho."
"Vợ à, anh đã nói rồi. Một là em đi tắm, hai là chúng ta cùng tắm."
Archen nói rồi đi vào nhà bếp bắt đầu trổ tài nấu nướng của mình. Dunk thấy thế cũng đi vào cùng hắn.
"Chú đưa tay đi, em xoắn tay áo cho."
"Cục cưng, hôm nay em đi làm có mệt không?"
Hắn hỏi trong khi đôi tay vẫn đang thành thạo bóc vỏ tôm ra. Dunk suy nghĩ rồi kể lại cho hắn chuyện ở công ty, đại loại như em vẫn được tin tưởng giao cho những dự án tốt.
"À chồng nè, buổi chiều em có ghé tiệm bánh. Anh biết khách hàng đến mua một số lượng lớn chỉ để hỏi em điều gì không?"
"Anh không biết."
"Cô ấy hỏi em về thông tin liên lạc của giám đốc công ty kế bên. Cô ấy là chủ của tiệm cà phê đối diện vì thường xuyên thấy anh ghé tiệm nên mới hỏi em chuyện đó."
Theo em đánh giá thì đó là một người phụ nữ độc lập, vui vẻ và giàu có. Cô ấy hoàn toàn phú hợp với những người đàn ông có công việc ổn định, nhan sắc đỉnh cao, chiều nguời yêu vô bờ bến. Và đơn nhiên đó không được phép là Joong Archen.
Chồng của em đột nhiên thay đổi sắc mặt, chuyển sang khuôn mặt buồn bã mà hiếm khi bày ra cho em thấy. Thật ra nếu như Dunk cố ý ghẹo hắn thì em vẫn sẽ thấy được thôi.
"Em nói chuyện đó với anh là có ý gì... Em giận anh à vợ?"
Natachai vừa bỏ cà rốt vào xào thì lén mắt nhìn xem biểu hiện của hắn. Chồng yêu của en vẫn đang chuyên tâm bóc từng con tôm để nướng cho em ăn đấy nhưng sao lại bí xị thế kia!
"Em bình thường."
"Thật à... Vậy vợ thích ăn tôm nướng bơ tỏi hay là tôm chua cay?"
Từ khi nào giám đốc của chúng ta lại ăn nói dịu dàng thế nhỉ? Là khi giám đốc nhận ra tối nay sắp phải thức khuya xem vợ làm việc. Natachai khi giận hắn thì không đuổi hắn đi ra chỗ khác ngủ hoặc là không nhìn mặt hắn. Em chọn cách làm việc đến sáng để Archen vừa không được ôm vừa cảm thấy áy náy.
"Chua cay, cay nhiều vào!"
Vậy mà ông anh Aydin lại làm món bơ tỏi, vợ có bao giờ thích ăn cay nhiều đâu. Vợ đang nói xéo anh thì có... Anh buồn lắm nha vợ!
Điều đáng sợ ở Natachai là không phải em sẽ lạnh nhạt với hắn khi khó chịu. Em bình thường nên hắn mới thấy đáng sợ đấy.
Gần đây Dunk đã đổi chỗ ngồi ăn tối yêu thích rồi. Em muốn ngồi bệt xuống sàn khi ăn ở cái bàn nhỏ trong phòng khách, vừa có thể xem TV vừa có thể ngắm cảnh thành phố bên ngoài. Nhưng lý do Archen thích thì chỉ vì ngồi như thế có thể thoải mái ôm em mà thôi, giống như lúc này nè.
Hắn đem đồ ăn để lên bàn đầy đủ rồi xoay sang ôm lấy em, đặt cằm mình lên vai của vợ yêu.
"Ngồi dậy ăn cơm."
"Vợ... Hôm nay anh chưa được ôm em."
"Không có ôm gì hết. Ăn cơm đi, em đói."
Vậy mà em nỡ lòng nào bỏ tay hắn ra thật, với lấy điều khiển bật chương trình mình yêu thích rồi ngồi ngoan ngoãn ăn cơm. Dunk thích dỗi chồng của mình lắm, mỗi lúc như thế chồng em còn im lặng hơn bình thường nữa cơ mà trong cái mặt ấm ức đáng yêu muốn chết.
"Vợ làm việc hả?"
"Ừ, sấy khô tóc rồi ngủ trước đi."
Thấy hắn nói có đúng không? Vợ mà giận hắn thì lại đi hẹn hò công khai với công việc ngay. Sếp vợ là thằng nào mà giao cho vợ nhiều việc thế? Sếp vợ là chồng của mẹ vợ anh đấy.
"Đừng lại gần em. Bản báo cáo này đang rắc rối lắm."
"Anh biết rồi..."
Archen im lặng đi lủi thủi đến cái giường king size được đặt giữa phòng. Hắn ôm cái gối của em trong lòng rồi trùm chăn lên. Nếu Natachai mà biết hắn đang làm trò gì thì cá là em sẽ lăn ra sàn cười chết mất. Archen đang ôm gối của em và tưởng tượng đang ôm vợ mình. Sau đó thì nói chuyện lí nhí với cái gối, hắn chỉ nói nhớ em rồi muốn ôm em rồi nào là em có nhớ chồng không... Cứu bạn gối ôm với!
"Vợ ơi, mười một giờ rồi."
"Anh im lặng xem nào! Rối hết cả lên!"
Đột nhiên bị quát, Archen chợt đơ người rồi xoay lưng đi đến giường ngồi im thin thít.
Natachai sau khi giải quyết xong mớ hỗn độn trong công việc thì sảng khoái vươn vai một cái. Lúc này em mới nhớ đến người đang ngồi ở trên giường, im lặng kể từ khi bị mình quát. Em tắt bóng điện ở bàn làm việc rồi đi đến bên cạnh hắn. Xong rồi, cún bự của em dỗi em rồi.
Đôi tay mềm của vợ đưa lên sờ má hắn nhưng Archen lại ủ rủ kéo nó ra khỏi má mình, xoay người nhẹ sang bên cạnh. Dunk bật cười thầm, thở dài một hơi rồi kéo vai hắn, ép hắn nằm xuống tựa đầu lên đùi của em.
"Chồng của em sao thế?"
"..."/lạNK lÙng, né mặt chỗ khác/
"Hửm? Em quát chồng nên chồng giận em sao? Sao thế?"- Natachai với âm giọng ngọt như mía lùi dỗ dành hắn.
"Ừm..."
"Vậy à, chồng hết thương em rồi hả mà lại đi giận em."
Kiểu gì hắn cũng sai thôi nhưng mà... Nhưng mà người ta hong có dễ dàng gì hết giận vợ đâu nhé. Vợ phải làm gì với anh chứ... Archen xoay sang vùi mặt vào bụng em, hắn chưa có được phép kéo áo lên đâu.
"Anh đã từng nói với vợ là anh không thích ngủ một mình mà, trước kia ngủ thế nào cũng được nhưng bây giờ anh đã có vợ rồi mà... Anh hong được đòi hỏi hả?"
Hắn thay đổi tính tình cũng dễ hiểu thôi vì càng ở bên cạnh nhau lâu thì hắn càng lộ ra cái tính nhõng nhẽo, thích bám vợ của mình. Chẳng có vấn đề gì vì lúc nào Natachai chả chiều theo cái tính đó của hắn.
"Vậy ó hỏ?"- Dỗ em bé hay sao mà lại dùng cái giọng đó vậy bạn vợ yêu?
"Anh xin lỗi vì đã để vợ không vui."
Hả? Đó có phải lỗi của hắn đâu mà phải xin lỗi em, chính Dunk cũng thắc mắc nên em mới giả vờ hỏi hắn lý do gì mà hắn lại xin lỗi em như thế?
"Anh xin lỗi vợ vì sức hút của anh quá mãnh liệt."
"Chú-"
"Chứ vợ muốn gì nữa?"
Archen nói như kiểu Dunk chỉ cần doạ hắn một câu nữa thôi thì hắn sẽ không cần mặt mũi này nữa mà khóc bù lu bù loa lên đấy. Nhưng cuối cùng Dunk cũng không kiềm lòng nổi mà bật cười lớn, em cười như thế càng làm cho hắn ngại mà kéo áo em lên tiếp xúc trực tiếp với eo thon.
"Thôi bỏ bỏ, đi ngủ!"
"Ưm... Cho anh ôm eo thon một xíu."
"Ờ. Một xíu thôi đấy nhé, năm giây! Năm... Bốn-"
"Hong mà!"
"Này, anh nhõng nhẽo với ai đấy?"
Ra dáng làm chồng chút đi, nếu không thì...
"Vợ yêu của Natachai ơi, vợ đi ngủ nha."
"Em vừa kêu ai là vợ?"
"Kêu em đó cục cưng à!"
"Không chịu! Anh là chồng mà!"
Anh cũng xém quên mất mình là chồng. Archen ngồi dậy, bỏ gối mền gọn gàng lại đúng chỗ cũ rồi bế Dunk nằm lên đó.
"Chồng..."
"Em sao vậy?"
"Gần đây lịch làm việc của chúng ta khá dày đặc, chồng có nhớ em không?"
"Nhớ cái gì cơ?"
"..."
"Nhớ lắm, nhớ nhưng anh không ép vợ đâu. Nếu vợ mệt thì cứ đi ngủ đi."
Natachai nhìn xuống bên dưới rồi đặt tay lên nơi phồng lên giữa hai chân của hắn. Cái áo lả lơi lộ cả một vùng ngực như thế mà không phồng thì không phải chồng em.
Tần suất quan hệ của cả hai không dày đặc cũng dễ hiểu, lần nào làm xong Dunk cũng đều không cho hắn chạm vào nguời mấy ngày liền cơ mà.
"Anh... Có điện thoại kìa... Ưm..."
"Phiền phức!"
Bên dưới vẫn liên tục thúc vào trong, khó khăn lắm Dunk mới lấy được điện thoại. Dù đã năn nỉ Archen chậm lại nhưng vẫn không tránh khỏi tiếng rên nỉ non lọt vào tai người gọi bên kia.
"Ứm a... Người mà cô thích đã có vợ rồi... Hơn nữa chúng tôi còn đang có chuyện riêng, cô đang làm phiền đấy nhé."
Natachai có ngốc mới đi cho người khác số điện thoại của chồng em! Kết thúc cuộc gọi trong chớp nhoáng, Archen hài lòng với hành động của vợ nên còn mạnh bạo hơn vừa nãy. Em chỉ có thể cắn vào bờ vai của hắn, thầm chửi rủa cái tên này.
"Ưm chồng ơi... M-muốn có em bé a..."
"Là vợ nói đó nha."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top