32

"Không đuổi theo?"

Pond hờ hững hỏi Joong, chuyện xưa cũ bỗng nhiên bị kẻ trong cuộc xới tung xáo trộn khiến tâm tình cả hai tụt dốc không phanh, vẻ mặt anh lạnh tanh khó chịu mà biểu cảm hắn lại càng kinh khủng giống kẻ sắp sửa phát điên.

Archen liếc San yếu ớt ngã ngồi trên sàn nhà đầy chán ghét, lập tức xoay người rời khỏi như thể quán cafe của Pond chứa ruồi bọ làm hắn buồn nôn, chiếc xe sang đậu bên đối diện đường nhoáng chốc khởi động phóng mất dạng, anh bình thản thu hồi tầm mắt, bàn tay siết chặt trắng bệch rốt cuộc từ từ thả lỏng.

"Còn cô..." Giọng cười nhẹ nhàng nhưng không khác gì lưỡi dao sắc lạnh kề sát cổ bà ta buông câu uy hiếp "Cút càng xa càng tốt, nếu cô chán sống thì cứ thử ở lại Thái Lan, tôi rất mong chờ xem là tôi ra tay giết cô trước, hay Joong Archen tiễn cô xuống gặp cậu ấy trước đó."

--

Dunk y hệt chú thỏ nhỏ vèo cái mất dạng mặc Joong cố gắng gọi cậu bao nhiêu cuộc đầu dây bên kia vẫn chỉ trả về những hồi chuông dài lê thê vô vọng, hắn chửi thề đập mạnh vô lăng phẫn uất, không cam lòng tiếp tục ấn gọi lần thứ năm mươi.

"Thuê bao quý khách liên lạc hiện...."

"Dunk Natachai!" Joong suýt chút cắn tên cậu vỡ vụn trong miệng, ánh mắt tối sầm đạp chân ga tăng tốc "Em mẹ nó chán sống rồi đúng không?"

Chuông điện thoại hắn đột ngột reo vang chen ngang những cuộc gọi không lời đáp, hắn thậm chí chẳng thèm kiểm tra xem ai gọi tới lập tức cúp máy tính tiếp tục khủng bố máy cậu, nào ngờ đối phương so với hắn nhẫn nại hơn mấy lần, không hề nao núng bỏ cuộc gọi thêm lần hai. Joong lướt qua dòng tên hiển thị, hai hàng lông mày sớm nhăn nhíu hiện tại như muốn dính chặt lấy nhau, hắn ấn nút nhận cuộc gọi trực tiếp đánh đòn phủ đầu: "Tốt nhất ông thật sự có chuyện gấp cần thông báo."

Chả rõ nội dung đoạn hội thoại thế nào, nét mặt Joong xuất hiện sự lung lay hiếm thấy, hắn đạp phanh giảm tốc bẻ tay lái quay đầu ngược hướng đường về nhà, lốp xe đáng thương hoạt động hết công suất đưa chủ nhân nó tới nơi muốn đến, đêm tối kèm gió lạnh buông xuống bao phủ lên vạn vật, một vài bánh răng dần dần trật khỏi đường ray, đem câu chuyện rối nùi rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Phuwin không biết nên dùng từ ngữ gì để miêu tả tâm trạng mình khi em mở cửa gặp Dunk, em do dự hai giây rồi nhường đường mời cậu vô nhà ngay tức khắc, chơi cùng nhau quá lâu giúp đôi bên nảy sinh cảm giác tâm linh tương thông, qua nét mặt vô hồn kèm bọng mắt sưng húp, em khẳng định Dunk vừa phải đối diện chuyện siêu cấp khủng khiếp chấn động nhân tâm.

Danh tính người đủ năng lực ảnh hưởng cậu sâu nặng mức này, đương nhiên xài đầu gối cũng hiểu.

"Mày uống chút sữa ấm nè." Em cẩn thận nhét cốc sữa mới hâm nóng vào tay Dunk, hiếu kì ngồi dưới thảm ngửa cổ quan sát cậu "Cần tâm sự?"

"Tao ổn..."

"Ổn á? Mày tự soi gương xem bản thân mình xíu đi, khác chi ba hồn bảy vía bay mất một nửa không?"

Em buồn bực vỗ nhẹ chân Dunk càu nhàu nhưng không bắt ép cậu kể nữa, cứ đợi cậu sắp xếp tâm trạng ổn thoả tự khắc sẽ giãi bày nỗi lòng thôi. Dunk không phải kiểu hình ôm nhiều tâm sự giữ trong lòng, chuyện cậu không giải quyết được cậu liền nhanh chóng tìm người mình tin tưởng xin ý kiến. Đức tính tốt ấy hại em nhiều hôm tắt đèn mơ giấc mộng đẹp lại phải mắt nhắm mắt mở lọ mọ tỉnh giấc giảng dùm mấy câu toán cậu giải mãi không ra kết quả.

"Ba mẹ mày vắng nhà à?"

"Đi du lịch kỉ niệm hai mươi năm ngày cưới." Em bĩu môi phàn nàn, lười nhác ôm gối dựa gật gù "Quý ông bà Tangsakyuen chăm chăm hâm nóng tình yêu, còn bảo tao con cái chỉ là tai nạn, mày nói xem công bằng ở đâu?"

"Vậy cũng tốt mà." Cậu gượng cười, biểu tình cứng ngắc "Thật lòng thật dạ trao đi và nhận lại, tốt biết mấy."

Chả bù cho cậu chịu đau đớn khổ sở, nguyện móc trái tim ấm nóng trả giá đánh cược ván cờ sinh tử, rốt cục bản thân biến thành quân thí tốt mặc người lợi dụng, ngu muội mơ mộng hão huyền thứ mang tên "song phương đều có tình".

Sự thật khốc liệt vô tình đánh cậu ngã sấp mặt đau điếng, mười ba năm dài đằng đẵng, kẻ duy nhất chìm nổi giữa dối gian lừa gạt, lớn mật hi vọng viễn tưởng một tương lai tươi sáng không bao giờ diễn ra, trước sau đều duy mình Natachai.

Hắn đứng trên vách núi cheo veo cao hàng ngàn mét giơ tay đợi cậu nắm lấy, chờ tới khi cậu tin tưởng buông lỏng sợi dây leo đảm bảo mạng sống liền ác ý đẩy cậu ngã xuống vực sâu tối tăm đen ngòm, thờ ơ xem cậu khổ sở giãy dụa dưới lớp bùn bẩn tanh tưởi gắng gượng trốn thoát.

Nhưng Dunk định sẵn không thể thoát khỏi vũng bùn lầy đó.

Cậu chỉ có thể tuyệt vọng từng lần từng lần một, run rẩy cào lớp đất nhão nhoét vùng vẫy bảo vệ chính mình.

"Dunk, mặt mày tái nhợt quá...." Em lo lắng vươn tay sờ trán cậu "Nóng thế, đợi tao lấy nhiệt kế đo thử."

"Không chết được, tao sống dai lắm."

"Phì, nói linh tinh." Phuwin vỗ đầu cậu, không vui xem con số 40 to đùng hiển thị gây nhức mắc "Đi viện, tình trạng mày không khả quan."

"Tao không đi."

Hai bé mèo nhỏ giằng co mười lăm phút trời, Dunk hết sức chịu thua đầu hàng rệu rã đứng dậy đợi em thu dọn đồ cùng ghé bệnh viện. Bình thường tất nhiên chả ai yêu thích cái nơi toàn mùi thuốc sát trùng nồng nặc đấy, không vạn bất đắc dĩ Dunk thề dù đưa tiền mời mọc cậu cũng không thèm đến. Cơn sốt tập kích bất chợt hại toàn thân cậu nóng ran, đầu óc mơ hồ bước chân xiêu vẹo bám tay Phuwin xuống xe taxi.

Cậu dùng dằng kéo áo em trước cửa toà nhà lúc lâu, Phuwin trợn mắt quyết đoán xách cổ áo cậu như xách con gà rù dính bệnh lôi xềnh xệch vào trong, thành thạo xếp hàng ở quầy lấy số chờ lượt. Bệnh viện lớn nổi tiếng tại thủ đô nên tốc độ thăm khám tỉ lệ thuận vô cùng nhanh, đợi khoảng mười phút chị y tá ló đầu gọi số thứ tự của Dunk, em ưỡn ngực dắt cậu tựa cha già dẫn con trai nhỏ nhút nhát lần đầu tiên đặt chân khám phá chốn khủng bố, nhấn vai bắt cậu ngồi đàng hoàng nghiêm chỉnh.

"Bạn em sốt 40 độ."

Vị bác sĩ đẩy gọng kính viền bạc nhìn lướt hồ sơ, giọng điệu trầm ổn hỏi: "Tình trạng kéo dài bao lâu?"

"...?" Em gãi đầu suy nghĩ, không chắc đáp lời "Khoảng chiều nay bắt đầu phát sốt."

"Đưa bệnh nhân sang phòng bệnh bên cạnh, truyền nước biển."

Hả?

Bác sĩ thời nay đều sở hữu skill không cần chẩn đoán đã biết cách chữa trị à?

"Ơ khoan khoan, truyền nước tốn bao lâu ạ?"

"Khoảng hai tiếng." Chị y tá mỉm cười giải thích "Bây giờ cũng khá muộn, truyền xong chắc gần nửa đêm, hai em muốn đăng kí phòng bệnh nghỉ tạm không?"

"Còn phòng vip không chị xinh đẹp?"

Y tá sửng sốt lén đánh giá hai cậu nhóc dáng dấp ưa nhìn đằng sau, bỗng dưng phát hiện mùi tiền toả hừng hực lan tràn bốn phía.

Em vừa mở miệng liền đòi đặt phòng bệnh vip, đáng nói dãy phòng vip trên tầng mười giá cả một đêm bằng hai phần ba tháng lương của cô luôn đấy, dân chúng phổ thông 100% chả kham nổi chi phí đắt đỏ cỡ đó.

"Còn nha." Thái độ cô niềm nở trông thấy, tỉ mỉ hướng dẫn em cách đăng kí phòng ở quầy tiếp tân, chưa quá mười phút mọi thủ tục đã hoàn thành nhanh gọn lẹ.

"Mày tốn tiền thuê phòng vip làm chi." Cậu thở dài chậm rì rì nhấn thang máy.

"Chút tiền ấy chẳng nhẽ tao không chi trả nổi. Mày cứ yên tâm ngủ ngon, sáng mai hạ sốt chúng ta đi đánh chén một bữa no nê."

"Đội ơn cậu chủ Tang."

Mèo nhỏ Phuwin kiêu ngạo hất cao mặt, hào hứng đẩy cây treo bịch nước biển đi song song với Dunk: "Hừ, mày kiếm đâu được người thứ hai quan tâm mày giống tao chứ."

Natachai bật cười đồng tình, tâm trạng ngột ngạt thoáng thả lỏng.

Không gian tầng mười trái ngược sảnh lớn cực kì rộng rãi thoáng đãng, chủ đầu tư khi xây dựng chắc đổ không ít tâm huyết thiết kế khu vực vip chờ ngày đưa vào sử dụng. Người giàu mắc bệnh đương nhiên chưa nhiều tới độ lấp đầy chỗ trống, đa phần các phòng đều ở trạng thái đóng cửa tối đèn không gắn tên bệnh nhân, số ít le lói ánh sáng vàng hắt ra ngoài hành lang trắng toát tô điểm chút màu sắc giúp bầu không khí ấm áp hơn.

Dù sao thì nơi lạnh nhất là lòng người, lạnh thứ hai là bệnh viện.

"Mẹ, bật nhiệt độ thấp vãi. Phòng bệnh mà tao tưởng nhà xác..."

"Mày nhỏ tiếng coi.." Cậu bất lực nhéo tay em, chỉ chỉ tấm biển cảnh báo vui lòng giữ im lặng "Ảnh hưởng bệnh nhân nghỉ ngơi."

"Mày đó, chính mày." Em dí trán Dunk "Hay tao mượn bệnh viện bộ "đồng phục" cho mày mặc thử."

Không ai mướn bạn nhé, cảm ơn.

Khá bất ngờ phòng bệnh bên cạnh có người đang dùng, Phuwin tò mò ngó nghiêng nhòm lớp kính mờ mờ che hết cảnh vật phía sau, cánh cửa đóng không kín khiến ánh đèn lọt ra bên ngoài một xíu, âm thanh xa xa gần gần truyền tới dường như người bên trong lời qua tiếng lại cãi cọ khá căng thẳng. Tính bà tám tức thì xuất hiện, em rón rén nép gọn một bên dỏng tai nghe ngóng tình hình, Dunk vừa bực vừa muốn cười dòm em một tay giữ giá treo bịch truyền một tay tạo hình ống loa hóng hớt nội dung cuộc tranh cãi nảy lửa kia.

"Nè..."

"Suỵt, yên tao nghe xong tao tường thuật lại sau."

Em nghĩ ai cũng thích tám chuyện giống em ư?

Nếu bảo vệ kiểm tra camera an ninh phát hiện hình ảnh hai cậu nhóc khả nghi đứng lấp ló ngoài cửa phòng bệnh, hai đứa cậu không bị mời đi uống nước trà mới là lạ.

"Phuwin, đừng nghịch...Tao hơi chóng mặt, mày mở cửa dùm miếng. Tao vô phòng ngồi đợi, mày hóng chuyện bao lâu thì hóng."

"Ôi ôi ngay đây...."

Em lục tìm túi quần kiếm thẻ phòng quầy lễ tân đưa, Dunk nhàm chán ngẩng đầu đọc thử tên người bệnh gắn ngoài cửa gỗ. Thông thường phía bệnh viện sẽ để họ tên đầy đủ tiện cho việc kiểm tra sức khoẻ kèm cung cấp các dịch vụ chăm sóc hàng ngày, vậy nhưng cái tên ngắn ngủi ba kí tự lạnh băng ngang tầm nhìn hệt cây kim độc nhọn hoắt chọc mắt cậu đau đớn, Dunk cảm tưởng cơ thể nóng rực phút chốc lạnh băng cứng đờ, bờ môi khô khốc tróc nẻ mấp máy khẽ run lẩm bẩm mấy lượt tựa ma ám.

"Vic...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top