3.


Đi dọc hành lang trở về lớp học, Mark đột nhiên khoác lấy vai Dunk rồi nói nhỏ với cậu.

- " Mày biết tại sao hồi sáng thầy Win biết tụi mình đi học trễ không? "

- " Thì tao nghĩ thầy đoán trước được bọn mình sẽ đi trễ nên ra đó đứng phục kích sẵn thôi. " Dunk thản nhiên vừa đi vừa nói.

- " Điên! Tụi mày bị lừa hết rồi đó, có đứa bảo nhìn thấy tụi mình đi trễ rồi mách với thầy Win. "

- " Chứ mày nghĩ thử coi, bình thường ổng có để tâm mấy đứa quậy phá như mình đâu thì dễ gì ổng biết được hôm nay mình đi trễ? "

- " Mẹ nó! Hồi sáng ổng làm bốn đứa sợ xanh mặt, thằng nào chơi ác vậy? " Dunk nghe được có kẻ mách lẻo thì bực tức nói.

- " Nãy trong lúc tao đi mua thêm ly nước ngồi đợi mày, thì thằng Agust từ đâu bay lại nói với tao là lúc vừa đánh trống vô học thì thằng Ford từ ngoài bước vào nói với thầy vừa thấy bọn mình đi học trễ và đang đi lên bằng cầu thang phía sau. "

- " Ford nào? " Dunk ngơ ngác hỏi lại Mark.

- " Thằng Ford Allan -  lớp trưởng lớp mình đó chứ ai vào đây. "

- " Ủa nhưng tại sao thằng Ford đi ra ngoài được? "

- " Nó bị thầy kêu đi lấy tài liệu ở phòng giáo viên chứ sao, từ đó chịu khó nhìn xuống là thấy gọn cả đám. "

- " Mẹ thật luôn? Má thằng này thấy ngoài mặt bình thường mà ai ngờ mặt khác của nó thâm độc đến vậy. "

Trong trí nhớ của Dunk, Ford là một lớp trưởng gương mẫu có đôi lần giúp đỡ cậu trong các kì thi. Bởi vậy, hình ảnh Ford trong mắt cậu rất tốt, nhưng sau chuyện này chắc cậu phải nhìn lại cậu bạn này bằng một con mắt khác rồi.

- " Rồi mày tính sau với thằng đó? " Dunk nhìn Mark rồi hỏi bởi vì trong nhóm cậu, cái tên này nổi tiếng là thù dai nhất.

- " Từ từ rồi mày sẽ biết, ở yên không ở, thích đụng chạm thì tao chiều. " Mark cười nhếch mép lên trông nó rất mưu mô tính toán thù với Ford. Haizz, kì này thằng đó tiêu tùng rồi. Chọc ai không chọc, chọc trúng thằng khùng này.

Các tiết buổi chiều đa số là môn phụ nên tất cả đều rất diễn ra suông sẻ, do cậu ngủ hết 4 tiết nên cảm thấy rất nhanh chóng đến giờ về. Vừa soạn xong cặp sách, Mark đã lên tiếng:

- " Bọn mày đi về trước đi, một lát nữa tao về sau. "

- " Nè nè, đừng nói với tao là mày tính đi tính sổ với thằng Ford nhá? " Phuwin thấy có điềm không lành thì liền hỏi.

- " Ừ đúng như mày nghĩ đó. "

- " Hay là mày tha cho nó đi, chuyện này cũng có gì to tát lắm đâu mà phải đi trả thù nghe ghê thế. " Pond nghe Phuwin nói vậy thì cũng nói.

- " Tao không thích, ăn cơm nhà không ăn, đi lo chuyện của thiên hạ thì ráng mà nhận lấy hậu quả. " Nói rồi Mark nhấc balo lên rồi đi thẳng xuống cầu thang.

Ford bên này vẫn còn vui vẻ soạn lại tập sách mà không hay biết cơn giông bão ấy đang chuẩn bị ập đến với mình. Vừa bước xuống lầu, cậu đã bị cánh tay của ai đó chụm lấy rồi kéo thẳng vào trong góc khuất.

- " Tao hỏi mày, mày là đứa mách lẻo với thầy chuyện bọn tao đi trễ đúng không? " Mark áp cậu vào sát vách tường rồi nói.

- " Cậu.. mau thả tôi ra đi! " Ford dùng hết sức đẩy cái tên trước mặt ra, nhưng hắn như tảng đá vậy. Chẳng hề si nhê lấy một chút.

- " Mày ngọ ngoạy thêm cái nữa thì mày chết với tao. " Mark gắt lên làm cơ thể Ford co rúm lại vì sợ.

- " Trả lời tao, là mày mách đúng không? " Vẫn nét mặt và tone giọng trầm đó.

- " P-phải.. " Ford ấp a ấp úng trả lời anh.

- " Haha.. mày gan quá đi mất! Từ lúc tao bước vào ngôi trường này, chưa từng có kẻ nào dám mách chuyện tao cho giáo viên biết đâu. Có lẽ mày là đứa đầu tiên đấy! "

- " Hmm.. Nên xử mày thế nào đây nhỉ? " Mark dùng tay bóp chặt cặp má bầu bĩnh của Ford lại và nói.

Đôi mắt cậu lấp lánh lên vì sắp khóc, bình thường thấy nhóm của Dunk rất thân thiện nên cậu nghĩ sẽ không truy cứu chuyện này. Cậu cũng không ngờ Mark sẽ là người xử lí cậu, nếu biết có kết quả như vậy. Thì có cho vàng cậu cũng không dám đâm đầu vào đâu, Mark thật sự đáng sợ quá!

Ford giương đôi mắt long lanh đang trào trực nước của mình lên mình Mark rồi thút thít. Anh nhìn đôi mắt xinh đẹp ấy thì bỗng nhiên trong tim lại có một chút xiêu lòng thương xót cho cậu. Không hiểu tại sao anh nhẹ giọng lại với cậu.

- " Khóc cái gì chứ? Tôi chỉ hỏi chứ có đánh cậu cái nào đâu. "

- " ... "

- " Này! Có nín không thì bảo, mày khóc như vậy như thể mày ngoan hiền lắm í. "

- " T-tôi.. " Ford vẫn còn thút thít mà không nói được một câu hoàn chỉnh.

- " Tôi làm sao hả? " Mark cười nhẹ vì Ford bị anh doạ sợ đến mức nói không vẹn chữ. Khác hẳn với Ford trên lớp nhanh nhảu, ăn nói lanh lẹ được lòng tất cả giáo viên kể cả học sinh trong trường này.

- " T-tôi xin lỗi.. từ đây về sau tôi không làm vậy nữa đâu. Cậu tha cho tôi lần này đi, làm ơn cho tôi về nhà đi mà.. " Ford níu lấy áo của Mark rồi chậm rãi nói.

- " Được thôi, lần đầu cũng như lần cuối. Tao mong mày sẽ giữ lời mà mày nói, nếu có lần sao thì đừng trách tại sao tao ác với mày. " Anh buông cậu ra rồi xoay người rời đi.

Ford đứng đó một lúc lâu để cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng của mình rồi nhanh chóng xách balo lên ra về. Mark cũng vừa về tới căn nhà chung của cậu và hội bạn, vừa bước vào đã bị Phuwin nhào đến hỏi.

- " Ê Mark! Chuyện sao rồi? Mày làm gì Ford hả? Mau kể cho bọn tao nghe nhanh đi. "

- " Không làm gì hết, chỉ cảnh cáo nó thôi. " Mark bình thản đáp, vừa nói vừa rót cho mình một ly nước lọc.

- " Không làm gì? Tao nghĩ cỡ mày thì cũng phải nát thịt rồi chứ. " Pond từ trong bếp đi ra và ngồi xuống ghế sofa để hóng chuyện của cậu.

- " Điên à? Thằng đó vừa doạ có tí đã khóc thì tao làm ăn được gì, chẳng có hứng đâu mà đánh. "

- " Hay sót con người ta, tao nhớ lúc mới vô đây học mày hay nhìn người ta lắm mà. " Dunk đi chậm chậm từ trên lầu xuống vì nghe âm thanh dưới lầu xôn xao nên muốn tham gia góp vui.

- " Khùng hả? Tao mà đi thích thằng đó, đừng có mơ. Thôi tao lên phòng đây, đéo nói chuyện với bọn mày nữa. " Nói rồi Mark đứng dậy bỏ đi lên phòng.

- " Nãy tao chỉ nói sót Ford thôi, là do mày nói thêm thích đó nhá. Không phải tại do tao đâu à. " Dunk nói vọng theo bóng lưng đã khuất dần của Mark, cậu chỉ cảm nhận được là ánh mắt của nó đang liếc mình mà thôi.

Vừa ngồi bẹp lên ghế hớp được vài ngụm nước thì Pond đột nhiên đánh mạnh vào đùi cậu một cú đau điếng.

- " Mẹ mày! Lên cơn à? Mắc đéo gì tự dưng khi không đi đánh tao. " Vừa nói cậu vừa xoa xoa vùng da vừa ửng đỏ lên.

- " Mày coi tin mới trên confession của trường chưa? "

- " Vụ gì nữa hả? " Phuwin hỏi.

- " Nó đang lan truyền cái clip tụi 11 đánh nhau ở gần nhà vệ sinh sau, mấy giây cuối có thằng từ trong bước ra, nhìn bóng lưng giống thằng Dunk lắm. "

- " Gì? Tự dưng có tao nữa? " Dunk khi nghe drama đó có dính mình nữa thì băn khoăn hỏi.

- " Nè cha, tự coi đi. " Nói rồi Pond đưa điện thoại của mình cho Phuwin và Dunk xem.

Coi hết video, Dunk cũng từ từ ngộ ra điều gì đó. Ngẫm lại một lúc lâu, cậu la lên vì vừa nhớ ra vì sao lại dính cậu trong đoạn clip.

- " Hồi lúc ăn trưa xong tao đứng dậy đi vệ sinh đó nhớ không? "

- " Nhớ, rồi sao hả? "

- " Lúc vừa rửa tay xong tao đi ra ngoài thì nghe tiếng thằng nào đang chửi, nên tao tò mò đi lại. Xong cái thấy thằng kia bị nguyên nhóm ba người đó đánh như trong clip vậy đó, tao phân vân mãi không biết nên cứu nó không. Được một lúc thì tao nhảy ra làm anh hùng cứu mỹ nam luôn. "

- " Trời trời, đại ca ngầu quá, em muốn theo anh. " Phuwin cầm lấy tay Dunk rồi trêu.

- " Bình thường thấy mày cũng rén với mấy việc này mà nay máu anh hùng dữ ha. Chắc thằng bị đánh cũng đẹp trai lắm mày mới xông ra cứu như vậy."

- " Không phải rén mà là tao không muốn dính phải phiền phức, nói phải nói cho rõ ràng chứ thằng này. "

- " Còn nữa, tao không mê trai, ok? " Vừa nói Dunk vừa bấu vào chân Pond nhiều vết. Anh chỉ cười vì mấy trò mèo của cậu không hề có cảnh giác đối với anh.

Trò chuyện mấy việc linh tinh một lúc thì ai lại về phòng nấy, trèo lên chiếc giường nhỏ êm mà kết thúc một ngày dài mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top