Chương 9

Không khí lúc đó bao trùm là vùng trời im lặng, im lặng vì đây có thể là 1 sự thật họ mãi mãi không chấp nhận được, họ nên nhìn sự thật ấy như thế nào? Còn người thân của họ sẽ ra sao? Tiếng khóc thút thít bắt đầu vang lên phá tan sự im lặng đó.

"Làm sao đây ông? Con của chúng ta phải làm sao đây ông?"

Ông phú hộ ôm lấy người vợ xoa nhẹ nhẹ lên đôi vai gầy run run ấy, mắt ngước thẳng lên trần nhà để nén nước mắt vào trong. Họ có thể chọn ngày sinh ra anh nhưng ngày anh rời bỏ họ thì họ lại bất lực mà nhìn lấy.

Phong đứng đấy chết lặng, có thể đối với Phong anh nếu không phải anh trai thì anh cũng là 1 người bạn thân mà anh coi như là người nhà từ rất lâu rồi. Phong như muốn ngất đi khi nghe những lời của Dortoc, anh của mình. Phong dần dần chậm rãi đi đến cạnh anh đang ngồi trên giường bệnh vươn tay khều nhẹ anh 1 cái, rồi ôm chầm lấy anh bật khóc, rồi nói:

"Em biết, anh sắp bỏ rơi em như hồi còn bé nữa rồi. Nhưng lần này anh đi rồi em sẽ không tìm thấy lại anh được nữa. Em sẽ không cùng anh cười nói vui vẻ, cùng ăn, cùng đi ruộng nữa,..Em.. hức.. hức.."

Phong khóc nấc lên như 1 đứa trẻ bị giành đồ chơi, Phong chưa từng nghĩ cảnh tượng ấy trong mình. Phong cứ ôm lấy anh mà khóc chẳng dừng, anh cũng ôm lấy Phong xoa xoa đôi vai run rẩy của cậu em trai, nói:

"Phong! Nghe anh nói nè, tụi mình còn thời gian tụi mình sẽ cùng nhau tận hưởng hết khoảng thời gian đó nên đừng khóc nữa nhé?"

Phong giàn dụa nước mắt, nước mũi tèm nhem lắc đầu, nói:

"Em thì có, nhưng thằng Đăng thì không. Anh không nhớ hả? 6 tháng nữa là nó tốt nghiệp rồi, lúc đó anh đi rồi nó quay về kiếm ai đây?"

Kịch! Cửa hơi hé tiếng động phía cửa. Phía sau cánh cửa là 1 cậu con trai với dáng người hơi mảnh và cao cùng với làn da trắng nõn, môi đỏ, tóc đen mun. Lấp ló đứng sau đấy với đôi mắt đỏ hoe chắc có thể cậu ấy nghe hết câu chuyện rồi đồng cảm?

"Ai vậy? Sao đứng lấp ló ở đấy vậy?"

Cậu ấy cất giọng lên khàn khàn nhưng rất đặc trưng:

"Nhầm..Nhầm phòng ạ, tôi xin lỗi."

Phong nghe giọng nói ấy liền giật thót mình mà hỏi vọng ra:

"Đăng? Là Đăng phải không?"

Cậu thanh niên ấy chẳng nói lại từ nói xoay người đi thật nhanh, anh và Phong cũng thấy được bóng lướt qua đó chắc chắn là cậu. Mà sao cậu lại biết mà đến đây vậy? Không đợi những suy nghĩ đấy lắp đầy anh tuồn xuống vụt chạy theo bóng người con trai đó với 2 khoé mắt đỏ ngầu.

Anh chạy theo cậu ấy nhưng không kịp, cậu chạy nhanh quá anh không tìm thấy cậu nữa. Anh lúc này từ bàng hoàng rồi lo lắng bất giác nước mắt 2 hàng chảy dài xuống. Anh khóc nghẹn lại không thành tiếng, mắt thì nhoè đi. Những cảm xúc cao đến bất chợt từ vui vẻ khi gặp lại người mình thương đến hoảng hốt chạy theo người ấy rồi lại tràn trề thất vọng khi vụt mất đi người mà anh chờ đợi. Anh cảm thấy không khí trong anh bây giờ cạn dần đi những cơn đau đầu đang kéo đến anh ôm lấy chặt cái đầu đau như búa bổ khó thở mà kêu lên:

"Đăng... Đăng ơi.."

Chẳng còn ý thức nữa mọi thứ trong anh tối sầm lại ngã quỵ ngay tại chỗ. Lúc này người con trai nép trong góc tường ấy hoảng hốt chạy đến chụp lấy cơ thể to lớn của anh đỡ anh nằm trong vòng tay của mình rồi la to:

"Cứu với, cứu anh ấy với.. Y tá, Doctor cứu với.."

Các y tá và Dortoc gần đó đã kịp thời đưa anh vào phòng cấp cứu. Thật may mắn là anh không sao do không giữ được bình tĩnh nên không khí bên trong đột ngột giảm nên mới gây tình trạng khó thở đến ngất.

Phong và gia đình nghe tin cũng chạy đến xem anh như nào, hiện anh nằm trong phòng đang truyền nước không sao nên mọi người thở phào nhẹ nhõm. Phong thấy Đăng đứng đó mới đi lại hỏi:

"Ai nói cho mày biết mà mày đến vậy? Mà...mày cũng nghe hết rồi đúng không?"

Nghe chứ, cậu nghe hết tất cả từ những kết quả xét nghiệm của anh đến kết quả xét nghiệm ADN. Mọi thứ làm cho cậu bàng hoàng ù hết cả tai tiếp theo đó là sự tự trách, xót xa vì cậu thương anh lắm. Thương đến mức có thể làm tất cả mọi thứ để anh có thể khoẻ mạnh, sống thật vui vẻ hạnh phúc.

"Phú có liên lạc với tao trước khi gia đình mày lên đây. Tao chỉ nghĩ anh lên đây chỉ để kiểm tra bình thường không ngờ chuyện lại như này. Nhưng thôi cũng chẳng sao hết, anh còn có 2 bác, có mày và còn có tao nữa..'

Dứt lời thì anh tỉnh lại từ từ mở mắt ra, Phong Phú cùng 2 ông bà phú hộ cũng rời đi để lại không gian cho anh và cậu thật thoải mái. Anh tỉnh lại, họng hơi khô nên muốn uống ít nước, cậu cũng lấy nước và đút cho anh uống từng ngụm. Sau khi uống xong anh cũng lấy tinh thần lại và cất tiếng nói:

"Sao lại ở đây? Không phải cậu chạy mất rồi sao?"

Gì vậy? Cái giọng tra hỏi gì đây? Cậu cau mài quay lại hỏi anh:

"Gì đây? Dỗi em rồi à? Ai chạy mất, em đi mua ít trái cây thôi làm gì có việc chạy mất chứ?"

Anh bĩu môi nhạy lại lời của cậu:

"Ai chẹy mất, elm i mua ít tréi cêy thui mè lèm gì có vịt chẹy mất chứ.."

Cậu đứng 2 tay chống nạnh nhìn anh cau mài, nói lớn:

"Ê, tui vỡn mặt với anh đó hả?"

Anh lúc này quay sang thì thấy mặt cậu đỏ ửng, 2 má thì phình ra như con cá nóc anh mới dỗ ngọt và ngoắc cậu lại gần và dang 2 tay mình ra đón lấy cậu:

"A..a..Anh biết rồi, không giỡn nữa lại đây nào, anh ôm em miếng. Anh nhớ em lắm."

Cậu mới đi lại gần giường anh nằm, anh nắm tay kéo cậu ngồi lên đùi mình vẫn y vậy, cậu ngồi lọt thỏm vào trong lòng anh. Dù anh có bệnh có gầy hơn trước nhưng cái cơ thể to lớn này cũng không thay đổi vẫn như trước ôm trọn lấy cậu. Cậu dùi mặt vào trong ngực anh, thì thầm đủ cả 2 nghe thấy:

"Em nhớ anh nhiều lắm.."

Vừa được anh ôm cậu vừa kể lại cho anh nghe về cuộc sống đi học hằng ngày của mình. Cậu quen được nhiều bạn mới nên khi nào rảnh cậu sẽ giới thiệu với anh. Cậu còn hay hỏi thăm anh thông qua Phong, hỏi Phong có chăm sóc anh tốt không? Hỏi Phong anh có khoẻ không? Ngày anh ăn được mấy chén cơm? Có ai để ý tán tỉnh anh không? Anh có lén lút đi hẹn hò với ai khác mà giấu Phong không? Ôi nhiều lắm, hỏi cỡ đấy không biết thằng Phong nó cảm thấy ổn không nữa. Nhưng anh hiện giờ cũng không cần biết Phong có ổn hay không chỉ cần biết cậu không hề ghét anh, không hề giận anh dù chỉ 1 xíu. Anh cuối xuống nhìn người trắng trắng mềm mềm nằm trong lòng, bàn tay nhỏ nhỏ đang mân mê bàn tay lớn của anh, miệng thì cứ luyên thuyên kể cho anh nghe những gì em trải nghiệm khi sống 1m mà không có anh bên cạnh. Anh dần đưa tay ôm chặt lấy cậu, hôn nhẹ lên trán cậu và nói:

"Cảm ơn em, thương em lắm."

Cậu cũng vui vẻ ôm lấy anh dùng đôi môi mềm mềm hôn lên má anh cái chụt rõ to và đáp lại:

"Em cũng thương anh lắm..."

——————————————————
Hello mọi người, mọi người đọc thấy như nào nè. Có ý kiến gì thì cứ góp ý cho mình nhé 💗🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top