Phiên ngoại 1. Dunk
Từ nhỏ, bố mẹ đã đặt rất nhiều kì vọng vào tôi, kiểm soát gần như hoàn toàn cuộc sống của tôi. Nhưng tôi không để tâm lắm vì vốn đã quen những lời hiển trách của họ, nó xảy ra thường xuyên đến mức tôi thuộc cả những câu họ đang định nói. Cứ như vậy, tôi và bố mẹ diễn mộ vở kịch gia đình trước mặt người ngoài, chỉ có khi mặt trời lặn xuống thì con sói ấy mới tháo bỏ lớp vỏ cừu.
Họ bắt tôi phải luôn mỉm cười mọi lúc, thể hiện cho người khác thấy tôi rất hạnh phúc. Đối với góc nhìn của thầy cô và bạn bè, tôi chính là "con nhà người ta" trong truyền thuyết, thành tích học tập vượt trội, nghe lời thầy cô, hoà đồng với bạn bè, bố mẹ yêu thương hết mực.. Họ tâng bốc cứ như tôi là một cá thể được trời ban xuống. Nhưng tôi lại thấy nực cười vô cùng, họ ngưỡng mộ tôi bao nhiêu, tôi càng khổ sở bấy nhiêu. Nhiều lúc tôi thử nghĩ, nếu họ biết những gì thực sự xảy ra với tôi, liệu họ có còn ngưỡng mộ tôi nữa không? Có còn nói chuyện với tôi nữa không?..
Cuộc sống của tôi tẻ nhạt đến đáng thương, sáng đến trường, trưa về nhà, chiều đến trường, tối đi học thêm rồi về làm bài tập,.. Một vòng lặp cứ như vậy diễn ra. Chỉ cần thi không tốt hay giáo viên phản ánh liền bị đánh rất đau, tâm trí tôi luôn khắc ghi rõ ràng khung cảnh kinh khủng khi ấy, chỉ nhớ lại thôi cũng làm tôi lạnh người.
Lên cấp 3, tôi học chung với một cậu bạn rất đẹp trai, tôi bị cậu ấy gây ấn tượng ngay lần đầu gặp mặt. Chúng tôi làm quen với nhau, cậu bạn đó tên là Joong Archen, Joong khá lầm lì nên phải mất rất lâu sau hai người mới hoà nhập được.
Sau một thời gian tiếp xúc, tôi nhận ra bản thân đã thích Joong. Tôi cười khổ, tâm trạng dở khóc dở cười không rõ ràng. Thích thì cứ thích thôi, mong chờ cái gì chứ? Đến cả ăn thứ mình thích còn không được, nói gì đến thích người khác.
"Khỉ thật, tôi cũng muốn được yêu.."
Đó chính xác là những gì tôi nghĩ khi chấp nhận bản thân thích Joong. Nhưng vẫn là bỏ đi thì hơn, nhà Joong rất giàu, bố mẹ cậu ấy là người có tiếng, tôi vốn không xứng đứng ngang hàng.
Tôi định sẽ giữ bí mật này đến chết và chôn nó xuống mồ cùng bản thân. Đâu ngờ được, chỉ một thời gian sau đó, tôi bất chợt thấy một bó hoa hướng dương đưa ra trước mặt mình. Người cầm nó chính là Joong, bất giác tôi nghĩ cậu ấy chỉ đang tập để tỏ tình một cô nàng nào đó. Tiếng của Joong lập tức chen ngang vào dòng suy nghĩ của tôi.
Cậu ấy nghiêm túc bày tỏ những tình cảm đã giấu sâu trong lòng, cặp nhẫn bạc lấp lánh đến chói mắt, tôi không phải đang mơ chứ?
Joong nói xong, nghĩ ngợi gì đó rồi có chút luống cuống. Tôi biết cậu ấy nghĩ gì nên khẽ nhận lấy bó hoa, từ chối tình cảm của cậu ấy một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Tim tôi đau đớn vô cùng, khoảng khắc tôi đã ngày đêm mong chờ, bây giờ nó đã thành hiện thực thì tôi lại chỉ có thể ngậm ngùi nuốt nước mắt từ chối.
"Dunk à...nếu vậy thì chúng ta lập một lời hứa đi!"
"Lời hứa?"
"Ừm, hứa rằng ta sẽ ở bên nhau lúc chúng ta tốt nghiệp..cặp nhẫn này sẽ là minh chứng cho nó, được không?"
"Ừm.."
Sau hôm đó, chúng tôi đã thân mật hơn trước. Cậu ấy đã cho tôi rất nhiều cái "lần đầu", lần đầu được ôm, lần đầu được hôn, lần đầu được cười đúng nghĩa, và lần đầu được yêu.. Tôi trân trọng những khoảng thời gian ở bên nhau, trân trọng những món đồ Joong tặng cho tôi dù có là gì đi nữa. Khoảng thời gian được ở bên cậu ấy, đối với tôi là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.
Ngày tốt nghiệp rất nhanh đã đến, Joong nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn lên tay tôi, nó vẫn sáng lấp lánh như lần đầu tôi thấy, có lẽ chủ của nó đã giữ nó rất cẩn thận. Chúng tôi thường xuyên đi ăn, đi chơi cùng nhau hơn, tối đấy khi trở về Joong đã hôn tôi, và đó cũng là nụ hôn cuối cùng tôi nhận được từ cậu.
Sau đó nữa, không rõ là lí do gì, Joong biến mất mà không báo trước cho tôi. Tôi đã nhắn cho cậu ấy rất nhiều tin nhắn, cũng đã gọi rất nhiều cuộc, tất cả đều không có phản hồi. Đột nhiên tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ, họ nói Joong đang bị họ bắt giữ, yêu cầu tôi đến địa điểm họ đã gửi. Rất nhiều ngày không liên lạc được cho Joong nên tôi vô cùng sốt ruột, lập tức chạy đến mà không nghĩ ngợi.
Cảnh tượng trước mắt lại không giống như những gì tôi nghĩ, trước mặt tôi xuất hiện rất nhiều người, họ đều là đàn ông cao to lực lưỡng, ở giữa họ còn có một người trung niên, có vẻ tôi đã thấy ở đâu đó.
"Joong..ở đâu...?"- Tôi hỏi họ, đồng thời dự cảm được điều chẳng lành, tôi khẽ lùi ra sau thì bị một đám người nữa chặn lại. Lúc này, sự sợ hãi của tôi lên đến đỉnh điểm, đồng tử giãn ra, chân không thể đứng vững được nữa.
"Dunk Natachai phải không? Chúng ta có nhiều chuyện cần nói lắm, vì vậy nên hãy cứ từ từ hưởng thụ nhé."
__End Chap__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top