19

Đầu tháng 11 bộ phim truyền hình dài tập Aou thủ vai chính phát sóng tập cuối thành công vang dội, công ty chủ quản nắm bắt thời thế mở một buổi party chúc mừng, không tiếc tiền mời kha khá nhà đầu tư đến tham dự. Showbiz xưa giờ vẫn luôn là nơi chứa đầy tiềm năng, không ít người rót vốn tài trợ nâng đỡ vài ba nghệ sĩ nổi tiếng, càng là người có sức ảnh hưởng lớn càng dễ thu hút gọi vốn, đương nhiên Aou là rùa vàng chiêu tài nổi nhất hiện nay, số lượng người nhận thiệp mời đếm không xuể.

Quy mô bữa tiệc nói lớn không lớn nhỏ không nhỏ, bên staff đặt thuê hội trường rộng rãi trang trí hoành tráng, nội dàn bảo vệ cao to sừng sững đứng ngoài cửa đủ hiểu bọn họ coi trọng an toàn và bảo mật những người bên trong ra sao. Từ tuần trước y đã gửi thiệp mời tới nhà Joong, một tấm cho hắn, một tấm gửi Dunk, bởi vì sự kiện kín nên tất cả khách mời cần chứng minh bản thân đủ tư cách vào cửa bằng tấm vé, ảnh đế Aou cũng rất có lòng, mỗi bức thiệp được trang trí theo cách khác nhau, chắc chắn không ai đụng hàng.

"Em ghé đó đi, lát tôi đến sau." Tiếng gõ bàn phím lạch cạch vọng qua loa điện thoại đều đặn không dừng, có vẻ dự án công ty phát triển gặp trục trặc đột xuất "Gọi Aou ra ngoài sảnh đón, đừng lén uống rượu đấy."

"Em biết rồi." Cậu bĩu môi học bộ dáng ông bô quản giáo con trai diễn kịch câm mấy câu, xốc balo trên vai vẫy taxi "Em không phải sâu rượu nhé."

Hắn khẽ cười trầm thấp chọc vành tai cậu ửng đỏ, Joong chợt nhớ ra gì đó à một tiếng cố ý kéo dài giọng.

"Ừ, cả nhà tin em."

Mới là lạ ấy.

"Không thèm nói chuyện với chú nữa, em tắt máy đây."

"Dunk."

"Dạ?"

"Tôi nhớ em."

Mặt cậu bùng phát đỏ lựng như đít khỉ, sặc nước bọt ho khù khụ mấy tiếng, chú tài xế đánh ánh mắt hỏi han qua gương chiếu hậu khiến cậu lúng túng cười chữa ngượng, lắc đầu tỏ vẻ bản thân không sao. Đầu dây bên kia chọc được cậu coi mòi thích thú lắm, im lặng chờ cậu đáp trả. Dunk đảo mắt lườm không khí thầm mắng hắn không biết xấu hổ, lí nha lí nhí: "Em cũng thế."

--

Tận khi xuống xe taxi vệt đỏ ửng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, Dunk dáo dác ngó nghiêng dàn vệ sĩ sừng sững hệt mấy chú gấu dàn đội hình đứng chắn trước cửa hội trường, bên ngoài phóng viên nhà báo tụ tập đông nghịt, tiếng máy ảnh chụp hình, ánh đèn flash chói mắt nối tiếp nhau chẳng dứt, cậu im ắng thu gọn sự tồn tại lách người chọn hướng kín đáo, nào ngờ vừa đi được mấy bước cặp sách đã bị túm lại, cậu hoang mang ngẩng đầu nhòm người đối diện, ngơ ngác nở nụ cười chào hỏi.

"Vé đâu?" Tên vệ sĩ dùng chất giọng hùng hổ chất vấn, có vẻ hắn nghĩ cậu là mấy đứa nhóc fan cuồng cố gắng đột nhập vô event kín.

"Em có vé ạ, anh đợi chút."

Cậu mở ba lô tìm tấm vé in hình mèo con Aou thiết kế riêng gửi mình, xúi quẩy thay kiếm mòn mỏi hai phút không thấy tăm hơi tấm thiệp đâu. Dunk nhăn mày lục lọi kí ức ráng nhớ lại xem mình quên nó ở chỗ nào, bất đắc dĩ phát giác tối qua mình bỏ tấm thiệp ra kiếm địa chỉ rồi để luôn nó trên bàn học.

Gã liếc cậu lúng túng liền bực mình chặn ngang đường cao giọng xua tay: "Nhóc con nói quàng nói xiên, mấy đứa fan cuồng giống cậu bọn tôi thấy cả tá, đừng làm mất thời gian của ông đây, nhanh nhanh về nhà học bài đi."

"Em..." Cậu nghẹn họng ôm cặp sách lúng túng, mọi khi đều đến cùng Joong hoặc Aou nhờ Jane đón cậu nên Dunk chưa bao giờ gặp chuyện bị nghi ngờ thành fan cuồng bám đuôi thần tượng, nhất thời không rõ nên làm chi "Em quen P'Aou thật mà, anh đợi em gọi điện cho anh ấy..."

"Xuỳ, nhóc sang quá nhở, quen biết ảnh đế cơ đấy. Khuyên chú em chân thành, đừng ảo tưởng, tan học la cà chơi bời không về nhà mẹ cắt cơm đó."

Đám vệ sĩ phá lên cười trêu chọc, Dunk vốn dĩ hướng nội cực kì kém trong khoản giao tiếp cùng người lạ, cậu móc điện thoại tính gọi Aou nhưng màn hình đen ngòm báo hiệu hết pin sập nguồn đầy trêu ngươi phản chiếu khuôn mặt nhỏ nhắn, gã vệ sĩ nhòm cậu lì lợm không chịu di chuyển thoáng bực bội nâng cao giọng đe doạ: "Đi đi đi đừng lảng vảng làm phiền bọn này kiếm ăn, không lượn ngay ông sẽ gọi cảnh sát bế về đồn nghe chưa."

Cuộc tranh cãi thu hút sự chú ý của cánh phóng viên, vài người tinh mắt nhận ra Dunk chính là nhân vật thần bí xuất hiện trên mục tin tức nóng hổi cạnh Aou mấy hôm trước, đám người hệt ong vỡ tổ ùa tới vây chặt bốn phương tám hướng, hàng chục chiếc mic dí gần cậu bắn như súng liên thanh hỏi hết câu này câu khác, Dunk hoảng sợ lắc đầu từ chối phỏng vấn, xoay người tính chạy trốn.

Đám đông dí sau đít cậu chẳng khác gì keo con voi, nháy mắt Dunk kéo hơn phân nửa hội báo chí rời xa cửa chính, cậu mím chặt môi cosplay người câm cúi gằm mặt nhất quyết không hé miệng nói nửa câu, tuy nhiên dòng người chật hơn nêm cối lộn xộn vô tình đẩy cậu vấp chân ngã chúi xuống, đương lúc cậu sắp vồ ếch thì một thân ảnh cao lớn kịp thời vươn tay đỡ trọn, Natachai loạng choạng bám chặt áo đối phương kiếm điểm tựa, bối rối ngẩng đầu nhòm thử ai vừa giúp đỡ mình.

Pond bình tĩnh dùng ánh mắt lạnh tanh quét một vòng doạ đám phóng viên sợ hãi tắt tiếng, bọn họ có thể không biết Dunk mang thân phận gì chứ người đứng đầu gia tộc Lertratkosum khẳng định không ai không rõ, thậm chí đám vệ sĩ kia cũng cung kính cúi người chào anh làm dấu hiệu mời, gương mặt uy tín khỏi cần kiểm tra vé luôn.

"Cậu Lertrakosum, thằng nhóc này định đột nhập buổi tiệc ạ." Gã đội trưởng đội vệ sĩ khúm núm báo cáo.

Anh chả buồn quan tâm gã, đợi cậu đứng vững dậy mới buông ra: "Thiệp của em đâu?"

"Em...quên ở nhà..." Dunk nhỏ giọng trả lời.

"Người của tôi." Anh quàng vai cậu thả quả bom chấn động, đừng nói đám nhà báo vệ sĩ, đến Dunk cũng há hốc mồm đần thối dòm anh, Naravit đẩy lưng giục cậu vào trong còn anh ung dung theo sau hộ tống, thân ảnh hai người vừa khuất sau cánh cửa dày nặng trịch không khí bên ngoài liền sôi sùng sục, ai nấy cũng gấp gáp gọi điện liên lạc công ty chủ quản thông báo tin động trời chính tai nghe được.

Năm phút sau, tin tức Pond Naravit nuôi sugar baby chưa tròn 18 tuổi tràn ngập các trang báo mạng, thậm chí toà soạn còn thất đức chèn tin hot mấy bữa trước của Aou, giật tít nghi ngờ ảnh đế Aou Thanaboon và ông chủ tập đoàn Lertratkosum tranh giành tình nhân.

"Cảm ơn anh ạ..."

"Joong đâu? Không đến cùng em à?" Pond vươn tay nhận ly rượu vang nhân viên phục vụ đưa lười biếng nhấp một ngụm, người anh y gắn bóng đèn phản quang sáng rực nổi bật chói mắt, giây phút anh đặt chân vô hội trường toàn bộ những người dự tiệc nửa công khai nửa lén lút quan sát vị hiso trong truyền thuyết, cảm giác ngàn người theo dõi hại Dunk nổi da gà da vịt phát bệnh lắp bắp.

"Chú...chú bận chút việc nên muộn chút mới đến."

"Ồ." Pond ứng tiếng ngắn ngủi, một hơi dốc cạn chút rượu sót lại "Dunk, hỏi em chuyện này."

Em không có, em không biết.

Ngoại trừ Phuwin cậu quả thực không nghĩ đôi bên kiếm chủ đề giao tiếp chung chỗ nào, nếu anh mà hay việc cậu bơm đểu giục em chặn số kéo anh vô danh sách đen liệu anh có lập tức xách cổ cậu quẳng ra ngoài không vậy?

"Chuyện...chuyện gì ạ?"

"Phuwin chặn số tôi." Anh nhướn mày suy tư "Muốn tán bạn em cần điều kiện ra sao?"

Mẹ con ơi, cậu đoán trúng phóc.

Dunk kiềm nén trái tim đang đập bình bịch hoảng sợ ậm ừ mấy tiếng, cuối cùng đâu đành lòng mang tiếng chịu ơn không trả, khéo léo đáp: "Cần sự chân thành."

Vừa vặn hai từ này không tồn tại trong từ điển của anh, đôi lúc từ bỏ mới là lựa chọn đúng đắn.

Ê khoan khoan, anh nghiêm túc suy nghĩ thật ấy hả?

Vòng tay kèm mùi hương quen thuộc thoáng chốc tiếp cận giúp tâm trạng thấp thỏm ổn định đôi phần, Dunk vui vẻ hô nhỏ tên Joong, nhanh như cắt núp sau bóng hắn cầu che chở. Joong nhíu mi qua loa chào Pond, vẻ mặt đen sì khó chịu xách cổ áo cậu tra hỏi: "Sao không nghe máy?"

"A...Máy em sập nguồn..."

Sean đứng cách mấy mét ra sức khua tay múa chân làm dấu giải thích, tiếc rằng Dunk không đọc hiểu thủ ngữ mù mờ hiện dấu hỏi chấm, linh hồn bé nhỏ ngồi chưa nóng mông tí thì bay vọt mất lúc hắn mở miệng: "Ai là người của cậu?"

"Chó giữ của." Pond nhếch môi cười cợt "Tôi thuận miệng nói đại, cậu Aydin chắc không đặt trong lòng đâu nhỉ."

"Tôi để ý."

Cổ tay cậu bị hắn tóm chặt đau đớn nhưng Dunk không dám ho he nửa chữ, nín họng nhìn qua lại, không đùa chứ, đừng bảo hai bọn họ đấm nhau tại bữa tiệc luôn nha?

"Ôi bạn bạn..." Aou hợp thời lộ diện hệt thiên sứ hoà giải tranh chấp ghìm cương hai con ngựa hoang sắp sống mái một trận, khẩn khoản cầu xin "Hai vị tổ tông ơi, tôi cũng cần mặt mũi. Có đánh nhau mình hẹn ngày khác đẹp trời quyết chiến được không?"

Archen hừ khẽ trực tiếp dắt Dunk tránh xa Pond, cậu rón rén kéo hờ tay hắn an ủi: "Chú, tức giận không tốt..."

"Em..."

"Em hứa cách xa P'Pond 10m." Cậu thông minh mở đường sống "Nhé ạ, chú ơi..."

Chẳng rõ giọng điệu nũng nịu dập tắt ngọn lửa bùng cháy hay hắn không thật sự tức giận, Joong mân mê khớp tay gầy của Dunk mặc người tứ phía hiểu lầm suy diễn, đáy mắt ẩn giấu bão tố đáng sợ, tia điên cuồng tràn khỏi đồng tử quấn quít khoá chặt mục tiêu. Hắn không bên cạnh cậu vài tiếng cậu liền gặp chuyện xấu, may mắn đụng trúng Naravit giúp đỡ bằng không bây giờ Dunk khẳng định xây xát chân tay ảnh hưởng tâm lí do đám chó săn tin viết bài lung tung rồi.

"Aou." Hắn dùng ngữ điệu nhẹ tênh kêu tên chủ tiệc, Sean ngay tức thì đưa bức ảnh đội trưởng đám vệ sĩ cho y coi "Tôi không cần nhắc nhiều đúng không?"

Sống lưng Dunk lạnh toát mặc niệm một tiếng mong vị vệ sĩ xấu số kia tai qua nạn khỏi, tầm này cầu xin giùm không chừng hắn một tay xách cậu một tay dùng đao chém chết cả đôi.

Cuộc đời vẫn tươi đẹp lắm, cậu muốn thở thêm mấy hơi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top