Chương 7

Hôm đấy Phong đưa anh đến Doctor, tình trạng anh hiện giờ yếu đi hẳn. Lần đầu Phong thấy một người khoẻ như trâu như anh bệnh nặng tới ngất xỉu như vậy.

Doctor sau khi xem xét bệnh tình cho anh thì Doctor có gặp riêng Phong và nói chuyện với Phong về tình hình của anh.

"Doctor, nó có sao không vậy ạ?"
"Cậu Phong có thể kể lại cho tôi nghe khi lúc cậu Chung ngất xỉu và tình trạng trước khi cậu đến đây không?"
"Vâng, lúc sáng tôi và nó lên thị xã có chút việc, lúc sáng đi chẳng sao cả cho đến khi lúc về do tôi lo mải mê nói chuyện nên chẳng hiểu rõ tình hình lúc đấy cho đến khi tôi nghe tiếng nó ngã thì chạy lại xem. Lúc đấy mặt mày nó thì xanh chành, môi chẳng còn tí máu nhưng mũi thì chảy máu nhiều lắm lại còn sẫm màu không như máu bình thường"
"Cảm ơn cậu, theo như tôi đã xem qua bệnh của cậu Chung do lúc trước cậu Chung lao lực quá sức, ăn uống không đủ, mùa lạnh thì không giữ ấm cho cơ thể nên bệnh từ lúc đấy cũng được hình thành. Cậu Chung dạo gần đây không có dấu hiệu gì bất thường sao cậu?"
"Nói không có thì không hẳn, nó hay than với tôi là đầu nó dạo gần đây rất nhức, hay say sẫm với cơ thể nó hốc hác đi rất nhiều"
"Trong tí thời gian thôi mà bệnh đã diễn biến như vậy tôi không thể chuẩn đoán được chính xác vì mình không có dụng cụ tiên tiến như Bangkok. Trên Bangkok tôi có quen một Doctor khá nổi tiếng tôi sẽ liên hệ với ông ấy để xem xét bệnh tình của cậu Chung đây. Tôi khuyên cậu là đưa cậu Chung đi lên Bangkok khám càng sớm thì càng tốt, nhưng mà cậu ấy rất có khả năng"
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn Doctor rất nhiều"

Sau khi Doctor rời đi Phong cũng đi vào xem tình hình bệnh của anh như nào rồi. Thấy anh vẫn còn nằm ngủ Phong đi lại ngay cạnh giường đứng nhìn chằm chằm rồi nói.

"Điên mất thôi, thằng trâu ơi. Mày mau khoẻ lại đi mày mà có chuyện gì chắc cả đời này tao chẳng dám gặp thằng Đăng mất"

Hửm? Đăng gì ở đây nữa? Khó hiểu vậy chẳng phải cậu Đăng đi Bangkok học chưa thấy về sao. Phong nói cậu Đăng gì ở đây vậy. Anh cau mày mắt nhắm nhưng miệng thì phát ra tiếng hại Phong tưởng ban ngày mà nó gặp ma.

"Mày nói Đăng gì vậy?"
"Ô hổ thằng điên, mày tính hại tao chết sớm hả? Mày tỉnh hồi nào?"
"Tao tỉnh từ lúc mày còn đứng nói chuyện với Doctor ở ngoài rồi. Sao có chuyện gì liên quan tới cậu Đăng, rồi còn bệnh của tao nữa?"

Phong lúc này trong lòng có chút lo lắng, lòng nặng trĩu. Có người bảo rằng nếu có muộn phiền thì hãy nói ra nếu nói không được hãy khóc một trận thật to như thế nó sẽ giúp chúng ta xoa dịu đi phần nào nhưng có những chuyện không phải chỉ cần nói là được không lẽ bây giờ Phong khóc cho anh xem?

Phong ngước nhìn anh đang nhìn đâm đâm mình với ánh mắt như "Tao diễn đã tệ thì mài còn diễn tệ hơn nên liệu thì mài nói hết không thì tao đi méc Phú"

Cũng hết cách rồi dù gì cũng 5 năm nên đành vậy. Phong kể cho anh nghe hết tất cả những gì mình cất trong lòng suốt ngần ấy thời gian qua.

"Ừ cũng chẳng có gì, mày có nhớ 5 năm trước hôm ma tao đến thông báo cho mày rằng Đăng sẽ đo Bangkok học không? Ừ thì trước hôm đấy tao có đi gặp Đăng tao với nó có nói chuyện."

""
Mày tính vậy mà đi à Đăng?
Ừ, tao còn gì để ở lại đây đâu!!
Dạo này mày có gặp anh Chung không?
À, tao có kêu người đi tìm nó, nó ở gần làng của tao khá xa chỗ mày đấy.
Thế mày giúp tao tí việc được chứ?
Mày với tao là bạn có gì thì cứ nói thôi giúp được tao sẽ giúp.
Mày giúp tao chăm sóc anh Chung đi, tao biết mày sẽ bất ngờ vì sao tao nhờ mày làm như vậy. Tao biết anh ấy yêu tao và tao cũng yêu anh ấy tao không hề giận dỗi gì anh cả nhưng khi anh làm những hành động như vậy thì tao biết anh có nỗi khổ gì đó mà không muốn nói cho tao nghe. Mày giúp tao chiếu cố ảnh với đến khi tao hoàn thành hết chuyện học hành tao sẽ về tìm anh ấy.

Phong cười khẩy một cái rồi cũng trả lời:

Không cần bạn nhờ tôi cũng giúp bạn ơi. Nó cũng như mày cũng là bạn của tao, chẳng có lý gì mà tao không giúp bạn bè cả. Mày yên tâm học hành đi ba mẹ tao thấy nó chắc cũng thương nó lắm nó hiền lành nhìn phúc hậu mà.
Ừ cảm ơn mày, nhờ mày hết cả đấy. Nhưng mà....
Thôi thôi khỏi nhưng tao biết mày muốn nói gì, tao biết rồi chuyện này kín kẽ không hở nửa lời. Được chứ bạn?
                                                                       ""
Anh lúc này đứng người chẳng hiểu sao anh lại đau lòng thế này. Anh luôn nghĩ anh là người hiểu cậu nhất, yêu cậu nhất, luôn là người quan tâm cho cậu nhất nhưng đến giờ thì anh thật đáng trách vì anh chẳng hiểu gì về cậu cả, một chút nhỏ xíu về cậu cũng không.

Anh trầm ngâm một lát thở dài một hơi rồi quay sang hỏi Phong.

"Tại sao mày không kể cho tao biết gì về chuyện này vậy?"
"Tao có kể mà 2 câu đầu tiên lúc nãy đấy"
"Còn vế sau sao không kể?"

Phong giật giật mép miệng muốn vung tay bốp thẳng lên đầu anh vì anh đang bệnh nên cũng hên đã thoát được kiếp này.

"Ông tôi ơi, mày bệnh rồi nên bất loạn ngôn từ hả? Mày không nghe kĩ là Đăng dặn tao không được nói hả, rồi sao tao dám kể?"
"Ủa không phải bây giờ mày cũng kể rồi sao?"

Phong khựng người gãi gãi đầu nghĩ lại lời anh nói cũng đúng biết vậy kể ngay từ đầu cho rồi.

Haizz cả hai thở dài rồi ngồi nghệch ra đó chẳng biết nói thêm lời nào nữa. Anh đã ngẩn ngu ngơ suy nghĩ thì Phong lúc này cũng tiếp lời làm anh giật cả mình.

"Soạn tí đồ dùng đi mai tao với mày lên Bangkok"
"Đi thăm Đăng hả?"

Ôi trời, Phong nghe xong nghệch người ra ở đâu ra một thằng như vậy trời? Nó đang nằm trên giường bệnh mà nó hỏi đi Bangkok như tưởng đi du lịch vậy trời?

"Tao với mày đi lên Bangkok để khám bệnh, lúc nảy chắc mày cũng nghe được lời Doctor nói rồi mà."
"Không cần đâu, tao biết tình trạng sức khoẻ tao ra sao mà nên không cần đâu"

Thật sự lúc này Phong cũng chẳng bình tĩnh được, Phong không hiểu là anh đang nghĩ cái mẹ gì ở trong đầu nữa? Bệnh tới mức đấy mà không đi khám thì còn để bao giờ nữa.

Anh biết lúc này Phong thật sự mất kiên nhẫn rồi, anh nhìn thấy con người to lớn ngồi đấy phừng phừng nổi điên. Nếu mà lúc này anh mà xàm ngôn một từ thôi chắc Phong sẽ chẳng nghĩ đến việc anh bệnh mà K.O anh ngay lập tức.

Anh lúc này mới cũng từ từ nói chẳng nhanh cũng chẳng chậm nói chuyện với Phong.

"Mày còn nhớ tuần trước tao nói với mày là tao muốn về thăm ba mẹ tao không? Thật ra lúc đó tao đi lên Bangkok khám bệnh rồi."

Nói đến đây Phong còn tức thêm nữa, phăng phả nói anh.

"Mày đi khám bệnh sao mày không nói tao với Phú nghe? Để tao với Phú đi cùng với mày. Tụi mình là bạn mà không phải sao. Mày bệnh nặng đến mức đấy rồi mày không thèm nói với ai cả, mày là bác sĩ hả có thể tự chữa được hả?"

Phong tức lắm vừa thương vừa tức. Anh tuy ở sống cùng gia đình Phong được thời gian dài rồi những hễ có chuyện gì anh đều giấu chẳng thèm nói. Lúc mới về ở anh còn bị lũ người ở trong nhà đối xử tệ bạc, ăn nói hàm hồ súc phạm đến anh như là "Chẳng biết cậu Phong sao lại lượm thằng này bên nhà ông phú hộ làng bên về chi nữa. Nó thân người ở nhưng chẳng yên thân mộng cao yêu đương với chủ bị ông bà biết đuổi quách đi rồi giờ đu bám cậu Phong chẳng biết có ý gì nữa, tởm phát khiếp" anh cũng chẳng thèm nói giấu nhẽm nó đi. Đến đỉnh điểm là lũ người ở cố ý muốn tạt nước sôi để hại anh nhưng rủi may hôm đấy Phong là người đi vào trước chứ không phải anh. Cũng may tụi nó phát hiện là Phong cũng nương tay bớt làm Phong bỏng hết một bên tay phải. Phong nổi cơn tam bành đánh tụi nó như muốn chuyển kiếp thay da đổi thịt rồi đuổi quách chúng đi làm gương cho đám người ở lại.

Phong hậm hực tức muốn chết rồi, anh thì im lặnh chẳng đáp lại được thêm câu nào. Phong cũng im lặng lát rồi hầm hừ nói.

"Tao không cần biết mày đã khám hay chưa ngày mai tao với mày vẫn đi lên Bangkok khám lại lần nữa. Mày khỏi phải cãi bắt buộc phải đi."

Chẳng nói thêm câu nào anh cũng thôi kệ mai đi theo Phong để khám bệnh lại vậy.

Sáng hôm sau, anh cùng Phong Phú và cả ông bà phú hộ cùng lên Bangkok để khám bệnh cho anh. Ông bà nghe anh bệnh như thế mà chẳng nói chẳng rằng ông bà giận anh lắm nhưng biết làm sao giờ nếu làm vậy anh sẽ buồn hơn và bệnh nặng hơn mất.

Đến bệnh viện anh được Doctor khám tất cả tổng quát và xem xét lại bệnh tình. Tốn cả buổi sáng cuối cùng cũng có kết quả lúc đến nghe kết quả có cả Phong Phú và ông bà phú hộ nữa. Doctor hỏi sơ qua về các dấu hiệu của anh và nói rằng:

"Cậu nên cẩn thận về máu trong cơ thể cậu thuộc nhóm AB nhóm máu của cậu không hẳn là hiếm nhưng vẫn rất khó tìm vì nhóm này chỉ chiếm khoảng 5% dân số có nhóm máu này thôi, nên cậu hãy cẩn thận xíu về việc này"

Nghe Doctor bảo anh có nhóm máu là AB cả nhà Phong sững người. Vì ông phú hộ và Phong thuộc nhóm máu AB. Lúc này ông phú hộ lấy lại bình tĩnh và mở lời hỏi lại Doctor.

"Xin lỗi vì cắt ngang lời của Doctor nhưng cháu Chung nó có nhóm máu AB ạ?"

Doctor cũng hơi nhíu mày vì ông nghĩ họ là một gia đình cơ nhưng khi hỏi đến đây thì ông có hơi bất ngờ và vẫn đáp rõ lời của ông phú hộ.

"Ừ cậu Chung có nhóm máu AB, mọi người không phải một gia đình sao?"

Bà phú hộ đờ người ra khi nghe đến việc anh là người có chung nhóm máu trùng hợp đến lạ, bà run run hỏi Doctor.

"Doctor, chúng tôi muốn xét nghiệm ADN cho tôi hỏi phòng xét nghiệm ở đâu ạ?"

———————————
tui thấy chương này nhạt như nước lã vậy 🥲
mong là mn vẫn thích huhu 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top