8. Tâm sự (2)

Sáng hôm sau, Dunk thức dậy với tâm trạng nhẹ nhàng hơn, mặc dù trong lòng vẫn còn chút mơ hồ về những điều đã xảy ra. Em bước xuống giường, nhìn qua cửa sổ, ánh sáng ban mai chiếu vào làm bừng sáng cả căn phòng. Dù không hoàn toàn quên đi cuộc trò chuyện tối qua, nhưng Dunk cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Những lời nói của Phuwin, sự dịu dàng và bảo vệ của anh, như một tấm chăn ấm áp phủ lên tâm hồn em.

Dunk ngồi dậy, với lấy chiếc điện thoại trên bàn, lướt qua những tin nhắn chưa đọc. Có một vài tin nhắn từ bố mẹ, nhưng cậu không mấy hứng thú đọc những dòng dặn dò lại đầy áp lực ấy. Bố mẹ luôn muốn cậu hoàn hảo, luôn muốn mọi thứ phải đi đúng kế hoạch mà họ đã đặt ra, nhưng Dunk biết, cậu không thể sống như thế mãi được. Em cần phải có không gian để thở, để tìm ra con đường của riêng mình, chứ không phải cứ chạy theo những gì người khác muốn.

"Em dậy rồi à?" Phuwin bước vào phòng, tay cầm ly cà phê, ánh mắt dịu dàng như mọi khi. Cậu luôn là người thức dậy đầu tiên, làm những việc nhỏ nhặt để chăm sóc Dunk, từ những bữa sáng đến việc chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho những lúc em trai bận rộn học hành.

Dunk quay lại nhìn anh trai, nhoẻn miệng cười nhẹ.

"Anh làm gì mà sớm vậy? Chắc lại không ngủ được vì nhớ em đó hả?"

Phuwin chỉ cười khẽ, đặt ly cà phê xuống bàn cạnh giường rồi ngồi xuống bên Dunk.

"Không phải đâu, nhưng anh biết em sẽ cần một chút thời gian nữa để bắt đầu ngày mới, nên làm cho em một chút sữa nóng."

Dunk nhìn vào ly sữa nóng hổi, trong lòng lại có một cảm giác ấm áp lan tỏa. Anh trai luôn chu đáo và dịu dàng như vậy, Dunk thực sự biết ơn vì có Phuwin trong cuộc đời mình. Em chưa bao giờ nói ra, nhưng cảm giác đó luôn luôn ở trong tim.

"Anh, em..."

Dunk ngập ngừng, muốn nói gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Những câu hỏi về cuộc sống, về bản thân, và về những điều chưa thể giải đáp cứ quẩn quanh trong đầu em.

"Em sao vậy?" Phuwin nhìn em, ánh mắt không vội vã mà đầy kiên nhẫn.

"Em... không thích chú Joong," Dunk thở dài, vứt chiếc điện thoại sang một bên.

"Bố mẹ vừa nhắn em, ép em phải chấp nhận chú ấy, bảo là người sẽ giúp em học nhảy, giúp em thay đổi, nhưng em không muốn. Cảm giác như mình bị ai đó quyết định thay cuộc sống vậy."

Phuwin lắng nghe mà không vội phản ứng. Cậu chỉ đặt ly cà phê xuống bàn và quay lại đối diện với em trai, ánh mắt chăm chú.

"Anh hiểu cảm giác đó. Thỉnh thoảng, chúng ta cảm thấy cuộc sống của mình bị kiểm soát quá nhiều. Nhưng em hãy nhớ, dù bố mẹ có ép em thế nào, em vẫn có quyền quyết định cách sống của mình mà."

Dunk im lặng, vùi mặt vào chiếc gối. "Nhưng Joong... Chú ấy cứ như một cái bóng theo sát em. Mà em không biết phải làm sao. Mọi thứ khó chịu lắm á anh."

"Anh biết, em không phải là người dễ bị áp đặt." Phuwin cười nhẹ.

"Nhưng đôi khi, những điều chúng ta không thích lại là bước đi quan trọng nhất để thay đổi. Và thay đổi không có nghĩa là phải mất đi chính mình."

Dunk nhíu mày, cảm thấy mình như đang bị lạc trong chính cảm xúc của mình. Em muốn chống đối lại tất cả, muốn bảo vệ những gì mình đang có, nhưng lại không biết phải làm thế nào để đối mặt với ba mẹ và cả với chính bản thân mình.

Phuwin ngồi gần hơn, đặt tay lên vai Dunk một cách nhẹ nhàng, như thể muốn truyền một chút sức mạnh cho em trai.

"Em có thể không thích thầy Joong, nhưng em phải hiểu, không phải ai bước vào cuộc sống của mình cũng là kẻ xấu. Đôi khi, người ta xuất hiện để dạy ta điều gì đó. Và không phải tất cả những sự thay đổi đều tệ."

Dunk nhìn anh trai, không nói gì thêm, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cảm giác như mọi lời nói của Phuwin đều có thể xoa dịu những lo lắng trong lòng em.

"Em có thể ghét thầy Joong, nhưng đừng để sự ghét đó che mờ mắt em về những cơ hội mới, và có thể thầy ấy là người sẽ giúp em đến gần những cơ hội đó." Phuwin nói tiếp, cậu nở một nụ cười khẽ.

"Anh tin em sẽ tìm ra cách để sống theo cách của mình mà không phải làm theo sự ép buộc của ai cả."

Dunk ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh trai, em cảm thấy một sự ấm áp bao phủ trong lòng.

"Anh luôn là người hiểu em. Em sẽ cố gắng, dù mọi chuyện có khó khăn đến đâu đi nữa."

"Anh luôn ở đây, em biết không?" Phuwin thì thầm, xoa nhẹ đầu Dunk.

"Chỉ cần em cần, anh sẽ luôn ở đây để bảo vệ em."

Dunk mỉm cười, lần này là một nụ cười thật sự. Em biết rằng, dù có những rắc rối và thử thách phía trước, em sẽ không bao giờ phải một mình đối mặt với chúng. Phuwin sẽ luôn là người đầu tiên ở bên cạnh, dù cho cả thế giới có thay đổi.

Sau cuộc trò chuyện dài và những lời khuyên từ Phuwin, Dunk cảm thấy như những mảng tối trong lòng dần được sáng tỏ. Em vẫn không thể chấp nhận được sự xuất hiện của Joong trong cuộc sống mình, nhưng ít nhất, em biết rằng nếu mình cố gắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Ngày hôm đó, Dunk quyết định sẽ không nghĩ quá nhiều về những chuyện xung quanh. Em sẽ sống theo cách của mình, nhưng cũng sẽ ghi nhớ đến những lời nói của Phuwin. Nếu có thể thay đổi, Dunk sẽ cố gắng, nhưng trên hết, em muốn sống đúng với chính mình, không để bất cứ ai quyết định cho cuộc sống của em nữa.

Dunk ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, tay lướt qua màn hình điện thoại, mắt nhìn vào tin nhắn chưa gửi đi. Cảm giác bất an lại dâng lên trong lòng, khi nghĩ đến việc phải nhắn tin cho Joong, một người mà em chưa bao giờ thoải mái trò chuyện. Họ chỉ mới bắt đầu quen biết nhau một thời gian ngắn, và dù đã thử làm quen, Dunk vẫn không thể xóa bỏ được sự khó chịu về mối quan hệ này.

Cuối cùng, Dunk hít một hơi dài, thả chiếc điện thoại vào lòng rồi quyết định nhắn tin cho Joong. Em không muốn tiếp tục sự căng thẳng giữa hai người, nhất là khi Phuwin đã quay về. Em chỉ muốn có thời gian để ở bên anh trai, cảm nhận sự ấm áp và an toàn mà Phuwin luôn mang lại. Dù có một chút lo lắng về việc này, Dunk biết rằng mình không thể cứ tiếp tục sống dưới cái bóng của Joong nữa.

"Chào chú Joong" Dunk bắt đầu, tay run nhẹ khi gõ từng chữ.

"Em muốn xin phép chú hôm nay cho em ở nhà với anh trai. Anh ấy vừa mới trở về nhà sau chuyến du học và em muốn có thêm thời gian để ở cạnh anh ấy."

Dunk đọc lại tin nhắn, cảm thấy có chút ngại ngùng. Em không rõ Joong sẽ phản ứng thế nào, nhưng em chỉ muốn có một ngày thư giãn, không phải nghĩ về những điều ràng buộc mà bố mẹ đã đặt ra cho mình. Cảm giác như một chút tự do là thứ Dunk thật sự cần lúc này.

"Hy vọng chú không phiền và sẽ hiểu cho em."

Dunk kết thúc tin nhắn bằng một câu khá lễ phép, nhưng trong lòng em lại thấy không yên tâm.

Em ấn nút gửi, không lâu sau điện thoại rung lên. Dunk ngó nhanh vào màn hình, thấy cái tên "Joong" hiện lên, một cảm giác bồn chồn lại dâng lên trong lòng. Lời nhắn của em gửi đi đã được đọc, và một tin nhắn đáp lại ngay lập tức xuất hiện.

"Được rồi, Dunk. Em có thể ở nhà. Nhưng nhớ giữ sức khỏe và đừng quên lịch học. Hẹn gặp em vào ngày mai."

Dunk nhìn vào dòng chữ đó, cảm giác nhẹ nhõm và một chút thất vọng lạ lùng len lỏi trong tâm trí. Joong đã đồng ý nhanh chóng và không hề trách móc hay yêu cầu gì thêm, nhưng Dunk lại cảm thấy như mình vừa lén lút làm điều gì đó không đúng. Cảm giác đó khiến em có phần khó chịu, nhưng em cũng không thể phủ nhận rằng mình thực sự muốn dành thời gian cho Phuwin.

Em thở dài một hơi, vứt điện thoại xuống giường rồi ngồi xuống bên cửa sổ ngắm nhìn không gian bên ngoài. Ánh nắng chiều rực rỡ, và Dunk tự hỏi, liệu mình có đang làm đúng hay không khi luôn chống lại những điều bố mẹ và Joong muốn?

Nhưng dù sao, Dunk cũng không thể phủ nhận một điều - cảm giác an toàn và bình yên mà Phuwin mang lại là thứ duy nhất khiến em cảm thấy thoải mái trong cuộc sống này.

Khi Dunk bước vào phòng khách, Phuwin đã ngồi trên ghế sofa, tay cầm một quyển sách nhưng ánh mắt thì nhìn xa xăm như đang suy nghĩ về điều gì đó. Dunk tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh anh, đôi mắt vẫn không rời khỏi quyển sách trong tay Phuwin.

"Anh vẫn chưa ngủ à?" Dunk lên tiếng, cố gắng khiến giọng nói của mình nghe tự nhiên nhất có thể.

Phuwin mỉm cười nhẹ, đặt quyển sách xuống.

"Anh không ngủ được. Lâu rồi anh mới trở về, nên muốn dành chút thời gian để tĩnh tâm một chút."

Dunk gật đầu, nhưng trong lòng lại không yên. Em chỉ muốn nói với Phuwin rằng em đã xin phép Joong được ở lại nhà hôm nay, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Cảm giác hơi lạ lẫm khi phải đối diện với anh trai sau một thời gian dài xa cách khiến Dunk không thể thoải mái như mọi khi.

"Em đã nói chuyện với Joong rồi. Thầy ấy đồng ý cho em ở nhà với anh rồi." Dunk cuối cùng cũng thốt ra, ánh mắt ngập ngừng nhìn Phuwin.

Phuwin nhìn em trai, ánh mắt cậu không thể hiện bất kỳ sự ngạc nhiên nào, chỉ là một nụ cười nhẹ.

"Anh biết em sẽ làm vậy mà. Anh rất vui vì em đã xin phép thầy Joong trước. Em cần thời gian riêng tư mà, đúng không?"

Dunk gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy có chút bất an.

"Em không muốn cứ phải làm theo những gì bố mẹ và Joong muốn. Em chỉ muốn được tự do một chút, được ở bên cạnh anh."

Phuwin nhẹ nhàng xoa đầu Dunk, lời nói ấm áp như luôn muốn vỗ về em trai.

"Anh hiểu mà. Em không cần phải giải thích. Anh sẽ ở đây, luôn luôn như vậy, để em có thể tìm thấy sự bình yên."

Dunk im lặng, đôi mắt nhìn vào ánh mắt dịu dàng của Phuwin. Em cảm thấy một sự bình yên chưa từng có trước đây. Giờ đây, Dunk không cần phải lo lắng về sự kiểm soát hay những yêu cầu từ ba mẹ hay Joong. Ít nhất, với Phuwin, em vẫn có thể là chính mình.

"Anh, cảm ơn anh." Dunk thì thầm, giọng nói trầm xuống.

"Những năm vừa qua em... em thực sự rất mệt mỏi."

Phuwin chỉ cười, vỗ nhẹ vào vai Dunk.

"Đừng lo, em cứ nghỉ ngơi đi. Anh sẽ chăm sóc em. Em có thể tin tưởng vào anh."

Dunk cảm thấy như mình đang được vây quanh bởi sự ấm áp không thể diễn tả bằng lời. Phuwin luôn là người duy nhất khiến em cảm thấy như được che chở, dù cho cuộc sống ngoài kia có khó khăn đến đâu.

Chỉ cần có Phuwin, Dunk cảm thấy mình không còn sợ hãi gì nữa.

------------------------

Mấy mom đọc thấy lan man hay khong hay nói tui biết với nha, tui viết theo cảm xúc của tui thoi nên khong biết sao nữa huhu :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top