Chương 2
Hôm nay em đi học vô tình bị quấy rối bởi một cô gái. Nói chính xác hơn là người yêu cũ của bạn thân em. Cô ta cứ tìm em để hỏi về tình hình của Pond, thật phiền phức.
- Ai ya bà cô à, làm ơn hãy đi kiếm Naravit mà hỏi, sao phiền tôi hoài vậy?
- Còn không phải vì cậu là bạn thân nhất của anh ấy sao? Chuyện gì anh ấy chả kể với cậu
Em đỡ tay lên trán, có một thằng bạn thay bồ như thay áo là cảm giác gì, ai muốn thay em cảm nhận không?
- Tóm lại tránh xa tôi ra
Nhanh chân bỏ đi, cô gái kia dậm chân, lộ vẻ mặt khó chịu nhìn bóng lưng em.
- Pond! Lão tử bị làm phiền chết rồi đây, mày hại tao không đấy!
Bước vào lớp em ngồi cạnh anh, tiện tay véo tai anh một cái đến độ đỏ lên. Người kia đang ngủ ngon lành cũng phải cau có mà tỉnh dậy.
- Đau...nhẹ tay thôi Dunk...
- Hay quá cơ, bạn gái cũ mày đến tìm tao!
Em buông tay ra khỏi tai Pond. Hai tay vắt chéo trước ngực khó chịu nhìn anh với ánh mắt chán ghét.
- Cô ta phiền đến thế luôn à? Những người khác chỉ 1 ngày là cùng...
- Tao không biết, mày giải quyết lẹ đi. Phiền chết đi được!
Thật không biết Natachai lấy đâu ra kiên nhẫn để làm bạn với cái tên lăng nhăng này nữa. Bản thân em không thích vây vào phiền phúc nhưng dòng đời đưa đẩy cho em thằng bạn redflags.
- Được rồi đừng giận nữa, tao đưa mày đi ăn rồi đưa về nhà
- Hừ, còn tạm được
Em nhắn tin cho hắn để thông báo không cần đến đón mình. Buổi học kết thúc, em đang cùng Pond đi ra bãi đỗ xe thì đột nhiên bị chặng đường.
- Naravit, sao anh lại chia tay với em?
- Lại là cô nữa à...Prim
Anh cau mày nhìn cô gái quá ư là đeo bám. Cô ta nắm lấy cánh tay anh, lập tức bị vùng mạnh ra. Em thở dài, đến trước xe của Pond tựa mông lên yên xe máy.
- Tôi đơn giản là không thích cô nữa thôi, đừng có làm phiền tôi và Dunk nữa
- An...h...đồ khốn nạn! Lúc nào anh cũng nhắc đến cậu ta
Ánh mắt cô ta di dời tầm nhìn, sự phẫn nộ trong đáy mắt là không thể giấu. Đột nhiên cô ả muốn lao đến, đưa tay đánh lên mặt em
- Dừng lại, Prim!
Pond giữ chặt cánh tay lơ lửng trên không trung kia. Vì thế mà em không phải ăn một cái tát oan uổng.
- Bỏ ra! Anh yêu cậu ta hay gì!
- Phải, chúng tôi là người yêu rồi, vừa lòng cô chưa?
Lời nói của Pond làm em sốc đến tận ốc, sao lại lấy em ra làm bia đỡ đạn thế này. Chắc cả trường sẽ biết mất thôi.
- Hừ...ha..anh lừa em, sao anh lại yêu cái tên ẻo lả đó được
- Kh..ông em không tin!
Cô ta cười đắc ý vì như đoán được ý định của anh. Pond buông tay cô ta ra, bước đến trước mặt em
- G...ì...gì...
Mới bập bẹ được vài chữ em đã bạn thằng bạn thân cưỡng hôn mất rồi. Cô ả tức tối bỏ đi, bộ dạng như một kẻ điên thất thần. Pond bỏ em ra, hai đứa nhìn chằm chằm vào nhau
- Naravit!!!
Em véo tai Pond thật mạnh như muốn rụng ra luôn. Anh đau đớn tột cùng mà xin tha thứ.
- Cũng...cùng chưa chạm môi mà, tha tao đi
Vừa này lợi dụng góc khuất anh dùng ngón tay cái đặt ở môi của Natachai rồi hôn lên. Thật may cô gái kia là đồ đần, chả nhận ra.
- Thế nào cũng bị đồn khắp trường!
- Hihi...Dunk à, thời gian này chịu khó diễn kịch với tao nhé
- Muốn diễn vở hoàng hậu không đầu không?
Em trừng mắt với Pond như lời cảnh cáo. Thế là hôm ấy anh bị bòn rút một mớ tiền không ít.
End chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top