Bế Quan

'Dân chúng phẫn nộ khi biết vị quan mà họ luôn ngưỡng mộ là đồng tính, họ bắt cậu trai kia lại và hành hung cậu đến chết. Quan đau buồn khi biết tin người thương ra đi. Sau cùng, người bỏ lại mọi thứ để tìm em.'
.
.
.

Nay quan trẻ về thăm dân chúng
Vô tình gặp được nhánh hoa tươi
Em cười, phong bay tà áo trắng
Lòng người vội vã, ngỏ lời yêu.

Nhưng rồi lời yêu như mây khói
Dân chúng phát giác, chẳng được yên
Chuyện tình lứa đôi hoá tù tội
Dập đầu, khụy gối, thốt lời van.

Từng đợt đòn roi ập vào thân
Lệ rơi, máu chảy, nào ai thấu?
Thịt nát, xương tan, tim ngừng đập
Họ nói, họ cười, chẳng cưu mang.

Quan hỡi, quan ơi, quan đừng buồn
Em nghỉ một lát, tỉnh lại ngay
Nhưng sao nay áo quan lạ quá
Đỏ thẫm màu máu, người lạnh băng.

Em thấy bầu trời xanh bát ngát
Thấy ngôi nhà nhỏ, vườn hoa thơm
Thấy bóng hình em hằng nhung nhớ
Hẹn kiếp sau sống đến bạc đầu.


_End_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top