4.
Qua hôm sau, vì sợ sự kiện hôm qua tái diễn lại thêm lần nữa thì cả bọn đã quyết tâm đi học sớm. Khi vừa bước vào cửa lớp đã thấy người thầy thân thương của mình mặt đã nhăn như đíc khỉ từ khi nào.
Thấy vậy thì cả đám đều chân như thể quéo lại mà từng bước rón rén về chỗ ngồi của mình. Vừa ngồi xuống ghế cũng là lúc thầy Win đi tới chỗ Dunk và hỏi rõ anh về sự việc đã xảy ra vào ngày hôm qua.
- " Em Dunk Natachai, chắc là em đã coi thông tin hot nhất trên trang trường rồi nhỉ? "
- " Vậy tôi hỏi em, trưa hôm qua tại sao em lại có mặt trong đoạn clip đánh nhau đó. " Mặt thầy lúc này nghiêm nghị hơn bao giờ hết, ngón tay của thầy gõ nhẹ vào mặt bàn chờ đợi câu trả lời từ cậu.
- " E-em lúc đó vừa ăn xong nên có vào nhà vệ sinh phía sau để rửa tay, rửa xong thì em nghe tiếng ai đó chửi rất lớn ở gần đó. Vì tính tò mò nên em đi theo đến nơi phát ra âm thanh đó. "
- " Thì em thấy có một nhóm học sinh đang bắt nạt ai đó, cảm thấy tình hình không ổn nên em xông ra đuổi đám bắt nạt đó đi. Em còn đưa cậu nam sinh đó tới phòng y tế nhưng đoạn video đó chỉ quay tới khúc em bước vào thôi ạ. "
- " Nếu thầy không tin thì thầy cứ việc đi hỏi cô y tế dưới phòng, trưa hôm qua em đã chạy đông chạy tây tìm cô ấy để sơ cứu cho cậu bạn ấy. " Dunk nhìn thẳng vào mắt thầy để minh chứng cho thầy điều cậu nói nãy giờ tất cả đều là sự thật.
- " Được, thầy tin em nhưng cấp trên bảo sau giờ học phải cho tất cả phụ huynh những em có mặt trong đoạn clip ấy lên phòng hiệu trưởng để nói chuyện. "
- " Thầy cũng sẽ nói rõ với gia đình em về nguyên căn của sự việc nên đừng lo sẽ bị mắng em nhé! " Thầy vỗ vào vai em để an ủi xong xoay người rời đi khỏi lớp.
Đám bạn của Dunk thấy thầy rời đi thì quay xuống hỏi cậu xem lúc nãy thầy nói gì với cậu, vì gương mặt thầy ban nãy rất đáng sợ nên đứa nào cũng không dám hó hé nửa lời.
- " Thì thầy hỏi vụ hôm qua tao cứu thằng lớp 11 đó, mẹ làm việc tốt còn bị nghi cầm đầu bọn đó hay gì mà mời phụ huynh tao lên phòng hiệu trưởng nữa chứ. " Ngẫm nghĩ lại thì Dunk mới cảm thấy có cái gì cấn cấn trong câu nói lúc nãy của thầy.
- " Haha, mọi người làm vậy e rằng sau này cậu Dunk đây sẽ thấy nạn mà không giúp ai mất. " Mark cười phá lên vì trên đường đến trường đã được nghe Phuwin kể về chiến tích của Dunk ngày hôm qua, lại thêm sáng nay có thêm chuyện mới nên anh không thể không bỏ qua lời trêu chọc thằng bạn này được.
- " Mày ăn đá không? Sáng sớm cười quài, đồ khùng! " Dunk thấy Mark ầm lên thì liền bực bội thêm nữa mà đáp cho thằng này một cú mạnh vào chân khiến nó đau điếng mà kêu oai oái.
______________
Giờ vàng điểm cũng là lúc trong phòng học cậu thấy lấp ló từ xa là hình bóng của ba mẹ cậu khiến cậu toát cả mồ hôi mặc dù cậu không làm sai gì cả. Vừa ra khỏi lớp Dunk đi chạy thật nhanh về phía họ, mẹ xoa đầu Dunk rồi tất cả cùng đi xuống phòng hiệu trưởng.
Cốc cốc cốc
Cánh cửa phòng được mở ra với nhiều phụ huynh khác của ba tên bắt nạt hôm qua và mẹ của Joong .
Ba tên ấy thì cúi gầm mặt xuống vì xấu hổ, nhiều bình luận đòi tẩy chai vì hành vi vi phạm học đường của họ. Nhận đủ đả kích về tinh thần, đối với những kẻ chỉ mới tập làm đầu gấu như tụi nhóc này thì dĩ nhiên sẽ rất nhục mặt rồi.
- " Vậy là đã đủ phụ huynh đến hết rồi nhỉ, cho tôi hỏi, lí do vì sao ba người các em lại đánh trò Joong Archen? " Hiệu trưởng nâng cặp kính tròn của mình lên rồi trầm giọng hỏi.
- " D-dạ.. là vì.. vì.. "
- " Vì sao? " Hiệu trưởng kiên nhẫn hỏi tiếp.
- " L-là vì bọn em có mâu thuẫn cá nhân với bạn Joong chứ không có gì đâu ạ.. "
- " Nè! Các cậu nói cho rõ, dù mâu thuẫn tới cỡ nào cũng không có cái quyền đánh con tôi đến ngất như vậy!! " Mẹ của Joong dường như hơi mất bình tĩnh khi nghe những tên đánh cậu con trai của mình ra nông nỗi đến vậy.
- " Chị cứ bình tĩnh lại đi, thời học sinh ai mà chẳng có một lần mâu thuẫn trong trường học. Các em cũng còn nhỏ nên tôi và cái thầy cô khác ở đây cũng muốn cho học sinh một cơ hội sửa sai, dù sao các em ấy cũng là lần đầu tiên rơi vào phải những chuyện như thế này. "
- " Ba người các em sẽ bị hạ một bậc hạnh kiểm trong học kì và sẽ nhận thêm một hình phạt khác mà giáo viên chủ nhiệm sẽ đưa ra sau.. Mọi người thấy hình phạt này có được không ạ? "
- " Tôi thấy được đó, con người ai mà chẳng có một lần sai trong đời. Cứ bỏ qua cho tụi nhỏ lần này đi. " Một phụ huynh của một tên trong số ấy lên tiếng và lần lượt là những lời tán thành của những người khác.
- " Tôi cũng đồng ý. "
Mẹ Joong nãy giờ cảm thấy không thể thấm nổi từng lời nói của đám người tàn não này liền giận dữ đập bàn nói:
- " Các người thật sự là có não không vậy? Con tôi bị con các người đánh tới ngất mà chỉ phạt hạ hạnh kiểm kì này thôi sao? Đây cũng là học kì đầu thì có quan trọng gì chứ? "
- " Nè! Cô ăn nói cho đàng hoàng, con cô chắc cũng có gì nên con tôi không nhịn được mới dẫn tới hậu quả như vậy. " Phụ huynh của đám kia lên tiếng bênh vực những đứa con "ngoan hiền" của họ.
- " Hay cô muốn nhận tiền bồi thường? Ha.. làm loạn nãy giờ thì ra là muốn tiền, không ngờ cô thuộc loại người rẻ mạc đến vậy. " Người phụ nữ ấy cười khinh bỉ nhìn sang mẹ của Joong.
- " Tôi không cần đồng tiền dơ bẩn của các người, ngoại hình trông sang trọng nhưng nhân cách thật thối nát! Từ mẹ đến con đúng là mẹ truyền con nối mà. " Mẹ của Joong cũng không để bản thân mình yếu thế mà bật lại mẹ của tên nhóc kia.
- " Cô.. cô có giỏi thì nói lại xem! Cô có tính gia đình cô sau này sẽ không ngóc đầu lên nổi trong cái đất Thái này không hả!? "
- " Thôi đi! Xin mọi người bình tĩnh.. Mẹ của trò Joong Archen à.. Tôi mong cô có thể suy nghĩ kĩ, dù sao thì chuyện cũng bé mong cô đừng xé ra to mà làm lớn chuyện nữa. " Hiệu trưởng nói chậm rãi và nhấn mạnh những từ ngụ ý bỏ qua cho đám kia.
- " Các người đang hùa nhau ăn hiếp một người sao? " Mẹ của Dunk nãy giờ ngồi im xem kịch và bà cũng nghe hết những lời bất công mà tên hiệu trưởng kia nói ra.
- " Không phải chuyện của cô đừng xía vào. "
- " Nếu tôi cứ thích xía vào đó thì sao? Hiệu trưởng là anh trai của cô và cũng là chú của bạn nhỏ kia nhỉ? Ha.. thì ra là cậy quyền rồi ức hiếp kẻ khác. " Mẹ cậu nhìn đám người kia cười chế giễu.
- " Bà Boonprasert thật khéo đùa.. Tôi luôn công bằng với mọi người, bà đây nói vậy thì oan cho tôi quá! " Tên hiệu trưởng ấy toát mồ hôi trả lời mẹ cậu.
- " Cô là ai mà dám nói như vậy chứ, có tin tôi mời cô ra khỏi đây hay không hả? " Người phụ nữ ấy trừng mắt với mẹ cậu.
- " Vậy.. mời cô thử. " Ba cậu cũng cười nhẹ mà tham gia vào cuộc trò chuyện này.
- " Anh trai! Anh mau mời cô ta ra ngoài mau đi, trông ngứa hết cả mắt. " Cô ta kéo lấy tay hiệu trưởng mà nói.
- " Em mau im lặng đi! Có biết đây là ai không hả? " Tên hiệu trưởng ấy giận dữ đẩy tay ả ra rồi quát lớn.
- " Là ai chứ? Tại sao anh lại quát lớn vậy? "
- " Haha.. cô tưởng ở đây chỉ có một mình cô có quyền hay sao? Nếu cô không biết thì tôi đây xin tự giới thiệu.. Tôi là nhà đầu tư lớn nhất của ngôi trường này, nơi đây tôi chiếm 70% cổ phần. Hiệu trưởng nếu chúng tôi muốn thì cũng có thể đuổi ngay lập tức. " Thần thái quyền lực của mẹ cậu lấn át đi dáng vẻ kiêu căng của ả ta khiến ả tức muốn xì khói.
- " Đ-đừng, em tôi chỉ là không biết mà nói bậy. Cầu xin bà Boonprasert bỏ qua! Còn về việc bắt nạt đó chúng tôi sẽ xử lại ạ, đảm bảo vừa mắt với yêu cầu của bà, xin bà hãy cho tôi một cơ hội. " Tên ấy thiếu điều muốn quỳ xuống đất mà cầu xin mẹ Dunk.
- " Không cần ông phải nhúng tay vào, vụ việc này sẽ giao cho cảnh sát khu A, nơi đó cảnh sát rất liêm minh, chính trực nên các người đừng mong có thể mua chuộc. Nếu đã xong thì chúng tôi xin phép ra về, cảm ơn mọi người đã cho gia đình chúng tôi tốn thời gian xem một màn kịch nhảm đến như vậy. " Nói rồi mẹ cậu lấy túi xách và đi thẳng ra khỏi phòng sau lưng là đầy tiếng cãi vả.
Mẹ của Joong cũng do đó mà đi theo ra, vừa đóng cửa lại, cô ấy đã đi lại gần mẹ cậu rồi nói:
- " Mày cũng nói dữ quá ha, nhiều khi mấy ả trong đó tưởng mày là mẹ của nhóc nhà tao không đó. Nói lấn đất diễn của tao luôn. "
- " Mày thua gì tao, mà con ả trong đó nói chuyện chanh chua nhìn mà thấy ghét. "
- " Khoan đã.. mẹ và mẹ của Joong đây quen nhau ạ? " Dunk ngơ ngác hỏi hai người phụ nữ trước mặt.
- " Mẹ con với cô đây là bạn thân nhiều năm rồi, lúc con mấy tháng cũng có bế con nữa đó nhưng sau này có việc nên phải sang Thổ Nhĩ Kỳ định cư một khoảng thời gian dài. " Ba cậu đi kế bên thấy con trai mình hoang mang như vậy thì giải thích.
- " Gia đình cô vừa về nước cách đây được vài tháng, mục đích muốn dọn về ở luôn cho thằng nhóc Joong biết thêm về quê hương của mình. " Mẹ Joong tươi cười nói với cậu.
- " Cô cũng cảm ơn con đã cứu con cô nhé! Thằng bé chưa thích nghi được nên không có bạn, nếu được thì mong con giúp đỡ thằng bé về khoảng này. "
- " Mày đừng lo, nó không đồng ý cũng phải đồng ý thôi. Mày không nhớ lúc sinh nhóc Joong ra tao với mày đã giao kèo gì rồi sao? " Mẹ cậu cười gian rồi nhìn cậu.
- " À à, nhớ rồi. Mày nhớ cũng dai quá đó. "
- " Hâh tao mà lạiii "
- " Hay nhân dịp gặp lại gia đình mày sang nhà tao dùng bữa đi. "
- " Oke, bạn nhớ chuẩn bị món ruột của tôi nhé. "
- " Nhớ rồi nhắc quài! Vậy tao về nhà chuẩn bị trước, khoảng 5h chiều nay mày qua được rồi. Nhà tao vẫn ở chỗ cũ nên chắc mày nhớ nhỉ? "
- " Nhớ rồi, tạm biệt. " Vừa nói mẹ cậu vừa vẫy tay chào tạm biệt cô bạn thân.
- " Chào cô con về ạ. " Dunk cũng cúi đầu chào mẹ Joong cho phải phép.
- " Lễ phép quá! Chẳng giống mẹ con tí nào, chắc đây là gen của ba con rồi. "
- " Cô nói vậy thì chết tôi mất! Gen con ngoan này là của vợ tôi đó, không phải của tôi đâu. "
Ba cậu lắc đầu từ chối lời khen này mà đẩy cho mẹ cậu.
- " Haha, vậy lát gặp lại nhé. Tạm biệt. " Nói xong cô lên xe và rời đi. Gia đình cậu cũng nhanh chóng lăn bánh về nhà.
__________
THÔNG BÁO !!!
Tớ có viết thêm một fic của JoongDunk nữa nhe mọi ngườiii 🫰🏻
Mong mọi người có thể tiếp tục ủng hộ tớ ạ.
Tên Fic : [JoongDunk] Dark Night
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top