Phiên ngoại 2. Dunk

Đau quá.

Đầu đau.

Hông cũng đau.

Cả người đều rất đau.

Ý thức tôi mê man, cảm giác như cơ thể đang bị rạch ra làm đôi. Bọn họ không ngừng cấu xé, thay phiên nhau làm nhục tôi. Máu chảy dọc theo bắp đùi đầy rẫy vết bầm tím lan ra mặt đất.

Tôi thật sự không thể chịu được, cổ họng gào hét đến khô rát, cổ hằn vết bàn tay.

Mỗi lần chống cự họ lại đánh tôi, đánh vào mặt tôi, vào bụng tôi, đè mạnh lên xương sườn của tôi. Đánh chán rồi thì lại làm tình, cứ như vậy cho đến lúc tôi không còn sức để phản kháng.

Hơi thở tôi loạn nhịp, tầm mắt mờ đi không còn điểm sáng, miệng mở to cố gắng hít thở.

Người đàn ông trên ghế, tôi nhớ ra rồi, ông ta thường xuất hiện trên tivi.

Là bố của Joong.

Người kia ngồi trên ghế, tay cầm điếu thuốc, lẳng lặng nhìn cảnh tượng trước mặt rồi lại hướng về phía camera đang quay kia.

Khi thấy tôi như con cá sắp chết cạn, ông ta mới chịu bảo đám người kia dừng lại.

Tôi nghe thấy tiếng giày đang tiến gần, điếu thuốc kia tàn nhẫn ấn vào da thịt tôi.

"Tao hi vọng mày sẽ không xuất hiện và làm những trò kinh tởm để quyến rũ con trai tao nữa. Mày và nó vốn không chung một thế giới, tốt nhất đừng để tao bẳ gặp mày ở cùng với nó thêm lần nào nữa..."

Những lời đằng sau tôi dường như không nghe thấy, hai mắt nhắm nghiền rồi ngất đi.

Khi tỉnh lại lần nữa, tất cả bọn họ đều đã rời đi. Tôi lười biếng liếc mắt, cơ thể đau nhức như muốn tan vỡ thành trăm mảnh. Khó khăn lắm mới có thể cử động.

Tôi bám víu lấy những chiếc thùng xung quanh để đứng lên, máu từ hậu huyệt lập tức chảy xuống đè lên những vết máu khô. Hình như nó rách mất rồi.

Đi rất lâu, rất lâu, cuối cùng cũng về tới nhà. Dù trời đã đen khịt nhưng bên trong vẫn mở điện, tôi cầm vào tay nắm, lòng có chút hồi hộp khó tả.

Cánh cửa vừa mở, tôi lập tức chạm mắt với bố và mẹ. Họ ngồi ngay ngắn trên ghế, dường như đang chờ tôi trở về.

"Bố, mẹ..con..."

"Mày đã làm gì ở ngoài?"

Tôi mấp máy môi không thốt ra lời, bố tôi cầm điện thoại đi tới ném thẳng vào đầu.

"Tự nhặt lên mà xem đi!"

Đôi tay tôi run rẩy, cố gắng cúi người xuống nhặt chiếc điện thoại lên. Là một video ngắn, người trong đó rất giống tôi.

Không phải giống, người đó là tôi.

Video về cảnh tượng xảy ra gần nhất, tất cả các chi tiết tôi vẫn chưa hề quên, nó đã khắc sâu trong tâm trí tôi.

Cả người tôi run lên, đổ mồ hôi lạnh, cố gắng giải thích.

"Bố à.. bố nghe con nói, đó chỉ là hiểu lầm thôi, con-"

"Câm mồm! Bằng chứng rõ ràng như vậy rồi mà mày còn chối à? Tao buông thả mày quá nên giờ mày được nước lấn tới hả? Tao không nghĩ đã sinh ra thứ súc sinh như mày, mày làm tao kinh tởm, từ giờ đừng gọi thằng này là bố. Tao không có đứa con nào như mày, mày đi chết đi!"

Từng lời nói cứa sâu vào tim tôi, tôi không thể cử động, chỉ có thể đứng chôn chân nhìn bố mẹ rời đi.

Tôi đứng đó rất lâu rồi mới nhấc bước chân về phòng. Bồn tắm xả ngập nước, tôi cố gắng chà thật sạch cơ thể, dần chuyển thành cào cấu.

Không còn sạch sẽ nữa rồi, từ trên xuống dưới đều bị vấy bẩn. Phải làm sao bây giờ? Joong thấy tôi như này liệu có kinh tởm tôi, có không cần tôi giống bố mẹ không?

Những suy nghĩ lẩn vẩn trong đầu, tôi thật sự sợ hãi, càng nghĩ tôi càng mất kiểm soát.

Họ bỏ rơi tôi rồi.

Là tôi làm không tốt, tôi đã khiến họ mất mặt.

Tôi đã phản bội người tôi yêu.

Tất cả là do tôi, từ đầu đến cuối đều là lỗi của tôi.

Bố nói đúng, đáng lẽ tôi nên chết đi, nếu tôi chết đi họ sẽ không phải bị mất mặt, Joong sẽ không mang tiếng là bị người yêu phản bội.

Tôi nên chết đi.

Nên chết đi.

Chết đi...

Một lần nữa mở mắt, tôi thấy mình đang đứng bên cạnh Pond. Cậu ấy nằm gục xuống bàn, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Pond, mày sao thế? Sao lại không lên giường nằm?"

"Dunk..Dunk..sao mày lại bỏ tao...? Tại thằng Joong đó hết đúng không? Nó đã bỏ rơi mày, để mày thành ra như vậy.."

Tôi ngơ ngác, suy nghĩ một hồi.

À.

Tôi chết rồi mà.

Lưỡi dao đâm sâu vào cổ tay tôi, máu chảy loang lổ khắp phòng.

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy Pond, cố gắng để cậu ấy cảm nhận được sự hiện diện của tôi.

"Tao xin lỗi, là tao không tốt, tao không thể bảo vệ mày được..tao xin lỗi...tao xin lỗi...."

Nghe những lời Pond nói, lòng tôi nhói lên. Tôi rất vui khi vẫn có người cần đến tôi.

'Nhưng Pond à, tao đau lắm, tao không để chịu được..tha thứ cho tao nhé.'

Cứ như vậy, tôi trở thành một hồn ma lang thang, lặng lẽ ngắm nhìn mọi thứ.

_End chap_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top