v; có chút gì đó... (1)

(w:) chap này không có text.



./


hè đã đến.

phố vào hè oi bức vô cùng. nắng mang theo từng hơi nóng hừng hực như xát vào da thịt cái ran rát nồng gắt, rất thích hợp cho một chuyến đi biển cùng gia đình và bạn bè trong khoảng thời gian này. 

ding doong!

phuwin bấm chuông cửa, đứng bên cạnh em là naravit đang loay hoay che cho phuwin để nắng khỏi hắt vào người, sau lưng em là hai nhóc gà bông đang chí chóe với nhau.

''dunk ơi!! tụi tao đến rồi nè!!''

pond vẫy vẫy tay với camera nhà dunk. khoảng một phút sau, dunk ra mở cửa với khuôn mặt không thể đỏ hơn. 

phuwin để ý điểm kì lạ này của dunk, em hỏi. 

''sao đấy?''

''h-hả? không có gì... vào lẹ đi không nắng chết bây giờ!'' 

phuwin vẫn giữ nét mặt nghi ngờ nhìn dunk, dunk cũng nhìn lại em, trông mặt có vẻ lấp liếm lắm. đành chịu thua, dunk phải nói thầm rằng tí nữa vào kể cho, phuwin mới tha cho cậu mà dắt ''đàn em'' vào. 

bước vào phòng khách, đập vào mắt phuwin là một archen ngồi ngay ngắn trên ghế với khuôn mặt đỏ chẳng kém gì dunk.

quái lạ, nhà đang bật điều hòa mà? có nóng lắm đâu. 

phuwin thực sự rất hỏi chấm.

chuyện gì đã xảy ra?


quay lại mười lăm phút trước. 

archen bấm liên tục vào chuông với mục đích lôi con mèo dunk ra mở cửa cho mình.

''chó dunk! ra nhanh lên, nắng thấy bà cố nội tao rồi!''

không thể chịu được tiếng hét đầy oai lực của joong, dunk kéo vội quần lên, chạy đến mở cổng cho thanh niên đang không ngừng gào ầm kia. trông mặt dunk không thể khó chịu hơn. 

''bà mẹ, ông đây còn chưa xả xong mà mày đã đến rồi! đợi có tý thôi mà không được hả??''

''mày có thấy trời nắng muốn ải chỉa đây không?!'' joong chỉ tay ra phía mà anh vừa đứng, nơi mà nắng chiếu muốn cháy cả mặt đường.

''ừ thì... thì thôi... với cả giờ mới tám giờ mà! ai biết được trời nắng thế đâu!''

vào trong nhà, dunk dặn joong ngồi ngoài đây để cậu đi lấy nước. joong ừ ừ cho qua, với lấy điều khiển để bật điều hòa, tự nhiên như ở nhà. 

''từ đã, đợi lúc rồi hẵng bật sau, vừa mới ở ngoài nắng mà bật điều hòa cho nó sốc nhiệt chết à.'' dunk ngăn lại hành động muốn giảm xuống 16 độ của joong. 

joong: ''chết được luôn hả ta?''

''ờ ờ, biết rồi.''


tình hình đang rất là sos.

''ai lại để nước ở tít trên cao này làm gì không biết? ngu hết chỗ nói luôn trời.'' dunk chống nạnh, chán nản nhìn mấy lon nước để ở kệ cao. 

pond âm thầm hắt xì. 

làm thế nào đây ta? dunk cũng thuộc dạng cao nhưng không thể với đến nóc tủ được, chẳng biết ai làm quả thiết kế này nữa, sinh viên kiến trúc như dunk nhìn mà ngứa mắt vô cùng.

''lười đi lấy thang quá... à!''

''thằng joong!!!''

tiếng gọi của mèo đánh thức joong đang buồn ngủ. anh ngáp ngắn ngáp dài, tối qua thức khuya mà sáng nay phải dậy muộn làm người anh oải hết lên.

''sủa lẹ?''

dunk muốn vả vài phát vào mồm thằng kia quá.

''ăn với chả nói. lấy hộ bố cái thang!''

''ở đâu?''

''phòng kho.''

joong lết xác lên tầng ba. phòng kho nhà dunk có hai bên, một bên là phòng kho chính, một bên là phòng phụ mà joong chưa vào bao giờ.

''quên không hỏi để ở bên nào.''

kho chính của nhà dunk thường sẽ để mấy đồ như đàn guitar, vài cái gậy golf, quần áo mùa đông hoặc đồ dunk chưa đụng đến. hầu hết toàn là đồ lặt vặt, cái thang to như vậy, chắc ở phòng phụ nhỉ?

''mày thông minh quá đi joong ơi!''

suy nghĩ thế thôi, joong mở cửa, bước thẳng vào.


mọi thứ không như những gì joong nghĩ. 


tbc;
he, kịch tính chưa
chap sau sẽ hơi socku =))))) đối với tui là z chứ với mấy bổ tui cũng không biết sao
TvT văn kể của tui nó sượng quáaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top