Chap 1. Gặp mặt

Tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa nhỏ trong phòng tập vang lên từng nhịp điệu đầy sôi động. Joong đứng giữa căn phòng với gương bao quanh, ánh mắt nghiêm túc quan sát từng động tác của mình trong gương. Đó là cách anh bắt đầu mỗi buổi sáng, một phần không thể thiếu trong cuộc sống của một người dành cả đời cho nghệ thuật nhảy.

Nhưng hôm nay, nhịp điệu này không dành riêng cho anh.

"Cậu Joong!" Giọng nói lớn vang lên từ cửa phòng. Một người đàn ông trung niên bước vào, ánh mắt có chút lo lắng nhưng đầy tin tưởng. "Tôi biết công việc này có chút đặc biệt, nhưng tôi thật sự tin cậu sẽ giúp được con trai tôi."

Joong tạm dừng động tác, đặt tay lên hông, ánh mắt lạnh lùng và điềm tĩnh. Anh không trả lời ngay mà nhìn người đàn ông một lúc lâu.

"Tôi không chắc mình có thể thay đổi một người không muốn thay đổi." anh đáp ngắn gọn.

"Tôi chỉ cần anh thử. Dunk là một đứa trẻ tốt, chỉ là... nó có chút nổi loạn. Cậu có thể xem như thử thách."

Joong không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Anh không có ý định gắn bó lâu dài với công việc này, nhưng mức lương hậu hĩnh và thời gian làm việc linh hoạt khiến anh không thể từ chối.

...

Buổi gặp mặt đầu tiên với Dunk diễn ra không như Joong mong đợi. Cậu thiếu niên 19 tuổi xuất hiện trong chiếc áo hoodie đen rộng thùng thình, quần jeans rách gối và một đôi giày sneaker đắt đỏ. Cậu ngồi vắt vẻo trên ghế sofa trong phòng khách, tay lướt qua điện thoại, chẳng thèm nhìn Joong lấy một lần.

Joong bước vào, ánh mắt sắc bén lướt qua Dunk. Anh giữ vẻ mặt điềm tĩnh, không hề tỏ ra khó chịu trước thái độ lười biếng của cậu.

"Dunk." Joong gọi tên cậu lần đầu tiên, giọng nói trầm ấm nhưng có chút quyền uy.

Dunk ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc sảo nhìn Joong từ đầu đến chân.

"Chú là ai?" Cậu hỏi, giọng điệu có phần thách thức.

"Tôi là Joong, bảo mẫu mới của cậu. Đồng thời, tôi cũng sẽ là thầy dạy nhảy của cậu."

Dunk nhếch môi cười khẩy. "Bảo mẫu? Nghe thú vị đấy. Vậy chú định chăm sóc em thế nào?"

Joong không trả lời, chỉ bước lại gần bàn, đặt lịch trình luyện tập lên trước mặt Dunk.

"Đây là kế hoạch. Chúng ta sẽ bắt đầu từ hôm nay."

Dunk liếc qua tờ giấy, sau đó vứt nó sang một bên.

"Em không thích tuân theo kế hoạch. Chú muốn thì có thể đi tìm ai khác làm trò này đi."

Joong cúi người xuống, ánh mắt anh đối diện thẳng với Dunk.

"Cậu có quyền không thích, nhưng tôi không ở đây để nghe cậu phàn nàn. Đây là công việc của tôi, và tôi sẽ làm nó cho đến khi cậu học được cách tôn trọng."

Lần đầu tiên, Dunk cảm thấy bị áp đảo. Cậu không quen với việc ai đó không nhượng bộ mình. Nhưng thay vì cảm thấy khó chịu, cậu lại bị thu hút bởi sự điềm tĩnh và khí chất mạnh mẽ của Joong.

"Được thôi, chú Joong," Dunk đáp, nở một nụ cười tinh quái.

"Chúng ta sẽ xem ai dạy ai."

Những ngày sau đó, Dunk liên tục tìm cách trêu chọc Joong. Từ việc cố tình đến trễ giờ luyện tập, bật nhạc ồn ào khi Joong đang làm việc, đến việc đặt biệt danh cho anh.

"Ông chú Joong." Dunk gọi lớn khi bước vào phòng tập.

Joong không trả lời, chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi tiếp tục tập trung vào công việc của mình. Dunk cảm thấy thất vọng vì không thể làm Joong mất bình tĩnh, nhưng điều đó chỉ khiến cậu muốn thử nhiều cách hơn nữa.

Một lần, Dunk cố ý nhảy sai bước trong buổi tập. Cậu dừng lại giữa chừng, hai tay chống hông và giả vờ thở dài.

"Thầy Joong, em không hiểu sao mình lại phải học nhảy. Chuyện này không hợp với em chút nào."

Joong bước đến gần, ánh mắt nghiêm túc nhìn Dunk.

"Cậu không cần phải yêu thích nhảy. Nhưng ít nhất hãy tôn trọng công sức của tôi và thời gian của chính cậu."

Dunk nhìn thẳng vào Joong, đôi mắt ánh lên sự thách thức.

"Vậy còn thầy? Thầy có thực sự thích công việc này không, hay chỉ làm vì tiền?"

Joong hơi khựng lại trước câu hỏi bất ngờ của Dunk. Nhưng thay vì né tránh, anh đáp lại một cách thẳng thắn.

"Tôi làm vì tôi tin rằng bất kỳ ai cũng có thể thay đổi nếu họ muốn. Cậu cũng vậy, Dunk."

Dunk không ngờ Joong lại trả lời một cách chân thành như vậy. Cậu không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng có chút rung động.

Joong cố gắng giữ khoảng cách với Dunk, nhưng cậu thiếu niên này không ngừng phá vỡ ranh giới đó. Mỗi lần Dunk làm nũng, giả vờ đau chân hay cần Joong giúp đỡ, anh đều giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy khó xử.

Một buổi tối, Dunk cố ý đợi Joong ở bếp, nơi anh đang chuẩn bị bữa tối. Cậu tựa lưng vào bàn, đôi mắt tinh nghịch nhìn Joong.

"Chú biết không, em chưa từng gặp ai lạnh lùng như chú."

Joong không quay lại, chỉ trả lời ngắn gọn:

"Đó không phải là chuyện cần thiết."

"Nhưng nó làm em muốn phá vỡ lớp băng này." Dunk nói, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng không kém phần khiêu khích.

Joong đặt dao xuống, quay lại nhìn Dunk. Ánh mắt anh vẫn bình thản, nhưng có chút nghiêm nghị.

"Cậu không cần phải làm vậy. Công việc của tôi là dạy cậu, không phải để trở thành bạn thân hay đối tượng để cậu trêu chọc."

Dunk nhún vai, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy thất vọng. Cậu biết Joong không dễ bị lay động, nhưng điều đó lại càng khiến cậu muốn tiến xa hơn.

Cuộc gặp gỡ giữa Joong và Dunk chỉ mới bắt đầu, nhưng cả hai đều nhận ra rằng mối quan hệ này sẽ không đơn thuần chỉ là thầy trò. Dunk, với tính cách nổi loạn và tinh nghịch, sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Trong khi đó, Joong, người luôn cố gắng giữ khoảng cách và chuyên nghiệp, dần nhận ra rằng cậu học trò này không hề dễ đối phó.

Từ những lần trêu chọc đơn thuần đến những khoảnh khắc sâu lắng, Dunk bắt đầu len lỏi vào cuộc sống của Joong một cách tự nhiên, khiến anh không thể phớt lờ sự hiện diện của cậu. Và Dunk biết rõ, cậu sẽ không dừng lại cho đến khi phá vỡ được "bức tường" mà Joong cố gắng dựng lên.

Buổi sáng hôm sau, Joong đứng trong sân tập, ánh mặt trời chiếu sáng qua cửa kính, tạo nên những vệt sáng loang lổ trên sàn gỗ bóng loáng. Đồng hồ điểm đúng 7 giờ, nhưng Dunk vẫn chưa xuất hiện.

Joong không ngạc nhiên. Đây không phải lần đầu tiên cậu học trò của anh chơi trò "xuất hiện muộn để gây chú ý". Anh bước lại gần loa, chuẩn bị cho bài khởi động của mình, thì từ xa, giọng nói của Dunk vang lên:

"Em đến rồi đây, thầy Joong!"

Joong quay lại. Dunk bước vào, cậu mặc áo ba lỗ trắng, quần jogger xám, tóc hơi rối như vừa thức dậy. Trên tay cậu còn cầm một ly trà sữa.

Joong nhíu mày.

"Cậu nghĩ đây là chỗ để đi chơi sao? Bỏ ly trà sữa đó ra ngoài."

Dunk không trả lời. Cậu ngồi bệt xuống sàn, hút một ngụm trà sữa, cười toe toét nhìn Joong.

"Em chưa ăn sáng, phải lấy sức trước khi luyện tập chứ."

Joong hít sâu, kiềm chế cảm giác khó chịu. Anh bước lại gần, cúi xuống và lấy ly trà sữa từ tay Dunk.

"Nếu cậu không nghiêm túc, thì chúng ta không cần bắt đầu."

Dunk nhìn Joong, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.

"Thầy lúc nào cũng nghiêm túc như vậy sao? Không thấy chán à?"

Joong đứng thẳng dậy, đặt ly trà sữa sang một bên.

"Cậu có hai lựa chọn: hoặc đứng lên luyện tập, hoặc rời khỏi đây và không cần quay lại nữa."

Dunk nhìn Joong chằm chằm. Cậu cảm thấy một luồng khí lạnh bao trùm từ người đàn ông trước mặt, nhưng điều đó không khiến cậu sợ hãi. Ngược lại, cậu càng bị thu hút.

"Được rồi, được rồi," Dunk nói, đứng dậy và giơ hai tay đầu hàng.

"Thầy lúc nào cũng thắng, thầy Joong."

Những bước đầu tiên của buổi tập không hề dễ dàng. Dunk, dù có cơ thể linh hoạt, nhưng thái độ lười biếng và thiếu tập trung khiến Joong phải nhắc nhở liên tục.

"Động tác của cậu quá cứng," Joong nói, chỉnh tay Dunk.

"Hãy thả lỏng phần vai và tập trung vào cảm giác của âm nhạc."

Dunk thở dài.

"Sao nhảy lại cần nhiều thứ vậy chứ? Em cứ nghĩ chỉ cần lắc lư theo nhạc là đủ rồi mà."

Joong không đáp, chỉ đứng bên cạnh Dunk, làm mẫu từng động tác một cách chậm rãi.

Dunk nhìn Joong, ánh mắt cậu không còn vẻ nghịch ngợm như thường ngày. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra Joong thực sự khác biệt. Anh không chỉ đẹp trai mà còn toát lên vẻ điềm tĩnh và quyết đoán, điều mà Dunk chưa từng thấy ở bất kỳ ai trước đây.

Khi buổi tập kết thúc, Dunk ngồi phịch xuống sàn, mồ hôi nhễ nhại nhưng trên môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện.

"Không tệ," Dunk nói, ngước lên nhìn Joong. "Thầy cũng giỏi thật đấy."

Joong không đáp, chỉ cầm chai nước và đưa cho Dunk.

"Uống đi. Cậu cần giữ sức."

Dunk nhận lấy, tay cậu chạm nhẹ vào tay Joong, nhưng Joong nhanh chóng rút tay lại, ánh mắt anh vẫn bình thản.

"Thầy lúc nào cũng giữ khoảng cách vậy sao?" Dunk hỏi, giọng cậu pha chút tò mò.

Joong nhìn Dunk, đôi mắt sâu thẳm nhưng lạnh lùng.

"Khoảng cách là điều cần thiết. Tôi không ở đây để trở thành bạn của cậu."

Lời nói của Joong khiến Dunk hơi khựng lại, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nghịch ngợm.

"Được thôi. Nhưng em cá là thầy sẽ không thể giữ khoảng cách mãi đâu, thầy Joong."

Joong không đáp. Anh quay lưng bước ra khỏi phòng tập, để lại Dunk ngồi một mình.

Tối hôm đó, Joong trở về căn hộ nhỏ của mình. Anh mở điện thoại, một tin nhắn từ bạn gái hiện lên trên màn hình.

"Joong, hôm nay anh có bận không? Em nhớ anh."

Joong khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng phai nhạt. Mối quan hệ của anh và cô chưa bao giờ được công khai. Không phải vì anh ngại, mà vì anh cảm thấy mọi thứ vẫn chưa đủ chín muồi.

Anh đáp lại ngắn gọn: "Anh hơi bận. Để khi khác anh sang thăm em nhé."

Joong tắt điện thoại, ngả lưng ra ghế. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Dunk, cậu học trò bướng bỉnh và tinh quái. Anh tự hỏi, liệu mình có thể thực sự giữ khoảng cách với cậu lâu dài không, hay Dunk sẽ là người phá vỡ bức tường anh đã dựng lên?

Cuộc gặp gỡ giữa Joong và Dunk không chỉ là sự va chạm giữa hai cá tính trái ngược, mà còn là khởi đầu của những biến cố đầy kịch tính. Dunk, với sự nổi loạn và tính cách khó đoán, đang dần tạo nên những vết nứt trong sự điềm tĩnh và lạnh lùng của Joong. Nhưng Joong, với trái tim đã có người khác chiếm giữ, liệu có để Dunk bước vào thế giới của mình?

-------------------

HĂI =)))))), ai thấy fic nì cmt nhóe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top