31
Cánh cửa gỗ đáng thương bị đẩy mạnh lần thứ n trong ngày rung bần bật kêu vang dội, Joong mang một thân sát khí đặt chân bước vào quán, ánh mắt hắn chạm phải thân ảnh đã lâu không gặp đầu tiên, cơn tức giận nhoáng cái nổ tung như hai tên lửa hạt nhân đâm sầm nhau cướp đi mạng sống toàn bộ sinh vật trong phạm vi hàng trăm kilomet, hắn không hề biết vẻ mặt của hắn hiện tại kinh khủng cỡ nào, nếu có ai đó nhét vào tay hắn một con dao, Dunk thề hắn sẽ xông đến băm mẹ cậu nát bét.
"Dunk, qua đây."
Mặc dù trông hắn giống con quỷ khát máu ăn thịt người nhưng cảm giác an toàn tuyệt đối hắn mang lại chắc chắn không thể bàn cãi, Natachai vùng khỏi tay Pond lao về hướng hắn, nét sợ hãi trên mặt vẫn chưa phai nhạt nửa phần: "Chú ơi...."
San siết chặt nắm tay nhìn đứa con đầy xa lạ không chút phản kháng nhào vô vòng tay Archen, giữa bà và Dunk đương nhiên chẳng khơi dậy nổi miếng tình mẫu tử nào, dù sao lần cuối cùng đôi bên gặp mặt là khi bà ta đặt Dunk còn đỏ hỏn cuốn tã trước cổng viện trẻ mồ côi rồi bỏ đi biệt xứ, cảm xúc ganh ghét tràn ngập thống trị trí óc người phụ nữ, cánh môi đỏ rực run run phẫn hận trừng cậu.
"Ba mày đã thế, mày cũng vậy." Bà đanh giọng chỉ trích "Hắn ta cho bọn mày những gì? Dunk, mày có biết hắn ta khốn nạn thế nào không?"
Cậu nép dưới bờ vai rộng lớn thoáng run lẩy bẩy, hai tay vô thức ôm chặt eo Joong kéo rịt cạnh mình: "Bà...lấy tư cách ở đâu chất vấn chú? Chú nuôi tôi mười ba năm trời...."
"Dunk, mày đang bênh vực kẻ giết người đấy!"
Mẹ cậu nổi giận vớ bừa ly thuỷ tinh ném về phía bọn họ, Archen lập tức kéo cậu núp đằng sau mình bảo vệ chặt chẽ, giọng điệu lạnh tanh nhuộm đẫm uy hiếp: "Câm miệng."
Cậu chưa bao giờ thấy hắn điên cuồng tới mức độ này, Dunk cảm nhận chỉ cần mình buông lỏng tay hắn ra thôi, Joong nhất định lao lên làm gỏi San, hành hạ bà ta sống không bằng chết.
Người đàn ông cao lớn tự thân toả áp lực doạ nạt đối phương, gân xanh trên thái dương hắn giần giật biểu hiện rõ ràng tâm trạng chủ nhân sắp sửa rút đao đại khai sát giới, Joong khó lòng kiềm chế nổi ngọn lửa nóng chạy dọc cơ thể, sự xuất hiện của San giống hệt chìa khoá mở tung căn hầm giam lỏng con ác thú hắn phong ấn bấy lâu, giờ đây nó gào rú vang dội đòi thoát li khỏi hắn gây hại cho nhân gian, không nếm được vị máu tươi thì không chịu an ổn.
"Cô nghĩ tôi không dám giết cô à?"
"Giết tôi? Hahahaha...." San cười điên dại, vẻ mặt không khác chi mới nghe xong câu chuyện hài hước "Giết tôi, cậu đem được Vic quay lại ư?"
Tiếng giày cao gót vang dội từng bước nện mặt đất tựa chiếc búa đập phá bức tường phòng ngự cậu cố gắng xây dựng mười tám năm, hai vành mắt Dunk ửng hồng xem bà ta tiếp cận ngày càng gần cuống quýt kéo tay hắn định tránh xa: "Joong...."
"Không sợ." Hắn thấp giọng dỗ dành cậu, sừng sững hệt bức tường thành ngăn mưa cản gió "Cô xứng đáng nhắc tên cậu ấy?"
Dường như San cũng hiểu công kích kẻ máu lạnh là Joong khẳng định hắn không đau không ngứa, bà ta chuyển mục tiêu sang chú thỏ nhỏ tội nghiệp hoàn toàn mờ tịt những chuyện từng diễn ra trong quá khứ, âm thanh cực kì khiêu khích: "Mày không tò mò tại sao hắn nhận nuôi mày à, Dunk?"
"Bởi vì hắn mẹ nó có bệnh, hắn dụ dỗ Vic...làm chuyện đó, thao túng tâm lí Vic!!"
Tiếng sét rạch ngang bầu trời trong xanh phút chốc kéo đám mây đen ngòm thế chỗ, Dunk sững sờ không dám tin ngẩng phắt đầu chờ Joong tự thân đưa cậu đáp án chính xác. Mối tình tuổi trẻ lâm li bi đát cậu tưởng tượng ngoắt cái biến thành yêu hận tình thù rắc rối phức tạp liên quan một đống người. Kí ức về ba mình cậu không nhớ bất cứ điều chi, ấn tượng duy nhất chỉ sót tên ông cùng tâm trạng đồng cảm do cậu hiểu lầm vai trò ông giữ mà thôi.
"Chú...Bà ta...bịa đặt phải không? Joong Archen, trả lời em!"
"...."
"Dunk...."
Sự ngầm chấp nhận tựa họng súng đen ngòm cướp cò bắn tim cậu hổng mất một lỗ, cậu hoảng hốt lùi lại hai bước vô tình đụng trúng góc bàn đau điếng, nhưng xíu đau đớn đó sao so sánh bằng cơn nhức nhối đập nát từng tế bào hoành hành ngang ngược dưới lớp da thịt, đầu óc cậu quay cuồng vịn thành ghế ổn định cơ thể, tầm mắt tối đen tuyệt vọng.
Nguyên lai mọi chuyện vốn phải hiểu theo chiều hướng này.
Bức ảnh cũ chụp San hắn giấu dưới đáy tủ không vì hắn nhung nhớ bà ta mãi chưa quên, nó vốn dĩ thay lời cảnh cáo rằng Archen vĩnh viễn không được phép bỏ qua mối thù sâu đậm. Hoặc chăng giống lời Pond thú nhận, hắn hay bà ta, ai cũng là kẻ mang tội. Suốt mười ba năm trời Archen Aydin sống cùng giày vò mặc cảm, hắn sử dụng phương thức chiều chuộng cậu cốt để giảm bớt tội lỗi bủa vây tinh thần từng phút giây.
Ngày 11/11 hàng năm cũng chẳng phải ngày Joong chia tay San, khả năng cao hắn lựa chọn hôm đấy thực hiện lễ tưởng niệm Vic, từng điếu thuốc cháy rực dưới đêm đen lạnh giá kín đáo thay thế hương nhang cùng hoa tươi hắn gửi tới chỗ ông an nghỉ.
Kĩ thuật hôn cao siêu, skill làm tình rành rẽ, tất cả mọi thứ cậu tưởng chừng riêng mình hưởng thụ bây giờ kết cục hoá thành ngồi không nhận lợi từ người trước.
Những khi cơn khoái cảm xô ập thần trí cậu và hắn, lúc hắn mê muội hôn hít từng tấc da thịt, thực sự do hắn tình nguyện làm tình với cậu sao? Hay cậu chỉ đóng vai trò trung gian, tạo điều kiện giúp hắn thông qua cơ thể mình kiếm tìm cảm giác đê mê thời niên thiếu?
Ba cậu mất rồi, nên cậu...thế chỗ.
"Dunk, đừng nghe cô ta nói bậy..."
"Tôi không nói bậy." San được đà lấn tới, bà ta xoay người xem Pond im ắng nãy giờ, nụ cười khinh miệt chọc lòng người nổi nóng "Mang nặng đẻ đau, mẹ kiếp cuối cùng vẫn đẻ ra thằng nhãi giống tính nết anh ta y đúc. Các người hối hận quá khứ không cứu kịp Vic, chuyển hướng quan tâm sang con anh ta. Pond, cậu luôn là kẻ thất bại ha, ngày xưa đánh không thắng Joong Archen, hiện tại càng thua kém hắn..."
Naravit siết tay trắng bệch chẳng đáp, anh mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế dựa gần quầy pha chế, từ chối gia nhập cuộc trò chuyện.
"Dunk, mày căng tai nghe rõ cho tao. Chủ tịch tập đoàn Aydin hại Vic mất mạng, hắn giết chết một người sống sờ sờ!" San hét lớn "Mày ngu ngốc tôn sùng hắn ta, quả nhiên chả khác chi ba mày, đều bị hắn lừa lọc!"
Cậu hoảng loạn lắc đầu quầy quậy nhưng không hề phản bác nổi nửa câu, hai hàng lệ nóng rực lăn dài trên má, đôi chân vô lực ngã bệt dưới đất. Joong vội vàng lao đến đỡ cậu dậy, bàn tay to lớn nâng khuôn mặt lem nhem nước mắt xoa khẽ: "Em tin tôi không?"
Em tin chú bằng cách nào ạ?
Suy nghĩ kẻ thế thân thật sự quan trọng vậy ư?
"Dunk Natachai, tôi hỏi em, em tin tôi không?"
Hắn nổi nóng cái đếch, người cần tức giận là cậu mới đúng.
"Archen, chú buông tha em, được không?"
Cậu moi gan móc phổi dâng tận tay hắn, hắn thì cưỡi ngựa xem hoa liếc nhìn tìm vui. Hắn từng bước dụ dỗ cậu sa chân xuống cái bẫy ngọt ngào chí mạng tự tay sắp đặt, dùng xích sắt trói cứng cậu nơi vực đen lạnh băng cô độc. Mười ba năm dài đằng đẵng Dunk quanh quẩn cùng những ảo ảnh Joong thêu dệt lừa dối, ngu ngốc đợi hắn nắm mũi dắt đi vòng vòng vẫn tâm tâm niệm niệm yêu thích cuồng nhiệt.
Cậu không biết mệt? Cậu mệt chứ, mệt tới độ muốn buông bỏ, cách hắn xa thật xa.
Thứ cảm xúc cậu ngộ nhận hắn rung động với cậu kết quả lại là sản phẩm lỗi của trí tưởng tượng phong phú.
Joong không có trái tim, trái tim hắn đã chôn vùi theo ba cậu từ rất lâu rồi.
Bé mèo nhỏ khóc thảm thương nấc nghẹn, rụt người đau khổ cầu xin khiến hắn chết lặng lúng túng, Joong âm trầm dõi mắt coi Dunk loạng choạng chạy trốn, lí trí nhẫn nại nhoáng chốc rút cạn, hắn sải vài bước lớn xông tới bóp cổ San, tơ máu đỏ rực chạy dọc lòng trắng doạ người yếu vía sợ mất mật, San đâu lường kịp hắn bất chợt phát bệnh như vậy, sợ hãi cào cấu tay hắn muốn tránh thoát.
Sức lực phụ nữ hiển nhiên vô dụng, mặt mũi bà ta trắng xanh đập bùm bụp bờ ngực hắn phản kháng, tận khi hơi thở yếu ớt sắp đứt đoạn Pond mới chịu đứng dậy ghìm dây cương cản hắn, anh phiền não bẻ thẳng từng khớp tay vận sức cứng ngắc can ngăn: "Đừng giết người trên địa bàn của tôi."
Hắn lạnh nhạt từ nơi cao nhìn xuống San khiếp vía ôm cổ hằn dấu tay ho dữ dội hệt quan sát miếng giẻ rách vô giá trị, đều đều mở miệng: "Cô nghĩ tôi không rõ mục đích lần này cô về nước? San Wisut, tôi nói cho cô biết, mấy thủ đoạn rẻ tiền cô xài lỗi thời rồi, cô dùng mưu hèn kế bẩn gì bò lên giường Vic chính cô không tự rõ? Nếu hôm ấy cô....."
"Nếu hôm ấy cô không ghen tuông giả bộ đau bụng sinh non lừa Vic, cậu ấy khẳng định chẳng nhất quyết đòi rời đi lúc nửa đêm mưa gió." Naravit tiếp lời "Còn cậu nữa, tôi đã can ngăn hết lời nhưng ngu ngốc chiều ý Vic, kết cục gặp tai nạn xe vẫn nhờ cậu ấy liều mạng cản hết va đập giùm cậu, Archen Aydin, người nên chết trong vụ tai nạn phải là cậu mới đúng."
"...."
Mối khúc mắc xa xưa chính thức bị phanh phui hoàn toàn, Joong Pond thích Vic, Vic chọn ở cạnh Joong. Nào ngờ giữa đường nhảy ra một San mưu hèn kế bẩn lừa Vic uống thuốc kích thích trải qua đêm mặn nồng. Khỏi cần đoán, tình tiết tiếp theo dĩ nhiên bà ta mang thai Dunk quậy ầm ĩ một trận, ba mẹ Vic biết chuyện buộc cả hai cắt đứt quan hệ, ép Vic cưới San chịu trách nhiệm.
Một bên máu mủ ruột thịt, một bên người thương đầu ấp tay gối, Vic rốt cục chọn chạy đến bệnh viện vào đêm định mệnh đó, Joong cứng đầu cứng cổ nào chịu để yên đòi bám theo, mặc Pond khuyên bảo chở Vic khuất bóng, hai tiếng đồng hồ sau anh hô hấp rối loạn trợn mắt trừng San bình yên vô sự, mà Joong và Vic máu me lẫn lộn nằm trên cáng chờ bác sĩ đẩy vô phòng cấp cứu.
Thời khắc sinh tử Vic lựa chọn bảo vệ người mình yêu, Archen vất vả điều tra năm năm trời mới tìm thấy Dunk gầy yếu lủi thủi tại trẻ mồ côi, vô tình bắt đầu vòng tuần hoàn yêu hận chết người thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top