Chương hai mươi mốt
Dunk mặc áo thun và quần short trên gối, thoạt nhìn vô cùng thoải mái, nhưng Joong nhìn xong lại có một thoáng cau mày, anh lấy một cái gối tựa lưng trên sopha đưa cho cậu
"Hơi ngắn rồi."
Dunk không nói gì, ngoan ngoãn ôm lấy cái gối anh đưa. Chỉ cần Joong xuất hiện, cậu liền biến thành đứa nhỏ được chăm sóc, được cưng chiều. Ngồi bên cạnh nhau, cả hai vẫn theo thói quen thường ngày mà quấn lấy nhau, gác đùi, tựa vai, thoải mái ngồi xem phim.
"Sao tự dưng bạn chạy đến đây vậy?"
"Nhớ bạn nên đến gặp bạn. Nói vậy được không?"
Cậu không đáp, chỉ cười như thường lệ rồi không nói gì, cứ lấp lửng như thế có đôi khi còn hơn là từ chối, nhưng cứ lấp lửng như thế lại chẳng bao giờ so bì được với sự rõ ràng. Ánh mắt Joong dừng ở cậu một lúc thật lâu, trên TV đã phát đến đoạn nào, thoại là gì, anh đều không biết, vì hiện tại trong đáy mắt và trong tâm trí chỉ có cậu là đang ngự trị tất thảy những tâm tư thầm kín. Bỗng Dunk lên tiếng, giọng không lớn như không muốn làm ảnh hưởng đến không khí xem phim của mọi người, nhưng đủ rõ ràng để thanh âm lọt vào tai anh
"Bạn tự lái xe đến hả?"
"Không có, anh đi grab."
"Em có lái xe, lát em đưa bạn về."
"Về condo của bạn được không?"
"ừm"
Vẫn là đồng ý, cậu chưa từng từ chối anh kể từ ngày đầu quen biết đến tận hôm nay. Joong đặt tay ở sau tấm đệm cậu đang ngồi như đang muốn ôm cậu vào lòng, nhỏ giọng hỏi
"Hôm nay bạn có thời gian, sao không dành cho anh? Bạn biết anh luôn chờ bạn mà."
"Tưởng bạn đang ở cùng gia đình nên không muốn làm phiền."
"Không phiền, bạn biết bạn chưa từng phiền mà. Hôm nay mẹ bay về rồi, lúc nãy mới gọi nói với anh đã đáp máy bay rồi."
"À, vậy sao"
Thi thoảng trong lấp lửng lại có chút hờ hửng mà anh không biết nên đón nhận thế nào. Dunk lại trở nên im lặng khiến anh tự hỏi có phải cậu luôn im lặng như thế hay không.
"Dunk có dỗi gì anh không?"
Cậu không đáp, giơ tay như muốn anh dừng lại rồi chỉ về phía TV, trên màn hình DaoNuea đang khóc, đôi mắt cậu cũng rưng rưng.
Đôi khi tao không hề thấy vui với mày đâu.
Vậy mày muốn cái gì chứ?
Mày làm vậy vì cái gì chứ?
Mày nói rõ ràng với tao một lần đi
Rằng trong trái tim mày có từng có tao chưa!
Câu trả lời đã ở đầu môi và mọi thứ đều đã ngưng đọng nơi đáy mắt. Khi đó DaoNuea đã có được câu trả lời, nhưng những thứ cậu mong muốn chính là một lời xác nhận. Joong mím môi nhìn Dunk ở trước mặt mình, anh nói một tiếng thật nhỏ như vô tình để ý nghĩ khẽ khàng trôi ra "Có"
Hình bóng cậu luôn ở đây, kể từ khi xuất hiện đã chẳng thể nào phai mờ.
Nhưng khó khăn lắm mới tách biệt được KhabKluen ra khỏi Joong Archen, anh không muốn một lần nữa để cậu dùng khái niệm KhabKluen để nhìn nhận về cảm xúc của hai người. Điều anh muốn cũng giống như DaoNuea, một lời xác nhận, một sự thật rõ ràng, và một sự trấn an khiến tâm hồn anh an tĩnh lại.
"Dunk không phải đang dỗi anh thì nói chuyện với anh đi."
Cậu rời mắt khỏi TV, đôi mắt long lanh vì cảm xúc của DaoNuea một lần nữa dấy lên từ đáy lòng. Anh sợ người mình đang đối diện là DaoNuea, cũng sợ cảm xúc mà mình muốn đối diện không phải là cảm xúc của Dunk. Anh im lặng rồi nhìn về TV, buông ra ba chữ "Không có gì."
Cái gì khó nói thì có acclone.
Khi mọi người dần giải tán khỏi nhà p'Jack, còn lại Dunk và Joong, p'Jack nhìn họ rồi nói
"Hôm nay hai đứa sao đấy? Có gì thì nói với nhau cho xong đi."
Nói xong thì quay lưng đi vào phòng, trước khi đóng cửa phòng, không quên dặn dò "Joong khi nào về nhớ đóng cửa nhà nha."
Không gian trả lại cho Dunk và Joong, anh không biết nên bắt đầu những gì khi trong tâm trí là đầy ắp những suy nghĩ. Dunk chầm chậm lên tiếng, giọng cậu trầm thấp như mọi khi
"Khi nãy bạn nói là có chuyện muốn nói, đúng không?"
Anh gật đầu, nhưng chần chừ vì không biết có nên nói ra hay sẽ lại đem một chuyện khác ra để làm bình phong cho những tâm sự này. Anh tiến tới ôm lấy Dunk. Đôi lúc anh không cần gì nhiều, cũng chẳng mong muốn gì hơn ngoài một cái ôm thật chặt. Vì khi có Dunk trong vòng tay mình, thế giới dẫu có loạn đến đâu thì cũng an tĩnh trở lại.
"Anh thích bạn"
Môi anh bật ra ba chữ nhưng lại chứa tất thảy tâm tư, Dunk gật đầu đáp một tiếng "Ừ", nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng anh như dỗ dành một chú golden lớn.
"Hôm nay đi ăn với Phuwin sao?"
"Ừm."
Dunk buông tay, định sẽ ngồi xuống từ từ nói chuyện, nhưng Joong vừa thấy vòng tay Dunk buông lỏng, anh liền ôm lấy cậu chặt hơn, gấp gáp nói "Ôm tiếp thế này đi"
"Được rồi được rồi, bạn có chuyện gì sao?"
"Nhắn tin LINE bạn không trả lời, gọi bạn cũng không nghe máy. Anh không biết bạn đi đâu, đến khi thấy bạn đăng story anh mới biết. Anh đã nghĩ bạn giận anh."
"Không phải vậy đâu. Lúc bạn nhắn, điện thoại hết pin nên em không thấy. Sau đó check điện thoại thấy thông báo LINE thì sợ bạn bận nên đăng story cho bạn thấy đó."
Anh không vội đáp, chôn mặt vào hõm cổ Dunk, mùi hương nước hoa Chanel No5 từ cậu như đang xoa dịu tâm hồn nhạy cảm của mình. Áo cậu đang mặc là của anh mua, nước hoa cậu đang dùng là của anh tặng, nhưng cậu thì không phải là của anh. Anh tự hỏi khi cậu dùng những thứ này thì có nghĩ đến anh như cách anh luôn nghĩ đến cậu. Tuy khó chịu, nhưng anh vẫn phải thừa nhận một điều "Có những chuyện Dunk không nói, anh sẽ không bao giờ đoán được."
"Dunk có gì muốn nói với anh không?"
"Không có."
Như thể không suy nghĩ gì với câu hỏi của Joong, anh thất vọng, đương nhiên là thất vọng, nhưng chẳng có gì để ngạc nhiên, bởi lẽ cậu đã như thể này chẳng phải mới ngày một ngày hai. Anh thở dài, nói "Thậm chí là nói thích anh, bạn cũng không muốn nói sao?"
"Chuyện này em không nói thì bạn không đoán được sao?"
"Nhưng cứ phải đoán mà chẳng có đáp án thì anh không biết liệu mình đoán đúng hay là sai."
"Vậy lần này bạn đoán đi, em cho bạn đáp án."
Joong hoài nghi về những gì đã nghe, anh nhìn cậu với biểu cảm đầy ngạc nhiên, cậu nhướng mày như đang đợi câu trả lời tiếp theo. Anh chưa từng muốn đem chuyện của cả hai ra cược, nhưng đi đến bước này thì không còn là cá cược, mà chỉ là xác nhận. Anh nhìn vào đôi mắt cậu để chắc chắn rằng mọi chuyện đang đi đúng hướng chứ không phải những trò đùa vô bổ.
"Bạn biết anh thích bạn thật lòng đúng không?"
Cậu gật đầu.
"Thật hả? Bạn đừng có nói bừa đó."
"Có nói gì đâu, không hề nói gì luôn."
"Nhưng mà làm sao bạn biết?"
"?"
Dunk chợt nghĩ Joong chưa từng che giấu tình cảm dành cho cậu, vậy cậu phải trả lời câu vừa rồi như thế nào mới đúng. Còn đang nghĩ thì Joong phì cười, nắm tay cậu, xoa xoa
"Anh quên là việc anh thích cậu cả thế giới này đều biết."
"Tưởng thế giới của bạn là em?"
"...đừng làm anh bối rối"
"Biết rồi biết rồi, đùa thôi."
"Bạn có gì muốn nói với anh không?"
"Từ trước đến giờ luôn hả?"
"Ừ, từ trước đến giờ luôn."
"Vậy bạn phải chờ mail phản hồi thôi."
"Nhiều đến vậy luôn hả?"
Dunk cười. Cậu biết cậu khác với DaoNuea, và cũng biết Joong khác với KhabKluen. Cái lý do suốt thời gian qua đã giống như tấm khiên làm bằng gỗ mục, đã không thể dùng tiếp, và cũng không có lý do gì khiến cậu phải tiếp tục che giấu.
"Em biết gần đây bạn stress khá nhiều, em bận không có nghĩa là không để ý đến bạn. Dù không ai biết hay ai nói gì đi chăng nữa cũng mặc kệ, em biết bạn đối với em đặc biệt và em đối với bạn cũng đặc biệt, vậy là đủ rồi đúng không. Cho nên bạn đừng để ý quá nhiều nữa nhé?"
"Lỡ anh không làm được thì sao?"
"Thì bị dỗi đấy."
"à, vậy thì phải cố gắng rồi..."
Tạm thời trấn áp được mọi chuyện ở mức thấp nhất, Dunk lái xe đưa Joong về condo của mình. Ngồi trong xe Joong chỉ nghe nhạc mà không nói gì, nhưng bất thình lình lên tiếng
"Sao bạn biết anh quan tâm quá nhiều?"
"Hả?"
"Anh cũng không có than thở mà?"
"Pond nói."
"Không thể nào, gần đây Pond hầu như ở cùng anh suốt mà?"
"..."
"..hơi lạ lạ rồi đó."
"Em mới đi ăn tối với Phuwin cho nên là, cho nên là biết một chút."
"ồ"
"Với lại bạn không tâm sự với em mà còn quay ra hỏi tại sao em biết là sao?"
"Đâu thể đem "vấn đề" nói với chủ nhân của nó được."
"Vậy bây giờ gặp chủ nhân của nó rồi, vấn đề có còn không?"
"Không có, được giải quyết hết rồi."
Tay Dunk đặt ở cạnh cần số, bị máy lạnh phả từng hơi lạnh cóng nhưng có một hơi ấm chầm chậm áp lên tay cậu, xua tan cái lạnh giá kia, đan lấy những ngón tay, vừa khít không một kẽ hở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top