Chap 3. Chống đối

Buổi tối hôm đó, Dunk ngồi khoanh chân giữa phòng, ánh mắt đầy vẻ quyết tâm. Cậu không thể chấp nhận được việc bố mẹ tự ý quyết định đưa Joong làm "bảo mẫu" của mình. Chưa kể, Joong lại là một người nghiêm khắc đến mức khiến cậu cảm thấy ngột ngạt.

"Không thể để chú ấy lúc nào cũng kiểm soát mình được." Dunk lẩm bẩm, chống cằm suy nghĩ.

Cậu bật dậy, lấy giấy bút ghi lại những ý tưởng nghịch ngợm: từ việc bày trò phá phách trong buổi tập, đến giả vờ không nghe lời, và thậm chí tạo ra những tình huống khiến Joong phải phát điên lên.

Sáng hôm sau, khi Joong gõ cửa phòng Dunk để bắt đầu buổi tập, cậu không trả lời. Sau vài lần gõ cửa, Joong đành mở cửa bước vào. Anh thấy Dunk đang nằm dài trên giường, chăn trùm kín đầu.

"Dunk, dậy đi. Hôm nay chúng ta có lịch tập từ 8 giờ."

Dunk rên lên yếu ớt: "Chú ơi... em mệt quá. Em nghĩ là em sốt rồi."

Joong nhíu mày, tiến lại gần. Anh đặt tay lên trán Dunk, nhưng nhiệt độ của cậu hoàn toàn bình thường.

"Cậu không bị sốt. Đừng kiếm cớ nữa, đứng dậy đi."

"Thầy à, em thực sự không ổn mà," Dunk cố gắng làm mặt mếu, giọng kéo dài như một đứa trẻ đang nài nỉ.

Joong nhìn cậu một lúc, sau đó thẳng thắn nói:

"Nếu cậu không muốn tập, hãy nói thẳng. Nhưng tôi ở đây không phải để nghe những lời bịa đặt."

Dunk cứng họng, ánh mắt lúng túng. "Thầy... thật sự không tin em sao?"

Joong quay đi, giọng lạnh lùng: "Không."

Quyết không chịu thua, Dunk tiếp tục bày trò. Trong buổi tập, cậu cố tình làm rơi nước lên sàn, khiến Joong suýt trượt ngã khi bước qua.

"DUNK!" Joong quay lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu.

"Em xin lỗi thầy." Dunk nói, giọng điệu cố tỏ ra vô tội.

"Em không để ý làm chai nước bị đổ."

Joong không nói gì, chỉ lấy khăn lau sạch nước và tiếp tục buổi tập. Sự bình tĩnh của anh khiến Dunk cảm thấy bực bội.

"Thầy Joong đúng là robot," Dunk lầm bầm. "Không tức giận, không phản ứng. Sao có thể lạnh lùng đến thế?"

Tối hôm đó, Joong được mời ở lại dùng bữa cùng gia đình Dunk. Cậu với một tinh thần "chống đối," quyết định làm mọi cách để khiến Joong cảm thấy không thoải mái.

Khi thức ăn được dọn lên bàn, Dunk liên tục gắp những món mà cậu biết Joong không thích đặt vào bát anh.

"Chú Joong, chú ăn đi. Món này ngon lắm ấy." Dunk nói, nở một nụ cười ranh mãnh.

Joong không phản ứng, chỉ nhẹ nhàng để món ăn sang một bên và tiếp tục ăn phần của mình.

Bố mẹ Dunk nhìn cậu, giọng nghiêm nghị:

"Gọi thầy."

"Dunk, con đừng nghịch ngợm nữa. Chú Joong ở đây để giúp con. Con nên học cách tôn trọng người khác đi."

Dunk bĩu môi, nhưng không dám phản đối. Cậu chỉ lầm bầm trong miệng:

"Bố, con không thích, cũng đâu phải lên lớp, con thích gọi là chú Joong. Với cả ai mà muốn một bảo mẫu nghiêm khắc như vậy chứ."

Joong nhìn Dunk, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sâu trong đó có chút thách thức.

"Nếu cậu không muốn tôi ở đây thì hãy chứng minh rằng cậu có thể tự chăm sóc bản thân. Nhưng với thái độ và hành động hiện tại, tôi nghĩ cậu còn lâu mới làm được điều đó."

Lời nói của Joong như một mũi dao nhọn đâm vào lòng tự ái của Dunk. Cậu siết chặt đôi đũa, ánh mắt lộ rõ sự tức giận.

"Được thôi, chú Joong. Em sẽ chứng minh cho chú thấy." Dunk nói, giọng đầy thách thức.

Sau bữa tối, Dunk về phòng, quyết tâm tìm cách làm Joong phải rời đi. Cậu nghĩ đến việc cố ý làm sai mọi bài tập, hay thậm chí làm mất đồ của Joong để anh cảm thấy khó chịu.

Thế nhưng, cậu không ngờ rằng, mỗi lần cậu nghịch ngợm, Joong lại càng kiên nhẫn hơn. Anh không la mắng, không tức giận, mà chỉ lặng lẽ xử lý tình huống và tiếp tục công việc của mình.

Sự kiên nhẫn đó khiến Dunk cảm thấy khó chịu, nhưng đồng thời cũng khơi gợi trong lòng cậu một cảm giác lạ lẫm.

"Chú ấy có thật sự là con người không vậy?," Dunk thầm nghĩ.

"Bị chọc tức cũng không nói gì, phản ứng thì không như mình mong muốn... Mình phải làm sao để đánh bại chú ấy đây?"

"Aaaaaaaaaa... nupakachi."

Trận chiến giữa Dunk và Joong ngày càng trở nên thú vị hơn, khi cả hai đều không muốn nhường bước. Một bên là cậu học trò tinh nghịch, không chịu khuất phục. Một bên là người thầy nghiêm khắc, luôn giữ vững nguyên tắc.

Dunk nằm dài trên giường, mắt dán lên trần nhà, đầu óc quay cuồng với những ý nghĩ báo thù. Joong không chỉ phá vỡ không gian tự do của cậu mà còn khiến cậu cảm thấy như một đứa trẻ cần bảo ban, điều mà Dunk ghét nhất.

"Chú ấy nghĩ mình là ai chứ?" Dunk lầm bầm, lăn qua lăn lại.

"Nếu chú muốn dạy mình, thì mình sẽ dạy chú cách đối phó với Dunk này!"

Với tâm thế sẵn sàng chiến đấu, Dunk bắt đầu triển khai kế hoạch.

Hôm sau, khi Joong gõ cửa phòng Dunk để đánh thức cậu, không có tiếng trả lời. Joong, quen với thói quen của Dunk, nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

Căn phòng tối om, nhưng ngay khi Joong vừa đặt chân vào, một tiếng hét vang lên:

"CẨN THẬN!"

Cả xô nước từ trên đầu đổ thẳng xuống Joong, làm anh ướt sũng từ đầu đến chân. Dunk bật cười lớn, từ góc phòng bước ra với vẻ mặt đắc ý.

"Chú không ngờ đúng không? Em chỉ muốn giúp chú tỉnh táo hơn thôi hehe." Dunk chế giễu, giơ ngón tay cái với vẻ tự mãn.

Joong hít một hơi sâu, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu.

"Đây là cách cậu nghĩ để bắt đầu ngày mới sao?"

"Đúng vậy, chú thấy thế nào? Có thú vị không?" Dunk cười toe toét, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt khi Joong không tỏ ra bất kỳ phản ứng nào.

Joong lẳng lặng quay đi, lấy khăn lau đầu và thay quần áo, không nói thêm lời nào.

Khi cả hai bước vào phòng tập, Joong vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt sắc bén hơn thường ngày.

"Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với động tác khởi động cơ bản." Joong nói, giọng bình thản.

Dunk cố tình làm sai hết các động tác, tay chân cậu phối hợp lộn xộn một cách cố ý. Sau vài lần, Joong bước đến, cúi xuống gần Dunk, ánh mắt nghiêm nghị.

"Nếu cậu nghĩ làm vậy sẽ khiến tôi bực mình, thì cậu đã nhầm rồi đấy." Joong nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy lực.

"Tôi không ở đây để chơi đùa với cậu."

Dunk khẽ giật mình trước thái độ lạnh lùng của Joong. Nhưng thay vì dừng lại, cậu chỉ cười nhạt, nhún vai:

"Vậy thì thầy cứ chờ xem em còn chiêu nào nữa."

Joong nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng lùi lại.

"Tôi sẽ không lùi bước. Cậu mệt thì cứ nghỉ, nhưng đừng mong tôi sẽ bỏ cuộc."

Trong bữa tối, Dunk quyết định nâng mức độ phá phách của mình lên một tầm cao mới. Cậu mang một lọ ớt cay nhất trong nhà, lén lút rắc vào bát canh của Joong.

Khi cả gia đình ngồi xuống bàn ăn, Dunk giả vờ vô tư, thậm chí còn gắp thêm đồ ăn vào bát của Joong.

"Thầy ăn đi, hôm nay mẹ em nấu ngon lắm."

Joong cầm đũa lên, múc một muỗng canh và đưa vào miệng. Ánh mắt anh hơi nheo lại, nhưng thay vì phản ứng, Joong chỉ nhai chậm rãi, sau đó uống thêm một ngụm nước.

Dunk há hốc mồm. Cậu đã mong chờ Joong sẽ phải thét lên vì cay, hoặc ít nhất cũng phải nhăn mặt. Nhưng không, Joong hoàn toàn không bộc lộ chút cảm xúc nào.

"Cậu nghĩ chỉ thế này là đủ để làm tôi khó chịu sao?" Joong nhẹ nhàng nói, ánh mắt sắc như dao khiến Dunk cảm thấy mình bị nhìn thấu.

"Thầy... thầy không thấy cay à?" Dunk lúng túng hỏi.

Joong chỉ nhếch môi, không trả lời.

Sau bữa tối, Joong bước vào phòng khách, nơi Dunk đang nằm dài xem tivi.

"Dunk." Joong gọi, giọng trầm ấm nhưng có chút nghiêm nghị.

Dunk ngẩng đầu lên, cười ngây ngô:

"Sao vậy, chú Joong? Chú muốn gì nữa đây?"

Joong ngồi xuống đối diện, nhìn thẳng vào cậu.

"Tôi biết cậu đang cố gắng làm gì. Cậu muốn tôi bỏ cuộc, nhưng tôi không phải người dễ dàng từ bỏ. Nếu cậu nghĩ rằng những trò đùa này sẽ làm tôi khó chịu, thì cậu nên suy nghĩ lại đi."

Dunk chớp mắt, không ngờ Joong lại thẳng thắn đến vậy.

"Cậu có thể tiếp tục, nhưng hãy nhớ rằng, tôi ở đây vì bố mẹ cậu tin tưởng giao cậu cho tôi. Tôi sẽ không để họ thất vọng, và cũng không để cậu tự hủy hoại chính mình."

Câu nói của Joong như một gáo nước lạnh dội thẳng vào Dunk. Cậu im lặng, không biết phải đáp lại thế nào.

Khi Dunk trở về phòng, cậu nằm dài trên giường, ánh mắt đăm chiêu. Những lời nói của Joong cứ vang vọng trong đầu cậu.

"Tại sao chú ấy lại nghiêm túc đến vậy chứ?" Dunk thầm nghĩ.

"Mình chỉ muốn đùa vui thôi, nhưng tại sao chú lại làm mình cảm thấy có lỗi thế này?"

Lần đầu tiên, Dunk bắt đầu tự hỏi liệu những trò nghịch ngợm của mình có thực sự cần thiết, hay chỉ là cách để che giấu cảm giác bối rối trước sự xuất hiện của Joong.

Nhưng dù gì đi nữa, Dunk không muốn thừa nhận thất bại.

"Nếu chú đã muốn chơi, thì mình sẽ chơi đến cùng." cậu tự nhủ, nở một nụ cười tinh quái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top