3. Mê thật mà!

Hôm nay là cuối tuần nên hai con mèo được nghỉ. Tối hôm trước hẹn nhau ngủ cùng nên hiện tại hai bạn đang lăn lộn trên cái giường ấm trong phòng Dunk. Để xem, hơn mười hai tiếng rồi, hai con mèo lười này ngủ hơn mười hai tiếng rồi.

"Dậy đi Phuwin..."

"Mày dậy trước đi..."

Nếu không có người gọi thì không đời nào hai con mèo này chịu dậy đâu. Natachai mở mắt vươn người đầy sảng khoái sau một giấc ngủ ngon. Dunk kéo Phuwin dậy còn mình thì xuống dưới bếp kiếm đồ ăn. Sở thích ăn uống của hai bạn này giống nhau lắm, bữa sáng thì vừa ăn ngũ cốc, uống sữa rồi vừa xem TV. Trung bình một ngày của người thành công là vậy đó, theo ý kiến của Natachai.

"Tao gọi mày ba lần rồi đó!"

"Nghe rồi nè."

Lạ lắm nhé, càng nhìn càng thấy lạ.

"Mày có gì giấu tao hả Dunk?"

"Ừ thì cũng có nhưng mà không quan trọng lắm."

"Chuyện gì?"

"Hình như tao mê ông chú đó quá rồi mày."

"Ông nào? Bao tuổi mà gọi bằng chú?"

Lúc trước ai chê Phuwin là dính bùa yêu nên suốt ngày không được tỉnh táo? Bây giờ mình cũng không khá hơn Phuwin lúc đó là mấy. Cứ ngồi ngơ ngẩn, thỉnh thoảng lại cười một mình và còn hay mơ tưởng về tương lai của mình và ai đó nữa.

"Joong Archen."

Chao ôi, đoán mò mà cũng đúng hả? Phuwin cười lớn tiếng mà còn cười như kiểu cười vào mặt Dunk ấy. Ai bảo lúc trước Dunk nói sẽ không để ý đến Archen, đúng là nói trước bước không qua.

"Mà cũng không phải là mê, kiểu như tao thấy ổng cũng được kiểu vậy đó... mày hiểu không?"

"Thích thì nói."

"Thích."

"Bỏ đi cưng, khó lắm."

Chậc! Dunk còn chưa kịp hành động mà Phuwin nói thế thì có khác nào là dập tắt ước mơ của em không.

"Nếu tao tán được ông chú đó thì mày tính sao?"

"Trà sữa một tháng."

"Chốt kèo!"

Không phải tự dưng mà Phuwin kêu Dunk bỏ tư tưởng đó. Dunk cũng biết sẽ chẳng dễ gì mà có được trà sữa miễn phí uống một tháng trời. Hắn ta vừa ít nói, lúc nào cũng bày cái vẻ mặt khó ở hờn dỗi cả thế giời. Người như vậy thì không dễ dàng cho người khác bước vào cuộc đời mình đâu. Natachai còn không biết hắn ta có hình mẫu người yêu thế nào vì dù gì năm nay hắn cũng đầu ba mươi. Người già họ khó lắm!

"Mà công nhận ông chú đó đẹp trai thật đấy! Hơi khó tính nhưng mà đẹp trai nên sẽ được tha thứ."

"Không những đẹp mà ông đó còn nhiều tiền, quản lý cả một công ty khi chỉ mới hai mươi mấy thì ghê gớm lắm mày ạ. Tao nghe p'Pond nói mỗi lần tuyển nhân sự thì hai mươi người chắc được một người, phải thông qua p'Joong nữa. Kèo này hơi khó nha em yêu."

Cái kèo chỉ là động lực thôi. Trên thực tế Natachai cũng không muốn dính líu đến những chuyện tình cảm phiền phức. Em còn chưa thực hiện ước mơ bay nhảy năm châu mà, đâu thể dễ dàng bị bắt bởi một chú ba mươi được chứ.

"Nhưng mà làm thế nào để tao tiếp xúc với ông đó đây? Thậm chí tao còn chưa xin Line hay mạng xã hội nào của ông chú đó."

"Cứ mặt dày lên là được. Anh tin em làm được mà Dunk."

Vừa dứt lời Phuwin liền lấy điện thoại gửi toàn bộ những thông tin trên mạng xã hội mà cậu có được của Archen.

Natachai - Archen

dunknatachai
chú giàaaaaa

dunknatachai
nhớ tui honggggg

chen_rcj
đang làm việc

dunknatachai
ok chú bận rồi thì thôi

chen_rcj
có gì không?

dunknatachai
hôm bữa chú khao tui í nên
tui muốn cảm ơn chú ó

dunknatachai

chen_rcj
tiện tay nên trả

dunknatachai
dù sao cũng cảm ơn chúu

chen_rcj
👍

dunknatachai
chú hong tò mò là tại sao
tui biết tài khoản mxh của
chú hỏ?

chen_rcj
không

dunknatachai
bận mà trả lời tin nhắn
nhanh vậy, chú chờ tin
nhắn tui hỏ?

chen_rcj đã hoạt động năm phút trước

Natachai nên mừng thầm vì em là nguyên nhân duy nhất có thể khiến hắn sử dụng điện thoại trong giờ làm việc đi. Dù là hai giây để màn hình sáng thì hắn cũng đã vi phạm nguyên tắc của mình rồi.
_____________

Em Dunk ngồi thờ thẫn trên xe của ba mẹ sau khi nhận được thông tin mà mình không muốn nghe nhất từ nhà trường rằng tháng tới em sẽ phải đi thực tập để chuẩn bị cho tốt nghiệp vì năm nay đã là sinh viên năm cuối rồi.

"Sao con phải đi làm vậy ba mẹ?"

Biết là đến tuổi này rồi thì phải đi làm nhưng Natachai không khỏi bàng hoàng, ngỡ ngàng khi mình đã không còn là "em bé ba tuổi" nữa. Tất cả là do chú già trù ẻo người ta đó! Dunk khóc không thành tiếng mất.

"Không có than vãn nữa. Con ngồi đàng hoàng lại xem nào!"

Mẹ hong được mắng em vì em đang buồn lắm đấy.

"Hay là con vô công ty của ba mẹ làm nha?"

"Không."

Natachai biết câu trả lời rồi nhưng mà muốn hỏi để xem còn tí hy vọng nào hay không thôi. Thường ngày bà có thể chiều con trai cưng bất cứ thứ gì nhưng riêng chuyện vào công ty gia đình để thức tập thig không được. Với quan điểm của bà là vậy, sau này Dunk có thể về làm cho gia đình nhưng còn trẻ thì càng không nên dựa dẫm ba mẹ vì càng lâu dài sẽ càng quen cho mà xem.

"Thôi để ba nói bạn của ba nhận con vào công ty nhé?"

"Không được!"

"Em này, có gì đâu mà không được chứ. Anh chỉ là nhờ người ta tìm chỗ tốt cho con thôi mà."

"Thế có khác gì cho nó vào công ty nhà mình không? Anh tìm xem công ty nào tốt thì nói con để nó cầm cái hồ sơ tự đi đến đó phỏng vấn."

Ba không nói giúp em được rồi Dunk ơi, em thông cảm cho ba nhé. Dunk mếu môi ăn nốt cái bánh trong tay để chuẩn bị về nhà viết hồ sơ đi xin việc. Hôm nay đã là tuần thứ ba của tháng rồi, xin vào càng sớm thì càng tốt thôi. Lỡ may không đậu còn biết đường mà tính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top