23
Đêm hôm ấy đèn phòng Joong bật tới sáng, thứ ngăn cách cả hai không phải riêng bức tường lát gỗ đắt tiền nữa mà còn là sự thật Dunk luôn cố gắng trốn tránh, cậu biết hắn không hề thích mình, cậu biết hắn thoả hiệp thân mật đụng chạm để kìm hãm tính nết trẻ con hiếu thắng, cậu hiểu mỗi lần môi chạm môi, kẻ hề rung động trước sau đều là cậu.
Archen Aydin - người giám hộ trách nhiệm nhất mà cậu từng gặp qua, nhỏ thì chăm sóc cơ thể, lớn lên lại vỗ về tinh thần, đảm bảo bạn tâm sinh lí phát triển ổn định, diễn mượt đến mức ảnh đế Thanaboon cúi đầu chào thua.
Nắng rực rỡ cỡ mấy cũng sẽ lụi tàn, màn đêm thay lời chia cắt phủ trọn vạn vật, không một ai chạy thoát tấm lưới đan dày chồng chất từng lớp, dường như Natachai cũng đã cạn kiệt sức lực.
Bọn cậu thực sự chẳng có tương lai.
Ánh bình minh ấm áp xua tan lạnh giá cô độc, Dunk nhập nhèm xoa đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ cả đêm ngẩn người ngồi đờ đẫn trước cửa sổ, tia nắng tò mò ngó vẻ mặt mệt mỏi thiếu sức sống của người trong phòng vài ba giây liền chạy trốn mất dạng, cậu chậm chạp cử động giãn đôi chân sớm tê rần mất cảm giác loạng choạng bám tường đứng dậy, tầm nhìn nháy mắt tối sầm chao đảo.
Dunk nuốt nước bọt đứng im chờ cơn chóng mặt trôi qua, đột nhiên thèm trốn chạy tới một địa phương xa xôi khác, nơi không ai biết cậu được gia tộc Aydin nhận nuôi, nơi chẳng ai rõ thứ tình cảm cấm kị sinh sôi nảy nở dưới đáy lòng cậu, nơi mà...không tồn tại Joong Archen.
Kể cũng nực cười, hắn chăm sóc cậu quá tốt, bảo bọc kĩ lưỡng đủ đường, thiếu gia nhỏ Natachai quen ăn sung nằm sướng, công việc bán thời gian thậm chí chưa từng làm qua bao giờ, so đi tính lại, Dunk trông giống cậu ấm nhà giàu ăn không ngồi rồi đợi thừa kế gia tài bạc triệu hơn Phuwin gấp mấy lần.
Cậu tách khỏi dòng người tấp nập bận rộn cống mình cho tư bản lững thững chuyển hướng sang con đường đã lâu chưa ghé, tiếng chuông đinh đang vui tai quen thuộc kèm theo lời chào đầy sức sống giúp cậu kéo dây cót tinh thần tươi tỉnh chút ít, bởi vì sáng sớm quán mới mở cửa nên vẫn vắng khách, Ryu nhàm chán sắp xếp đồ nghề pha chế, Java đứng ở góc xa thì thầm bàn bạc cùng Pond, bầu không khí yên bình thoải mái ngoài tưởng tượng.
"Ao bé Dunk, hôm nay em không đi học hả?" Ryu niềm nở chào hỏi.
"Không ạ." Cậu nhún vai tinh nghịch "Em lười, trốn học."
Pond chú ý đến động tĩnh bên này, dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đánh giá cậu một lượt. Dù sao chủ tịch tập đoàn Lertratkosum suy nghĩ thế nào người phàm tục giống cậu hoàn toàn không nắm bắt kịp, chỉ đành mỉm cười qua loa nhòm anh, câu được câu mất trò chuyện với Ryu đồng thời bịa bừa một lí do giải thích Phuwin gần đây bận rộn không rảnh phụ chạy bàn, ồn ào náo nhiệt một góc quán cafe.
Cốc sữa lắc cậu và bạn cùng bàn ngày nhớ đêm mong cuối cùng được anh chủ quán đẹp trai phục vụ miễn phí, Dunk nuốt miếng bánh ngọt ngoan ngoãn cảm ơn anh, Pond gật đầu nhàn nhạt đáp lời, vươn tay kéo ghế ngồi xuống bên cạnh: "Cãi nhau với Joong à?"
Bộ anh làm nghề tay trái là thầy bói hay gì?
Thấy cậu im lặng chần chừ, Naravit cũng chả hối hả thúc giục đáp án, anh nhận ly cafe Ryu pha uống hai ngụm, cơ thể cao lớn tuỳ tiện ngả người dựa vào thành ghế sofa hưởng thụ phút giây rảnh rỗi, ánh nắng hắt từ khung kính cửa sổ chiếu sáng bừng nửa mặt trái của anh, sống mũi cao thon gọn, khuôn hàm bén ngót, mái tóc đen tạo kiểu chỉn chu, nhan sắc điên đảo chúng sinh thật sự khiến kẻ khác không thể rời mắt.
"Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi sẽ hiểu lầm em động lòng thích tôi đấy."
"..." Đại thiếu gia Naravit mắc bệnh tự luyến hơi nặng đó.
Cậu hút rột rột sữa lắc trong cốc, đón ý nói hùa: "Anh không nói em không nhận ra. Anh xem xét thử đi, em đẹp trai hơn Phuwin nè."
Anh phì cười xoay cốc cafe mấy vòng làm bộ làm tịch đắn đo nghĩ ngợi: "Nom thế chứ tôi chung tình lắm nhé."
"Chung tình" của anh xếp hàng dài mấy cây số chẳng chơi? Hội người tình cũ bắt tay động thủ thì Phuwin sở hữu mười cái mạng phần trăm sống sót cũng bằng 0.
"Em trốn học tẹo nữa chủ tịch tập đoàn Aydin kéo quân hỏi tội tôi khẳng định lực bất tòng tâm, không cách gì bào chữa cứu em nổi đâu."
"Chú không biết em đến quán anh mà." Cậu híp mắt vô lo vô nghĩ "P'Pond, em hỏi anh vài chuyện..."
"Joong Archen không nuôi bồ nhí, chưa từng 419, ngoài em ra cậu ta không quan tâm ai."
"..."
Khai thật coi Naravit, Archen trả anh bao nhiêu tiền để anh nói tốt trơn tru không vấp nửa từ thế này?
Đem so sánh câu chống chế sứt sẹo cậu dùng để lừa anh hoàn toàn là hai đẳng cấp khác biệt.
"Anh nhầm rồi. Chú ấy quan tâm em vì lí do khác."
"Vì em là con cô ta?" Anh thở dài ngắn ngủi, vị cafe đắng nhẹ tan trong miệng nửa quen nửa lạ, tuy đứng ngoài cuộc nhưng dường như chuyện gì cũng rõ "Dunk, cô ta so với em...."
Trái tim cậu thoáng run khẽ, thông qua vài ba câu từ ngập ngừng của anh đoán già đoán non, bàn tay vô thức siết chặt cốc thuỷ tinh: "So với em...thì sao?"
Điện thoại anh đột ngột rung nhẹ báo tin nhắn mới, Pond chẳng buồn ngó xem đối phương gửi nội dung chi, bộ dạng lười nhác bóp hờ cằm cậu ngắm nghía mấy giây mới chịu nhả nốt lời vàng ý ngọc.
"Cô ta không có cửa."
"Buông ra."
Giọng điệu lạnh băng cất lên phía sau giống hệt ác quỷ hiện thân từ địa ngục cầm lưỡi dao sắc lẹm kề vào cổ uy hiếp, Pond nhún vai làm thế đầu hàng, đổi chủ đề nhanh hơn chớp: "Uống cafe không?"
Sự bực bội âm u hiện rõ nét trên mặt hắn, Joong xuất quỷ nhập thần đứng chắn ngang giữa cậu và anh, thái độ mười phần khiêu khích. Hắn không thèm phản ứng ý tốt bạn thân mời nước, hai hàng lông mày suýt soát dính chặt lấy nhau liếc anh: "Naravit, tôi nhớ mình từng cảnh cáo cậu rồi, đừng động vào người của tôi."
Trời biết hắn bằng cách nào tóm đuôi cậu nhanh đến vậy, Dunk nghiêng đầu đề phòng nhìn chằm chặp Pond im ắng chỉ trích, anh kì tích đọc hiểu ánh mắt cậu, siêu cấp vô tội bào chữa cho bản thân.
"Trông tôi giống kẻ bán đứng người quen hả?"
Giống.
Anh chủ quán cafe bắt đầu muốn tống cổ hai vị khách không mời mà tới, tốt nhất nên mời thầy trừ tà về cúng một hôm.
"Tôi kinh doanh cafe, không mở văn phòng luật sư hoà giải tranh chấp gia đình. Hai người dắt nhau về nhà xong làm gì tuỳ thích."
Không cần anh mở miệng tiễn khách Joong cũng chả định nán lại đây lâu, hắn tóm chặt tay Dunk lôi cậu ra bên ngoài, thô bạo đóng cửa xe ô tô rầm một tiếng vang dội. Cậu lén nhét bàn tay lạnh ngắt do khẩn trương quá độ vô túi quần, y trẻ nhỏ phạm lỗi chờ người lớn xét xử. Chuyện nào ra chuyện nấy, dù giận hắn nhiều đi nữa cậu cũng không nên trốn học bừa bãi chạy loạn, tính kiểm soát cực đoan hắn sở hữu cậu thấy đâu phải ngày một ngày hai. Riêng biểu cảm nhịn xé cậu thành mấy mảnh ăn tươi nuốt sống hiện tại thôi đủ chứng minh hắn đang điên tiết sắp sửa phát bệnh rồi.
Không gian chật hẹp càng khuếch tán sự căng thẳng tột độ, hắn mím môi tập trung lái xe, Dunk thơ thẩn lướt bảng tin trang mạng xã hội trong vô thức, cảnh vật bên ngoài vùn vụt lướt qua tranh nhau tháo chạy khỏi tình huống khó xử, hai nhân vật chính tựa hai đầu nam châm cùng chiều, dẫu cơ thể gần kề lý trí đã cách xa vạn dặm.
Bánh xe ma sát mặt đất phát thứ âm thanh khiến người nghe nổi da gà khó chịu, Dunk hoàn hồn choàng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ linh tinh vẩn vơ liền phát hiện hắn dừng xe ở nơi lạ hoắc, cậu lạnh sống lưng nuốt nước bọt tự trấn an chính mình, thời buổi pháp luật nghiêm minh hắn có lẽ không dám ngang nhiên lộ liễu....
Đệch mợ, nhưng mà hắn dám thật.
Cậu tiêu đời.
Cánh cửa ô tô khoá chết cười nhạo con mồi sắp sửa biến thành món ngon mặc Joong xâu xé, hắn hạ cửa kính châm điếu thuốc hít một hơi nhả khói, bỗng nhiên bày biểu cảm chán ghét vứt thẳng nó xuống đất, ngón tay thon dài nhịp vài lần trên vô lăng: "Em trốn học lén gặp Pond?"
"Em trốn học." Cậu chỉnh sửa giùm hắn "Tuỳ tiện ghé quán P'Pond."
Cái cảm giác chính thất bắt gian đánh ghen quái quái sao ấy nhỉ?
"Ồ, tuỳ tiện? Tôi thấy em cùng cậu ta quan hệ không tồi đâu."
"Thì sao ạ?" Dunk cũng hơi giận cụt lủn hỏi ngược hắn "Em không được phép làm quen người khác?"
Xin chú nói chuyện có lí xíu được không?
"Dunk."
Hắn gằn giọng nâng cằm cậu miết mạnh như muốn lột mất một lớp da, chỗ Pond sờ qua nhanh chóng đỏ ửng đau rát, cậu nghiến răng trừng trừng lườm hắn toé lửa không chịu yếu thế, thể lực không bằng vậy sử dụng võ mồm, đằng nào cũng chết, chết toàn thây hay bị hắn phanh thây đối với cậu bây giờ chả quan trọng nữa.
"Joong."
"Chú không thích em."
"Em quen ai tự em quyết định."
"Natachai Boonprasert!" Tiếng còi xe vang lớn cắt ngang cuộc tranh cãi, hai tròng mắt hắn hằn rõ tia đỏ đáng sợ vặn cằm cậu suýt vỡ vụn, hơi thở dồn dập kiềm chế mãnh thú khát máu phá xiềng xích hồi sinh "Tôi từng nói tôi không thích em ư?"
Không thích em sẽ chẳng cất công tìm kiếm em mấy năm trời dài đằng đẵng, hai mươi tuổi đầu cương quyết nhận em về nuôi. Không thích em sẽ chẳng chăm chút em từng li từng tí, lo cho em cái ăn cái mặc đủ đầy. Không thích em sẽ chẳng bao dung nuông chiều, luôn luôn đặt em là ngoại lệ. Không thích em sẽ chẳng lòng nóng như lửa đốt, ghen tị tột độ khi kẻ khác nhòm ngó em.
Thứ tình cảm ban đầu biến chất thành chiếm hữu cực đoan, bọn họ ở bên nhau quá lâu, lâu đến mức hắn không thể định nghĩa tất cả cảm xúc sắp xếp che giấu nó ổn thoả, hiểu lầm chồng chất dần đẩy cả hai trở nên xa cách.
Dunk kiên cường giữ nước mắt không rơi xuống, nghẹn giọng chất vấn: "Chú từng thừa nhận thích em à?"
Chú chỉ nói, em say rồi, không được nói linh tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top