Chương mười

Joong có việc ở gần condo cũ nên sẵn tiện ghé qua, gặp bác bảo vệ anh liền đi tới chào hỏi

"Bác, lâu rồi không gặp."

"Ơ? Joong! Con chuyển đi rồi làm bác nhớ lắm đó nghe."

Anh cười khì khì. Trên tay là hai túi trái cây, anh đưa ra một túi cho bác bảo vệ.

"Hồi trước Joong ở đây thì bác nhận được, bây giờ bác cứ nhận thì ngại lắm."

"Có gì đâu mà ngại. Bác không nhận con mới ngại đó."

"Vậy nhận này thôi đó."

Từ khi ở condo này Joong đã thường cho bác bảo vệ cái này cái nọ, hàng xóm xung quanh cũng quý anh. Có thể gọi là bộ trưởng bộ ngoại giao. Nói chuyện với bảo vệ vài câu thì anh có việc phải đi, trước khi đi vô tình nhìn thấy trên bàn bảo vệ có một cái mũ màu be, ở ngay chính giữa nón có thêu một con chó màu trắng.

"Bác cũng thích chó ạ?"

Anh chỉ tay vào cái nón trên bàn, bảo vệ cầm lên, đưa cho anh nhìn kỹ hơn, "Joong thích thì lấy được đó. Cái này là của con chủ toà nhà tặng cho bác. Hôm đó trời mưa gió to quá thổi bay nón bảo vệ, cho nên chàng trai trẻ đó đã đưa cho bác."

"Chàng trai trẻ ạ?"

"Ừ, nhìn chắc cũng cỡ tuổi Joong đó."

Anh gật đầu, lấy điện thoại giơ lên cho bảo vệ xem màn hình khoá, "Người này ạ?"

"Ờ đúng rồi! Thì ra hai đứa có quen biết sao? Chàng trai trẻ này ít nói lắm, lúc đầu bác còn sợ là kiểu thanh niên không hoà đồng, nhưng tiếp xúc rồi mới thấy tốt bụng lắm. Không chỉ cái mũ này đâu, cậu ấy còn hay mua cái này cái kia cho bác."

"Giống Joong ạ?"

"Ừm!"

"Vậy chắc cậu ấy thường lui tới toà nhà này lắm"

"Vì con trai của chủ toà nhà mà."

Joong mỉm cười gật đầu, anh trả lại nón rồi cũng nhanh chóng rời đi vì có việc. Anh tự hỏi nếu như anh là con của chủ toà nhà thì đích thân lui tới một toà nhà condo để làm gì. Hơn nữa toà nhà còn không gần chỗ ở hiện tại, càng không gần trường. Gần như chẳng có chút liên quan nào, vậy mà dường như lại có liên kết nào đó.

Ở nơi hẹn, Pond đã ngồi chờ sẵn ở trong quán, Joong gửi xe xong liền đi tới vỗ vai

"Sao đó bạn hiền? Tự dưng hẹn tui"

"Tao muốn quen lại Phuwin."

"..."

"Tao nói thật."

"Vì mày nói thật nên tao mới im."

Ai cũng biết Pond luỵ, Joong còn nghĩ sau chia tay Pond sẽ đòi quen lại ngay lập tức, vậy mà cũng nhịn được gần một năm. Nhưng đã nhịn được đến bây giờ, tại sao không nhịn thêm?

"Tao biết mày chưa từng có dự định move on. Nhưng không nghĩ là mày sẽ chọn đi vào vết xe đổ."

"Nhưng mà tao còn tình cảm."

"Phuwin thì sao? Bây giờ Phuwin ghét mày như vậy, mày nghĩ có thể quay lại sao?"

"Ghét cũng là một loại tình cảm. Chỉ là tình cảm của tao và Phuwin như hai cực trái dấu. Không phải như vậy sẽ càng hút nhau sao?"

"Văn vở. Cút hộ."

Năm đó Pond bị đá lăn lóc khóc như trời sập, Joong tức giận đến mức nào. Bây giờ lại chứng kiến tên ngốc khóc long trời lở của năm đó đang định đưa trái tim cho người ta trêu đùa thêm một lần nữa, anh đương nhiên giận gấp mười lần.

Nhưng giận thì giận, cũng không đành lòng để Pond cứ mãi luỵ thế này. Thôi thì cứ để Pond thử, thất bại thì thôi.

"Vậy mày định làm gì?"

Nghe anh hỏi, hai mắt Pond liền sáng rực, anh nhìn Joong cầu cứu, "Tán tỉnh thế nào vậy? Chỉ tao vài cách đi."

"Ok."

Pond rời mắt khỏi điện thoại, nhìn Joong chằm chằm. Vừa oan ức vừa căm hờn. Joong thì chỉ nhún vai

"Tao có tán tỉnh người yêu cũ đâu."

"Vậy đừng có tài lanh đi trời."

"Mày kêu tao chỉ mà."

Fourth mang nước ra bàn, đặt hai ly nước xuống, cậu nói

"Hai anh lại cãi nhau cái gì?"

Pond liền kéo Fourth ngồi cạnh mình, khoác vai như sợ Fourth sẽ chạy mất.

"Mày với Phuwin ở chung nhà, mày giúp tao nói tốt vài câu về tao đi."

"Anh tìm được condo gần Chula chưa?"

"Chi?"

"Để Phuwin đuổi em ra đường em còn có chỗ ngủ."

Joong nghe vậy phì cười, nhìn mặt Pond đông cứng như xịt keo còn buồn cười hơn. Trên đời này chuyện quay lại với người yêu cũ cũng không ít, nhưng còn phải xem thẻ người yêu cũ là ai. Trước đây Pond cứ đổ Phuwin đã là chiến tích lẫy lừng, như vận may trăm năm có một, bây giờ chia tay rồi đòi quen lại, nói không chừng phải chờ thêm trăm năm.

Fourth thấy có khách vào quán, định rời đi, nhưng nhìn vẻ ủ rũ của Pond cũng không nỡ, cậu nói

"Trước đây anh theo đuổi thế nào thì bây giờ theo đuổi như thế. Dù gì cũng mới chia tay chưa bao lâu mà. Cố lên!"

Cậu nói rồi ôm theo cái mâm lon ton chạy về quầy order cho khách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top