7. Quá khứ
Ở phần này, mình xin phép gọi Joong là em và cậu
----------------------------
Sống trong một ngôi nhà trọng Alpha khinh Omega. Với những tư tưởng cổ hủ được cha nhồi nhét từ nhỏ. Ngôi nhà của Green không có nổi một Omega nào, có thì cũng bị hành hạ cho tới chết. Gã chứng kiến cảnh mẹ bị bạo hành qua từng ngày, cho tới một hôm mẹ hắn không còn thở nữa. Ngày mẹ Green chết, suốt tang lễ của mẹ gã không khóc, không cảm thấy đau thương, trong lòng hắn sáo rỗng không cảm xúc. Đó là những gì gã thể hiện ra, và đó là những gì người khác đánh giá một đứa trẻ bảy tuổi, máu lạnh! Như người cha cầm thú của gã vậy.
Nhưng mỗi khi về đêm, gã nhìn vào gương. Ngắm nhìn bản thân mình trong gương rồi mỉm cười theo lời mẹ gã dặn dò.
"Green của mẹ phải luôn cười nhé, con khóc mẹ xót lắm"
Gã cảm nhận được nỗi mất mát khi không còn mẹ ở bên nữa. Phải, mẹ gã đã thật sự rời xa gã mãi, không còn ai che chở cho gã mỗi đêm khi bị cha lôi ra đánh đập, không còn ai ôm gã ngủ mỗi đêm, không còn ai yêu thương gã nhiều như mẹ gã nữa. Một tên thiếu gia tài phiệt thiếu thốn tình thương, người đời nhìn gã với ánh mắt lạnh nhạt. Họ gọi gã là kẻ máu lạnh chỉ vì gã đã không khóc trong lễ tang của mẹ mình.
Nhưng có những cuộc gặp gỡ đã làm cho kẻ máu lạnh ấy cảm thấy thật ấm áp.
____________
Joong thường xuyên bị bạn bè bắt nạt, cô lập chỉ vì cậu không có ba. Những đứa trẻ khi được bao bọc trong sự nuông chiều vô độ của cha mẹ, chúng sẽ là những đứa trẻ hống hách, kiêu căng. Kẻ dẫn đầu trong những vụ bạo lực học đường. Bọn chúng chế giễu Joong vì cậu không xứng với tụi nó, tụi nó có ba mẹ đầy đủ, còn cậu thì không có ba.
Nhiều lần Joong muốn nói với mẹ, không muốn đi học. Nhưng cậu là một đứa trẻ hiểu chuyện, cậu không muốn mẹ sẽ buồn. Nên cậu chỉ âm thầm chịu đựng chúng, cậu đã cố gắng phản kháng lại. Nhưng lại bị áp đảo bởi số lượng. Đã cố gắng chống trả, mà bất thành.
Rồi một ngày nọ, cậu kết bạn được với gã. Mỗi ngày đều chơi với gã. Một người thiếu cha, một người thiếu mẹ. Cả hai đồng cảm được với nhau, kết thân cũng nhanh. Joong cũng thương cảm cho số phận của Green, gã bất hạnh hơn cậu nhiều.
Hai đứa trẻ mỗi lần gặp nhau đều có vết bầm tím trên người.
"Ơ, hôm nay lại bị đánh nữa hả?"
Câu cửa miệng của Joong mỗi khi gặp gã.
Và gã sẽ đáp lại với em rằng:
"Tụi nó có đánh nữa không?"
Nghe đau nhỉ? Những đứa trẻ đáng thương.
Cứ thế được hai năm, việc Joong bị bắt nạt mỗi ngày cuối cùng cũng bị mẹ cậu nghi ngờ. Mẹ cậu rất bận, hầu như không có thời gian ở nhà, lúc về nhà cũng đá tối khuya và phải dậy vào sáng sớm. Chỉ có cậu sống một mình thôi, tự ăn uống những món đã được mẹ nấu sẵn vào buổi sáng, tự tắm rửa rồi đi ngủ đợi mẹ về. Một ngày lễ bà được nghỉ ở nhà nên giành thời gian cho Joong. Hai mẹ con đi mua sắm, đến lúc thử đồ bà phát hiện những vết bầm tím trên bụng của Joong mà hoảng hốt dẫn cậu đi bệnh viện, may là cậu không sao. Chỉ bị thương ngoài da.
Khi hỏi cậu nguyên nhân những dấu bầm tím ấy thì Joong chỉ nói cậu bị té. Mẹ cậu không tin, gặng hỏi một hồi thì Joong cũng chịu nói.
"Bọn nó đá vào bụng con" Mẹ Joong ôm cậu vào lòng rồi rơi nước mắt, bà cảm thấy bản thân thật vô trách nhiệm. Bà là một người mẹ tồi tệ, không chăm sóc được cho Joong. Bà khóc vì sự hiểu chuyện của Joong, một đứa trẻ chín tuổi hiểu chuyện đến đau lòng.
Có lẽ Joong cảm nhận được rằng, từ ngày ba mất, cậu chính là chỗ dựa duy nhất của mẹ. Vì thế, cậu phải mạnh mẽ để bảo vệ mẹ của mình. Cũng chính vì nó mà một đứa trẻ đáng ra phải hồn nhiên, vô tư nhưng lại tỏ ra hiểu chuyện và chịu nhiều uất ức như thế.
"Mẹ ơi, Joong không muốn đi học nữa"
"Joong ngoan, ngày mai mẹ sẽ dẫn con sang nhà mới, trường mới nhé!"
"Dạ"
Ngày hôm sau, mẹ Joong dẫn cậu lên làm thủ tục chuyển trường, tranh thủ đưa cậu về nhà để giải quyết việc quan trọng. Mặc dù còn phải bận dọn nhà nhưng mẹ cậu không thể để cậu chịu uất ức như thế. Đến gặp những đứa trẻ đã bắt nạt con mình, tụi nó la làng đòi mách phụ huynh lên. Phụ huynh cũng lên, bọn họ ngông cuồng vì bản thân có quyền. Mẹ Joong không bị lép vế trước bọn nhà giàu đó, dựa vào mối quan hệ của bản thân mà đuổi học cả bọn trẻ bắt nạt Joong. Đó là hậu quả nhẹ nhất mà tụi nó phải chịu khi mà bắt nạt Joong suốt hai năm trời.
Hai năm không ngắn, nó đã hình thành một vết sẹo to lớn trong một đứa trẻ sắp lên chín. Một sự tổn thương không bao giờ vơi đi, mãi mãi tồn tại trong đầu đứa trẻ ấy.
________
Joong trong lúc đợi mẹ về, cậu ngoan ngoãn dọn dẹp đồ đạc của bản thân vào những cái thùng giấy to lớn. Sau một hồi nhiệt tình dùng hết công suất của bản thân thì cũng đã xong, cậu tranh thủ đi kiếm người bạn của mình nói lời tạm biệt.
Tay cầm đôi ba viên kẹo mẹ vừa mua hôm qua cho và một chiếc móc khóa hình chú gấu màu xanh lá. Lon ton chạy đến nơi người bạn ấy đang chờ, vui vẻ đưa hết phần kẹo cho bạn.
Hôm nay không phải là câu chào hỏi như thường ngày, thay vào đó là một câu chào hỏi như bao người khiến gã cảm thấy bất an.
"Cảm ơn Joong nhé. Nhưng tại sao lại là câu chào hỏi khác thế?"
Joong ngồi lại gần hắn, nhìn theo hướng trước mắt. Cậu thấy hai bạn nhỏ cùng lứa với mình đang chí chóe với nhau. Đứa thì đạp xe càm ràm đứa thì chu mỏ cãi lại, không đứa nào chịu thua. Cậu nhóc ngồi sau trông như một con mèo thu hút sợ chú ý của Joong, nhìn mềm mềm muốn ôm thật. Cảm giác sẽ gặp lại cậu bạn ấy trong tương lai.
Thấy Joong mãi nhìn về phía trước không chịu trả lời câu hỏi của mình. Green chau mày nhìn cậu, nụ cười ngốc nghếch như say nắng một ai đó đập vào mắt gã khiến gã khó chịu lay người Joong chú ý vào gã.
"Joong"
"À hả?"
Joong nhìn Green, thấy gã chau mày khó chịu liền nghĩ là gã dỗi rồi. Chợt nhớ ra trong tay còn cầm món đồ muốn tặng hắn coi như quà chia tay đưa cho gã.
"Cho Green nè"
Gã nhận lấy, bỏ vào túi.
Cả hai vẫn chơi với nhau như mọi ngày, nhưng tiếc là Joong phải về sớm để chuyển đi nơi khác. Hôm nay chính là lần cuối gã và cậu gặp nhau.
Ngày hôm sau, Green vẫn ngồi ở đó chờ em như mọi ngày. Nhưng mãi vẫn không thấy em đến. Chạy đến trước nhà em, không một bóng người. Gã thẫn thờ nhìn chằm ngôi nhà đóng kín mít cửa. Cảm thấy rùng mình, sợ ma! Da gà nổi cả lên chạy về chỗ cũ.
Joong đã rời đi rồi, không một lời từ biệt, không một thông báo. Em không cần gã nữa. Một lần nữa, gã có cảm giác bị ruồng bỏ. Từ yêu mến trở nên căm ghét. Vừa yêu vừa hận.
Gã yêu em.
Nhưng
Gã giận em vì rời đi không một lời nói.
Gã hận em vì đã ruồng bỏ gã.
Món quà ấy, khiến gã nhớ thương em. Khiến gã không thể giận em.
Gã ghét em.
____________________
Bản thảo ngâm bữa giờ mới xong =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top