Chương 2

Điên thật rồi, mới ngày đầu tiên về nhà ông bà phú hộ ở mà làm lỡ làm một chuyện chấn động thế này không biết anh làm sao có thể sống lại ở đây tiếp đây.

Hôm đấy cậu chủ thì bất tỉnh do cú va chạm kha khá mạnh vì vốn cậu chỉ được chiều cao thôi cơ thể thì khá gầy nhìn mảnh mai lắm còn anh thì vừa cao vừa to như con trâu nước vậy nghĩ thử đi có con chuột nào mà ra đấu thể lực với con voi không? Cậu thì bất tỉnh ngủ li bì 2 ngày 2 đêm Doctor bảo là cậu không sao chỉ là do va chạm vào đầu quá mạnh nhưng không có vấn đề hay ảnh huởng gì đến não hết kêu người nhà quan sát xem khi cậu tỉnh lại có dấu hiệu gì bất thường không có gì thì cho gọi ông.

Cậu vốn là "con cưng" à không cậu không hẳn là con cưng của ông bà phú hộ gọi dễ hiểu hơn cậu là "công cụ" kiếm tiền cho ông bà phú hộ thì đúng hơn. Cậu có tài năng thiên phú từ nhỏ, cậu rất thông minh cậu không được phép có mệnh hệ gì nếu cậu có vấn đề gì người lãnh đủ mọi trách nhiệm chính là anh. Cậu được ông bà phú hộ rất trông cậy, họ nhìn cậu như là một kho báu bằng vàng biết đi vậy. Cậu làm gì, đi đâu, ăn gì, ở đâu ngay cả việc cậu đi xí thôi họ cũng bắt người ở theo cậu. Cậu không có sự tự do, cậu không nhận được tình yêu thương của cha mẹ. Họ chỉ biết tiền thôi, tiền đối với họ quan trọng hơn cả tính mạng, quan trọng hơn cả con cái. Cậu khao khát sự tự do, cậu muốn được sống một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác được vui vẻ ăn cơm trò chuyện cùng cha mẹ, được bay nhảy được cười nói vui vẻ. Nhưng làm sao đây lệnh cha lệnh mẹ lớn như là lệnh trời cậu không cãi được cũng không dám cãi.

Quay về phía anh thì anh làm sao rồi? Đương nhiên đụng tới núi vàng của ông bà là một vấn đề to lớn đấy. Anh bị mấy người ở khác đánh đập một trận nhừ tử anh còn tưởng đánh xong trận này anh đi gặp cha mẹ anh luôn rồi chứ nhưng không ông bà phú hộ sẽ không để anh đổi kiếp đơn giản vậy đâu. Anh bị đánh một trận tưởng như chuyển kiếp xong thì bị quăng vào một xó nào đó dưới nhà kho, nơi này ẩm ướt, hôi, lại còn rất dơ nữa. Họ quăng anh ở đây 2 ngày rồi không cho anh ăn uống gì cả như đang răng đe anh rằng "Mày liệu hồn mà đừng có đụng vào núi vàng của bọn tao. Nhớ rõ chưa thằng khố rách áo ôm?"

Cậu lúc cũng bây giờ đã tỉnh rồi, cậu tỉnh dậy cậu liền kêu thằng hầu bên cạnh cậu:

"Anh Bon?."
"Dạ cậu, con đây ạ."
"Anh có thấy cái cậu con trai to to con hôm em ngã không? Anh ta giờ đang ở đâu rồi?"

Tại sao cậu lại hỏi như vậy? Đơn giản thôi, cậu thừa biết rằng cha mẹ cậu coi cậu là gì và cũng thừa biết rằng nếu có người đụng làm trầy xước cậu thì họ sẽ làm gì. Cậu cũng đã quen rồi vì thằng hầu đứng trước mặt cậu bây giờ không phải là người hầu hạ cậu từ bé đến lớn đổi không biết bao nhiêu người rồi. Thằng Bon nghe cậu hỏi thì cũng hiểu ý cậu mình nên cũng trả lời:

"Dạ, hôm cậu té ngất nó bị ông bà đánh tưởng chuyển kiếp sống kiếp mới luôn rồi ấy cậu. Đánh xong thì ông bà cho người quăng nó xuống nhà rơm ở dưới ấy không cho ăn uống mấy ngày rồi. Con có lén xuống xem thử nhìn nó tệ lắm cậu."

Cậu nghe tới thì cũng cười khẩy lên cái, như những gì cậu nghĩ trong đầu thì Bon nó nói ra hết y như có viết kịch bản sẵn vậy. Cậu mới ngừng suy nghĩ nói với Bon:

"Anh đi chuẩn bị cho em ít cháo, ít quần áo cũ, ít thuốc đỏ rồi đem lại cho em nhé. Em cảm ơn."

Bon nó thừa biết tính cách của cậu chủ nó như nào, nó cũng không cản cậu vì theo cậu được vài năm nay nó nhiễm tính của cậu nó rồi. Nó thương nhóc chủ này lắm vì nhóc này nó tốt tính, hiền lành, bụng dạ không hẹp hồi nên nó thương lắm. Nó cũng "Dạ" một tiếng rồi rón rén đi chuẩn bị những thứ cậu nó cần rồi đem đến phòng cho cậu nó. Cậu cầm những thứ đấy đi đến chỗ của anh ở. Nơi này lúc trước cậu cũng đến rồi nhưng lần này tệ quá nó ẩm ướt, hôi thối mùi này khiến cậu muốn phát nôn lên ấy. Nhưng cậu vẫn vào để gặp anh, cậu đi vào thấy anh nằm ngửa thẳng 2 tay 2 chân, mặt mũi tay chân chằng chịt những vết thương, quần áo xộc xệch rách rưới. Cậu đi vào vừa đi được vài bước thì anh cất tiếng nói:

"Cậu về đi, xuống đây kẻo lại bị ông bà nhà trên biết đấy. Thân phận cao quý đừng xuống những nơi này."

Cậu nghe tiếng nói ngước lên nhìn thì anh không nhút nhích mắt vẫn nhắm nghiền cậu tưởng ngoài cậu và anh ra thì còn người nữa cậu mới tìm xung quanh thì anh cất tiếng nói:

"Cậu tìm cái gì? Là tôi nói đây này thằng nằm trước mặt cậu đây. Ở đây chỉ có tôi với cậu thôi cậu chủ."

Điên, doạ cậu hết hồn cậu tưởng giữa ban ngày mà mình gặp ma rồi. Cậu không nói gì vẫn đi vào đến chỗ anh đá cho anh một cái nhẹ nói:

"Ngồi dậy đi con trâu nước. Tôi chưa tính sổ với anh chuyện hôm trước anh dùng cái cơ thể này đè lên người tôi thì anh nên mừng đi ở đó mà còn ra lệnh. Mau ngồi dậy đi để tôi còn bôi thuốc."

Anh lòm khòm ngồi dậy cười khẩy trêu cậu vài câu:

"Cậu học y à? Có lương y như từ mẫu không? Hay tính bỏ độc vô bôi lên người tôi lại sì bọt rồi thúi rửa giết người kiểu này thì có thâm độc quá không vậy?."

Ơn trời, lạy hồn cho anh hên là anh đang bị thương không thì cậu chủ đây cũng đấm vô cái mã anh vài cái rồi. Cậu bị trêu chọc nhưng vẫn bình thản lấy thuốc ra bôi cho anh. Vừa bôi cậu vừa nói:

"Tôi có đem ít cháo, ít quần áo với ít thuốc men anh coi ăn uống thay đồ bôi thuốc cho đều để mau khỏi để cậu chủ đây còn hành hạ anh được chứ cậu chủ tôi đây không ức hiếp người bệnh nghe rõ chưa?."

Cậu vừa nói xong thì tay tì mạnh vô vết thương ở tay anh xong bỏ đi anh ôm tay nhăn mặt miệng thì cười cười lẩm bẩm trong miệng:

"Khả ái." [•-•]

Vài ngày sau thì anh cũng đã khỏi hẳn hoàn toàn, vốn anh đã có sức khoẻ khá tốt không chịu đòn roi như đấy cũng không sao. Anh đến xin lỗi ông bà phú hộ và kể rành rỗi câu chuyện mẹ dặn anh với ông bà và xin cho mình được đi học tiếp vì sắp đến thời gian tựu trường rồi. Mẹ cậu trước khi mất đã đến gửi tiền vàng cho ông bà phú hộ vì mong họ có thể giúp bà chăm sóc cho cậu tuyệt nhiên vấn đề này anh không được nghe bà đề cập đến nên không biết. Bà gửi tiền vàng đủ để cậu sống và đi học đến năm 18 tuổi đến lúc đấy cậu sẽ tự đi làm tự đi học. Nhưng ai ngời người chết đi thì người sống lật lọng họ nói:

"Mẹ mày thiếu nợ nhà tao mấy cây vàng mà mày tới đây còn nghĩ tới việc đi học à? Đừng có nghĩ đến chuyện viễn vong đấy con ạ. Ngày mai mày phải làm việc cho nhà tao: chăn trâu, chẻ củi, xách nước,....Giờ thì đi nghỉ ngơi đi mai sẽ có người chỉ dẫn mày làm việc."

Họ lật lọng, họ ngang ngược anh không làm được gì mẹ thì cũng đã mất không thể đối chất được. Nhà thì nghèo vốn thấp cổ bé họng anh đành ngậm ngùi nuốt đắng bỏ học đi làm để trả nợ thay mẹ. Cậu nghe được tin này cũng vốn vén đi tìm anh mà vừa đi tìm cậu vừa nghĩ "Mắc gì mình phải đi tìm anh ta vậy trời? Mà thôi kệ đi tìm cái đã." Cậu tìm thấy anh ở gần cây trứng cá nọ nó không lớn nhưng cũng đủ bóng râm che cho được 2 người. Cậu đi lại ngồi kế bên anh, anh cất tiếng nói trước:

"Cậu ra đây làm gì vậy?."

Cậu thở dài một tiếng rồi mới nói:

"Anh yên tâm đi chuyện nhà tôi hứa với mẹ anh tôi nhất định sẽ làm cho trót. Sẽ không phụ lòng mẹ anh. Nếu họ không cho anh đi học thì tôi sẽ dạy anh. Nói rồi đó, mỗi buổi chiều hẹn lúc 4g ngay tại đây."

Cậu nói xong lại bỏ đi vào trong anh thì ngẩn người nhìn bóng lưng cậu đi vào bóng lưng khuất dần khuất dần. Anh thì đợi bóng lưng cậu khuất hẳn thì anh mỉm cười nhẹ môi thì nhấp nháy 2 tiếng

"Cảm ơn."

———————
[•-•] "Khả ái là chỉ khuôn mặt mang nét đáng yêu, hài hoà, khiến người khác cảm thấy quý mến ngay khi nhìn thấy."
Nói đơn giản là dễ thương đó =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top