20. Lỗ
eeee đạ mú t up mấy ngày nay toàn 2 chap/ngày nên giờ hết chap dự phòng gòi nka. muốn cũm khum có nữa đou
Ê CHƯA BETA NHA
______________________________________
Sau những ngày hè nóng oi ả, giờ đây là thời khắc giao mùa sang thu. Bầu trời bên ngoài xám xịt không có lấy một tia nắng. Gió thổi cuồn cuộn từ lúc tờ mờ sáng nên đường phố có hơi vắng vẻ. Mặc dù bên ngoài thời tiết biến chuyển nhưng bên trong phòng ngủ thuộc căn chung cư cao cấp có hai người ôm nhau ngủ say. Nhưng chỉ sau năm phút, cậu trai đã tỉnh giấc dậy.
Đầu tiên là Dunk nhớ lại chuyện hôm qua, bỏ qua đi. Nhìn sang con người bên cạnh lại đang ngủ say, một tay luồng dưới gáy Dunk, tay còn lại thì đặt trên eo của em, đầu vùi vào cổ ngủ ngon giấc. Ừ cũng đúng, trước kia Archen từng nói rằng chỉ khi ngủ bên cạnh em hắn mới được thẳng giấc đến tận sáng mà không phải thức lúc nửa đêm.
Dunk giở tấm chăn lên. Dunk thì mặc quần áo kĩ càng, nhưng còn Archen thì chỉ vỏn vẹn một cái boxer màu xám. Đêm qua thế nào thì em không nhớ nhưng hiện tại nhìn như vậy thì không thể tránh khỏi ngại ngùng. Liếc nhìn Archen một cái, Dunk bỗng giận lẫy hắn vì không hiểu tại sao mình lại chạy đến đây dâng tấm thân ngọt ngào cho con hổ đói này nữa.
Quần áo của cả hai vứt bừa bộn dưới sàn. Hóa ra Archen mặc đồ của hắn cho em, bảo sao mùi thơm thích thế. Dunk nhích từng bước đi vì cơn đau dưới mông truyền đến. Joong Archen đáng ghét đó chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Em đi về nhà. Đơn giản cũng chỉ vì không muốn nói chuyện với hắn lúc này.
Đêm qua lúc làm tình, dù Archen có đau hay sướng thì miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm giải thích với em. Tiếc là lúc đó bị tình dục làm mờ nên em chẳng nhớ rõ là mấy. Chỉ biết rằng "tôi chỉ thương em thôi" và "em đừng có xa tôi nữa".
Song song lúc đó tại quán cà phê buổi sáng gần nhà em.
"Bà mau giải thích rõ chuyện đó đi bà Aydin."
Mới vừa tờ mờ sáng, bác Yin đã không thể chịu nổi nữa mà lấy điện thoại gọi cho mẹ của Archen nói muốn gặp bà ấy hỏi rõ một chuyện.
"Bà bình tĩnh đi đã."
"Bà nói xem tôi bình tĩnh kiểu gì được đây. Con trai bà có hôn ước là chuyện của nó nhưng tại sao mẹ con của con nhỏ kia lại đến kiếm chuyện với con trai tôi hả?"
Bà Yin với mẹ của Archen là "chị em xã hội", quen nhau trong buổi ra mắt sản phẩm của công ty. Cả hai vừa là bạn trong cuộc sống, vừa là đối tác trong xã hội nên có thể nói là khá thân thiết. Vì vậy nên bà Yin mới vội vàng hỏi cho rõ chuyện thôi.
"Thật ra mà nói, tôi và ba nó sinh nó ra mà còn chẳng được biết gì về chuyện hôn ước cho đến khi nó mười tám tuổi. Hôn ước là chuyện của người lớn từ hồi xưa rồi. Bà Yin à, mong bà hãy hiểu cho vợ chồng tôi, tôi cũng chẳng muốn ép Joong mấy chuyện thế này."
"Thì hủy hôn ước đi."
"Chồng tôi đang ra sức thuyết phục bà nội của nó. Nhưng mà bà yên tâm đi, Archen không phải là đứa nhóc có thể để yên cho người dám bắt nạt Dunk đâu."
Bà Yin xem như cũng đã nguôi đi cơn giận vì phần nào bà cũng thấu hiểu cho người bạn của mình. Tuy đã sống ở thời hiện đại nhưng gia đình của Archen vẫn còn giữ những nguyên tắc cũ và càng không được cãi lời người lớn.
"Haiz, thấy đứa nhỏ mọi khi vẫn vui vẻ cười nói mà tối hôm qua tại buồn hiu nên tôi cũng lo."
"Tôi cũng xin lỗi bà nhiều lắm."
"Thôi bỏ đi, chuyện của chúng nó nếu không thành thì thôi. Trời sắp mưa rồi, tôi tranh thủ về trước nhé."
Bà Yin thanh toán rồi tạm biệt người bạn của mình để đi về.
Phía bên căn chung cư, Archen thức giấc. Hắn đưa tay sờ lấy phần nệm trống bên cạnh để tìm Dunk. Ai mà có ngờ Dunk đã không còn nữa, vì chuyện đó mà Archen ngồi bật dậy. Em bé lại chạy đi đâu rồi, hắn đuổi theo không kịp luôn đấy. Đêm qua còn được ôm em trong lòng, hôn em say mê. Sáng nay thức dậy lại phải chạy đi kiếm em đầu tiên.
"Đến đây làm gì?"
"Bác Yin, con tìm em Dunk ạ."
"Nó không có ở nhà đâu. Cậu đi về đi."
"Bác Yin, con muốn gặp em ấy để giải thích rõ. Bác giúp con với."
Bà Yin là người dễ xiêu lòng, nhất là đối với những chuyện tình yêu cảm động thế này. Mềm lòng thì cũng có nhưng Natachai đã dặn bà kĩ càng là không được nói với hắn rằng em đang ở nhà.
"Em đang ở trên phòng nhưng mà con đừng lên. Em đang không muốn gặp con đâu."
"Bác-"
"Bác hiểu, nhưng mà hãy để cho em tự suy nghĩ một chút. Khi nào em ổn thì sẽ xuống tìm con. Tạm thời con về đi."
Archen đành chịu vậy nhưng hắn không muốn về, chỉ xin phép mẹ Dunk cho hắn ngồi bên ngoài đợi em. Bà Yin có lên phòng thông báo cho Dunk biết, em không trả lời mà chỉ gật gù. Đợi mẹ đi mới đến tấm rèm cửa sổ vén lên nhìn hắn.
Đã chín giờ sáng nhưng trời vẫn âm u, mây đen kéo về càng lúc càng nhiều. Gió thổi càng lúc càng mạnh, Archen nheo mắt lại vì bụi mù mịt. Cuối cùng, cơn mưa rào cũng trút xuống cuốn theo những hạt bụi. Sau những ngày hè nóng bức thì cơn mưa rào đổ xuống sẽ làm dịu mát tâm hồn mọi người.
Nhưng Natachai thì khác, mưa càng lớn em lại càng lo lắng cho Archen. Lo nhưng lại không muốn để cho hắn biết, "mưa cho chú bệnh luôn, cho đáng đời chú luôn".
Nhìn theo từ cửa sổ, hắn chẳng bận tâm gì mấy về cơn mưa, ướt ở vai áo cũng chẳng quan tâm gì cả. Dunk thấy mà vừa giận mà lại vừa thương hắn.
Cạch...
Bạn ấy không thể dối lòng mình nữa vì lúc này bạn ấy lo lắng cho hắn là thật...
"Chịu ra rồi à?"
Mấy chị xem có tức không hức... Em không cần đến mặt mũi chạy ra gặp hắn mà Archen lại dùng giọng điệu đó hỏi em đấy. Dunk dự định đến nói chuyện với hắn nhưng nghe hắn hỏi thế thì liền tức giận vứt cái áo ấm của mình vào mặt Archen rồi nhăn nhó đi vào nhà đóng cửa lại. Archen đoán trước được kiểu gì em cũng sẽ chạy trốn nên nhanh tay nắm tay em kéo ra lại.
"Không giận nữa."
"BỎ RA!"
Hắn kéo Dunk nhào vô lòng mình, lấy áo khoác phủ lên vai em. Ai kia miệng thì cứ không muốn ôm, đòi bỏ ra nhưng tay lại bấu chặt vào cái áo sơ mi của hắn. Giờ mới để ý, Dunk còn chưa thay bộ đồ của hắn ra nên nhìn em lọt thỏm trong đó đáng yêu vô cùng.
"Em phải ngoan thì tôi mới dỗ em chứ."
"AI CẦN MẤY NGƯỜI DỖ, ĐI DỖ DÀNH CÁI HÔN ƯỚC CỦA MẤY NGƯỜI ĐI!"
"Sao em biết chuyện đó?"
Hắn cũng đoán trước rồi nhưng vẫn muốn biết lý do.
"Fourth lại nhiều chuyện kể cho em nghe đúng không?"
Hắn ôm eo em thật chặt, đảm bảo không hạt mưa nào có thể chạm vào em được.
"Lên phòng em được không?"
"Ai cho mấy người vô...hic..."
Dunk đẩy Archen ra, không đồng ý cho hắn lợi dụng ôm ấp nữa đâu.
"Nói gì nói mau đi, để tui nghe xem chú giải thích thế nào?"
"Dunk à..."
"Trước mắt chú đừng động vô người tui!"
Hắn dặn lòng là không được dọa em sợ nhưng mỗi lúc giận dỗi Dunk rất không nghe lời người khác. Archen hết cách đành bế em lên mặc cho Dunk vùng vẫy. Hắn dùng thân mình che cho em, bế em ra bỏ lên xe của mình. Không cần nói cũng biết hắn mang Dunk đi về đâu.
Dunk thì chỉ ướt ở lưng một chút, còn Archen thì gần giống con chuột lột rồi. Hắn mạnh tay đặt em xuống giường trong phòng ngủ. Đôi tay nhanh thoăn thoắt cởi phăng cái áo sơ mi đang ướt ra, vứt vào sọt đựng đồ.
Trừ những lúc hắn vui vẻ với em ra thì khuôn mặt thường ngày của Archen trông vừa khó ở lại còn rất thích hợp để dọa em bé. Bây giờ không hiểu vì sao mà hắn lại nổi nóng, leo lên giường, chống tay xuống để tránh đè lên người em.
"Chú định làm gì..."- Dunk vừa nói vừa xoay mặt sang chỗ khác. Đừng nói là Archen lại "muốn" đó chứ. Em còn chưa ổn sau đêm qua đâu...
Hắn không đáp mà càng ngày càng cúi xuống gần với em hơn cho đến khi:
"Hức em xin chú mà... hong làm tình nữa đâu... hức..."- Đôi mắt nhắm chặt lại, ở đuôi mắt khẽ lăn xuống một giọt nước.
"Nín."
Dọa một chút để chịu nằm yên cho hắn làm việc thôi, ai mà ngờ Natachai sợ hắn như sợ cọp chứ. Hắn rướn người lấy tuýp thuốc đang đặt ở trên tủ đầu giường. Ngồi dậy rồi chỉnh cho em nằm úp mặt xuống.
"Thoa thuốc chứ không phải như lúc tối. Nâng mông lên."
Nếu hỏi Dunk có mắc cỡ hay không thì em xin trả lời là không vì có thấy gì đâu mà ngại và cũng đang khóc nên không nghĩ được chuyện là hắn đang nhìn chăm chăm vào nơi tư mật của mình.
"Đau không?"
"Hức... có ạ..."
Đỏ như thế kia bảo sao không đau. Archen xót đấy, cục cưng à. Cũng tại hắn mà ra thôi, Dunk mà cởi áo ra thì thế nào nhà ngoại cũng la hắn vì mấy cái vết đỏ tìm trên người em.
Hắn kéo quần lên lại cho em, Dunk vẫn ngại ngùng mà không mở mặt lên nhìn hắn. Archen thương cũng có thương, giận cũng có giận nhưng hiện tại lại chỉ thấy em đáng yêu. Hắn ôm Dunk kéo em vào lòng mình, không nhìn mặt hắn cũng được.
"Chuyện hôn ước gì đó em tuyệt đối đừng quan tâm. Tôi chỉ thương mỗi em thôi, Dunk còn chuyện gì muốn kể cho tôi nghe không?"
"Còn... hức còn ạ."
"Tôi nghe, mau nói đi."
"Chị vợ của chú-"
Dunk chưa nói dứt câu đã bị hắn ngắt lời.
"Đó không phải vợ tôi, vợ tôi hiện giờ đang nhõng nhẽo một cục trong lòng tôi rồi."
"Chị kia kìa, chị ấy nói chị ấy là vợ của chú nên muốn em tránh xa chú ra. NHƯNG MÀ... nhưng mà em không làm đâu, chú đâu có thương chị ta, chú chỉ thương em thôi mà."
"Nó còn làm gì em không?"
"Không ạ... mà chú ơi."
"Ơi?"
"Chiều hôm qua... sao chú lại chở chị ấy về vậy? Chở cũng được nhưng mà sao lại cho chị ấy khoác áo vest của chú vậy."
Archen dừng lại vài giây suy nghĩ. Chiều hôm qua sau khi tìm em ở quán bánh mà không có thì hắn có đến nhà em, sau đó về nhà luôn mà nhỉ?
"Là trợ lý của tôi lấy xe tôi chở. Hôm qua tôi bận đi tìm mèo nhõng nhẽo để dỗ nhưng không ngờ buổi tối em mèo đó lại chạy đến tận chỗ tôi. Nếu em không tin thì cho em ngửi hết mấy cái áo tôi mặc rồi xem có mùi của phụ nữ hay không."
"Em mong là chú không nói dối em."
"Tôi không làm tình với người tôi không thương. Những gì tôi nói với em nãy giờ đều là thật."
Ngoại trừ câu "không đau đâu, nằm yên đi tôi thoa cho" là nói dối mà thôi.
"Được chưa?"
"Được cái gì chứ..."
Mèo biết lỗi rồi mà, chú đừng có dùng cái khuôn mặt đó để nói chuyện với mèo nữa. Natachai cuộn người một vòng vào ngay trong lòng hắn, Dunk nhớ cái chỗ êm êm này lắm lắm luôn.
"Mấy ngày quay trốn tôi đó, tính thế nào đây?"
"Trong chuyện này thì em là người lỗ chứ chú có lỗ miếng nào đâu?"
"Em lỗ cái gì nói tôi nghe xem."
"Em ăn không ngon ngủ không yên nè, em còn hay khóc hu hu nữa rồi cũng không vui vẻ gì mấy. Đặc biệt là lỗ cái đêm hồi tối đó! CHÚ NGHE RÕ CHƯA HẢ?"
"Những cái kia thì tôi đồng ý, còn đêm hôm qua thì nhìn em hưởng thụ lắm, chẳng giống bị lỗ gì cả."
Tốt nhất thì bạn Dunk nên đi ngủ đi bởi vì Archen bắt bài bạn rồi. Bạn càng nói thì cũng chỉ bạn mắc cỡ ngại ngùng thôi.
"Ngước mặt lên hôn một cái. Mấy hôm trước ăn không ngon ngủ không yên thật sao?"
"Ừm, chú nên thương em nhiều vào. Tại chú nên em mới khổ vậy đó!"
Thương chứ sao lại không? Xinh yêu của Chen mà.
"Ngủ trưa một chút đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top