28

Gần giáng sinh nên tiết trời cũng dần trở nên se se lạnh, cơn gió thu mát mẻ nghịch ngợm thổi loạn trang giấy kêu loạt xoạt vui tai, Dunk buồn chán đeo airpod nằm nhoài trên bàn học nhìn xa xăm ngoài khung cửa sổ, thân xác ngồi nguyên nhưng tâm trí đã bay tới tám tầng mây từ lâu.

Thầy chủ nhiệm tiết này bỗng tham dự cuộc họp đột xuất nên lớp cậu được tự học với nhau, số ít chăm chỉ cắm cúi giải đề, đa phần mọi người rảnh rỗi túm tụm ngồi bàn tán Noel này sẽ đi đâu chơi, tâm trí hoàn toàn bay ra ngoài vũ trụ, nào còn chịu để ý mớ đề chất cao thành núi.

Náo nhiệt nhất chắc phải kể đến khu vực xung quanh chỗ ngồi của Min, cô nàng gia cảnh giàu có lại được ông bà bố mẹ yêu thương hết mực chiều chuộng, đồ dát trên người toả ra mùi tiền cách mấy cây số vẫn ngửi thấy. Chưa kể thành tích học tập xuất sắc, tính tình dịu dàng hoà đồng, đừng nói tụi con trai trong lớp, chuyện nam sinh lớp khác lén lút tụ tập ngắm cô nhiều như lá rụng mùa thu, mọi người nhìn riết liền quen.

"Min, nghe nói dịp lễ này ba mẹ dẫn cậu đi nước ngoài chơi đúng không, ghen tị ghê!"

"Chỉ là du lịch bình thường thôi." Min vén tóc ngại ngùng cười, ánh mắt vô thức quan sát Dunk đang thả hồn treo ngược cành cây "Mình nhất định mua quà về cho mọi người, các cậu thích gì?"

Lớp học sôi nổi tức thì, tất cả mồm năm miệng mười đề xuất quà lưu niệm bản thân ao ước, Min cũng cực kì nghiêm túc cầm cuốn số nhỏ ghi chép đầy đủ, chẳng mấy chốc đã viết kín mít trang giấy. Cô nàng ngại ngùng liếc Dunk và Phuwin thơ thẩn không hề tham gia cuộc trò chuyện, đánh bạo gọi một tiếng: "Hai cậu thì sao?"

"Hả?"

Phuwin ngơ ngác quay đầu nhòm cô, dường như chưa bắt kịp tiết tấu đoạn hội thoại "Bọn tớ cái gì cơ?"

"Cuối tuần này tớ sẽ đi Anh du lịch, hai cậu thích quà thế nào vậy?"

"Không cần đâu." Em cười tít mắt xua tay, hai nhà Tangsakyuen và Aydin thực chất giàu hơn nhà cô nàng nhiều, đi nước ngoài sớm không còn mới lạ với bọn em nữa, hai tiểu thiếu gia ăn sung mặc sướng ngậm thìa vàng từ nhỏ chẳng thiếu thốn thua kém bất cứ ai. Cộng thêm bọn em không quá thân thiết, Phuwin không thích mắc nợ người khác, nợ thì cần trả, có qua có lại, dây dưa tốn thời gian công sức.

Em hiểu rõ Min ôm tình ý yêu thích Dunk, em đây là làm việc thiện thôi, cứu cô nàng khỏi ác quỷ canh chừng kè kè cạnh cậu giữ của, nếu để cô nàng mù quáng đâm đầu không khéo vị kia nổi điên, đến lúc ấy trời mới cứu nổi Min.

A di đà phật, cứu một mạng người bằng xây bảy toà tháp đấy nhé.

Min buồn bã nhòm Dunk không phản ứng, bạn thân cô nàng vội vàng an ủi đôi ba câu cô nàng mới tươi tỉnh hơn chút ít, Phuwin lười biếng vặn cái eo đau nhức vì ngủ sai tư thế, ngón tay thon dài gõ cộc cộc xuống bàn gỗ nỗ lực thực hiện nghi thức gọi hồn. Không hiểu gần đây Dunk gặp cú sốc tinh thần kinh khủng cỡ nào, đa phần thời gian cậu ngồi trong lớp cứ hệt người mất hồn, thậm chí thi thoảng ngủ gục tại chỗ hại thầy giáo tá hoả tưởng cậu ngất xỉu vội vã gửi người qua phòng y tế nằm nghỉ ngơi.

"Ba hồn bảy vía bạn tôi ơi..."

"..." Natachai trưng hai vành mắt đen giống y gấu trúc dòm cậu, ra hiệu có chuyện mau nói.

"Chú Joong ngoại tình à?"

"?"

Biểu cảm này chắc cậu đoạn trật lất rồi.

"Hay chú Joong mắng mày?"

"..."

Cũng không đúng.

"Dunk, rốt cuộc mày bị gì thế?"

"..."

Cậu buồn bực chỉ chỉ cổ họng làm dấu mất tiếng, mệt mỏi đổi tư thế nằm ườn thoải mái hơn. Mấy chuyện 18+ Phuwin nhảy số nhanh thứ hai đảm bảo không ai dám tranh thứ nhất, em cười siêu cấp thiếu đánh xoa cằm gật gù tỏ vẻ get được trọng điểm thông cảm vỗ vai Dunk: "Cố gắng chút nha bạn, dù sao chú ấy cũng nhịn 33 năm..."

Mẹ kiếp, vấn đề là kĩ thuật của Archen không giống trai tân!

Từ hôm làm tình điên cuồng trong khách sạn hắn bắt đầu mở khoá dục vọng nguyên thuỷ, không ngày nào hắn tha cho cậu yên ổn, một hai bắt nạt cậu miệng trên miệng dưới khóc lóc thảm thương tới tận nửa đêm. Trong tuần do cậu cần đi học nên hắn tiết chế chỉ chơi một lần, cuối tuần thì Dunk xác định chưa rên mất tiếng hắn chưa chịu dừng tay, người cậu dấu hôn mới đè dấu hôn cũ chi chít trải rộng, đợt cũ không kịp phai hắn đã đè đợt mới lên hòng đánh dấu chủ quyền.

May mắn gần đây tiết trời trở lạnh mọi người đều mặc đồ dài tay, bằng không cậu dứt khoát nghỉ học ở nhà cho xong, tránh bản thân biến thành tin tức hot bạo đỏ trang web trường.

Điện thoại Dunk bất ngờ rung nhẹ thông báo tin nhắn mới, cậu tò mò xem lướt nội dung viết ngắn gọn một cách khó hiểu, chả rõ ai gửi nhầm vào máy cậu, Phuwin hóng hớt châu đầu vô xem cùng, lẩm bẩm đọc dòng tin nhắn: "10 giờ sáng, 26/12, gặp nhau ở quán cafe Taboo."

"Quán cafe của P'Pond mà?" Em sửng sốt, đầu nhỏ ngoắt cái nổ 7749 kịch bản máu chó, hào hứng che miệng rú nhỏ: "Tới rồi bạn ơi, cột mốc đánh dấu để đời nè."

Dunk bé ngoan hiện dấu hỏi chấm to đùng.

"Thiệt tình, cái ngữ nhắn tin khiêu khích kiểu này, chắc chắn sự thật chỉ có một!"

Đừng thức đến ba giờ sáng đọc Conan nữa, chân thành cảm ơn.

"Chắc người ta nhắn nhầm." Cậu chẳng để ý đáp.

"Không đâu bạn, nhìn tình hình 100% hẹn mày ra đánh ghen đó, mày nhớ lại xem chú Joong có mập mờ với chị gái xinh đẹp ngực bự nào không?"

Ánh mắt Dunk đầy kì thị lườm Phuwin, mày dừng ở đoạn xinh đẹp thì chết hay gì?

Mà không trách em được, trước khi đụng trúng Pond, gu của Phuwin chính xác là mấy cô nàng xinh xắn kèm vòng một bắt mắt, xem ảnh chụp cô gái hồi cấp hai em từng thề sống chết kêu định mệnh đời mình liền rõ.

Tuy nhiên lời nói vô tâm kia thành công gieo xuống hạt giống nghi ngờ dưới đáy lòng cậu, Dunk chắc chắn chưa quên mùi nước hoa phụ nữ nồng đậm quanh quẩn dính ở áo hắn hôm tiệc sinh nhật ba Phuwin, mặc dù hiện tại hắn chịu khó dành thêm chút thời gian cùng cậu nhưng một ngày hai tư tiếng Joong ở công ty tầm mười hai tiếng, trong vòng mười hai tiếng ấy hắn đi đâu, làm gì, gặp ai, cậu hoàn toàn không kiểm soát nổi.

Tâm trạng nháy mắt tệ hơn vài phần, cậu dứt khoát kéo số liên lạc kia vào danh sách chặn, mắt không thấy tim không đau.

Bình thường gần giờ tan học Joong nhất định sẽ liên lạc thông báo cho Dunk biết hắn đến đón cậu hay không, vậy mà hôm nay hắn bặt vô âm tín, mặc kệ cậu tắt rồi mở mục tin nhắn kiểm tra liên tục vẫn chẳng thấy thêm tin mới nào. Cậu buồn bực quẳng điện thoại vào túi quần không thèm đụng đến nữa, tiếp tục thả hồn đuổi theo mấy chiếc lá khô vàng rơi rụng xào xạc ngoài sân trường.

Rất nhanh giờ tan học đã tới, cả đám học sinh nô nức sống dậy vội vã tranh nhau thu dọn đồ đạc, hôm nay là buổi học cuối cùng trước kì nghỉ đông ngắn ngủi nên Dunk định bụng mang hết đống đề thi thử và sách giáo khoa về nhà ôn tập, tuy thành tích học tập không tồi nhưng cậu muốn cố gắng nỗ lực đạt điểm cao trong kì thi đại học, tốt nhất phải xin được một suất học bổng nhà trường trao tặng.

Natachai không thích mình bị đồn đoán dựa hơi Joong để chiếm hời bất cứ ai, cậu sẽ dùng thực lực khẳng định, cậu đủ tư cách sánh vai cạnh hắn.

"Dunk..." Min bắt kịp cậu dưới sân trường, hai má hơi ửng hồng vì chạy quá nhanh "Đợi mình xíu."

"...?"

Phuwin huýt sáo nhìn trời xem mây xem gió, chuyện tình cảm nhà người khác em không chen chân vô đâu, một Naravit ngắm trúng đủ khiến em sống dở chết dở, thêm quý ngài Aydin há chẳng phải em tự chọn đường chết ư?

Cô bé Min này quả thực điếc không sợ súng, em không biết mình nên niệm phật thay cô nàng hay thay Dunk đây.

Tuổi trẻ dũng cảm theo đuổi tình yêu thật tốt.

"Lúc nãy mình hỏi nhưng cậu không trả lời, cuối tuần mình đi Anh, cậu có...thích món đồ nào không?"

"?"

Không dưng mua quà tặng cậu làm chi?

Sợ cậu hiểu lầm nên Min vội nói tiếp: "Mình mua tặng cả lớp."

Chị hai, nhà cậu giàu cũng đâu cần phô trương thanh thế vậy chứ!

"Dunk."

Sống lưng Min lạnh toát quay phắt người dòm đằng sau, quả nhiên Joong một thân vest đen đang lạnh lùng trừng cô nàng, hắn nhếch môi tỏ vẻ thân thiện từ chối ý tốt hộ Dunk: "Nhóc con của tôi thích tôi tự mua đưa đến tận phòng em ấy, không nhọc người khác bận lòng."

"A...cháu....cháu chào chú ạ." Min xanh mặt lắp bắp.

"Cậu Aydin, đối xử với nữ giới nên nhẹ nhàng nhé." Cửa kính xe ô tô bất ngờ hạ xuống để lộ khuôn mặt tươi cười quen thuộc, Aou biết điều hơn ngồi yên trong xe vẫy tay gọi Dunk "Con trai, ba tới đón con nghỉ đông đây."

"Phì, đừng trách tôi không nhắc trước, cẩn thận quý ngài Aydin đuổi cậu xuống xe đấy." Daou Est ngồi bên cạnh y tốt bụng nhắc nhở.

Y tức thì thực hiện động tác khoá miệng, nhanh lẹ kéo cửa kính xe đóng kín, cậu nhịn cười chạy chậm lại gần chỗ hắn đứng, đuôi mắt nhuộm vui vẻ ngoan ngoãn kêu một tiếng: "Chú."

"Ừ, lên xe."

"Vậy tao về trước ha." Em xốc cặp gật đầu chào Joong, ngó nghiêng tìm lái xe nhà mình.

Ướm thấy Phuwin định tạm biệt cửa xe Joong lần nữa mở tung, đôi chân dài miên man quen thuộc đạp vững vàng xuống mặt đất từng bước lớn tiếp cận em, Pond dùng biểu tình khó bề đoán ý kéo tay bé mèo nhỏ, dịu dàng ngỏ ý: "Em muốn đi cùng không?"

"...."

Mối quan hệ đôi bên hình như dần thay đổi sau hôm em đi bar uống rượu gặp kẻ xấu, lúc anh đến giải cứu em khỏi tay lũ bặm trợn, Phuwin thực lòng rối rắm khôn xiết, em không quen nợ nần ân tình của người khác, Pond thì có sẵn mọi thứ trong tay, bảo em trả ơn em cũng chả biết nên đưa anh cái gì.

Khoảnh khắc anh kéo tay em vào phòng khách sạn, em tiêu cực tới độ ngầm chấp nhận mặc anh đụng chạm, anh bỏ công sức cứu em, vậy em dùng cơ thể đáp trả. Dẫu sao thứ duy nhất anh hứng thú chỉ là làm tình với em, chơi một lần cuối rồi đôi bên cắt đứt.

Anh không thiếu bạn tình, em không đòi hỏi những chuyện ngoài khả năng.

Trái dự đoán Pond không hề làm điều quá phận, anh đơn giản kiểm tra vết thương trên người em, giúp em xức dầu giảm đau tránh bầm tím, động tác tay nhẹ nhàng giống hệt sợ khiến em đau đớn, âm thanh trầm thấp đột ngột cất lên: "Ally là em họ tôi."

"Dạ?"

"Cô gái em thấy tôi "thân mật" tuần trước, là em họ tôi."

Em lúng túng nhìn anh: "Ừm?"

"Từ lúc quan hệ cùng em, tôi đã dừng mập mờ với tất cả những người khác." Pond nghiêm túc dán băng cá nhân hình mèo con lên vết xước trên má em, ngón tay thân thiết cọ nhẹ má mềm "Tôi thật lòng nghiêm túc."

"Vậy nên, Phuwin Tangsakyuen....."

"Cho tôi cơ hội theo đuổi em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top