6. 2
joong nhắn cho em một tin rồi tắt máy, quay lưng về phía em
dunk nhìn thế mà ngẩn ra. ơ! bình thường hắn ôm em cơ mà? có hôm hắn còn thơm má em rồi mới chịu ngủ cơ
dunk nghĩ vậy nhưng vừa học xong khá mệt, nên nhắm mắt đi ngủ luôn
vài phút sau dunk cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, dụi dụi vài cái rồi lại ngủ ngoan trong lòng người kia. hắn không ngủ được, mấy tuần không được gặp em, bây giờ nằm cạnh chả nhẽ không ôm. nhưng hắn vẫn giận em lắm.
- "thơm quá" - hắn ngửi mùi hương trên tóc của em, nhẹ giọng nói
- "chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả, nhưng cũng không sao. để anh chăm sóc bạn nhỏ"
- "anh thích bạn lắm" - joong hôn nhẹ lên tóc em, siết nhẹ vòng tay rồi nhắm mắt ngủ
______________
sáng hôm sau 11h em với hắn mới tỉnh. dunk mệt quá, đầu có chút đau, người oải không chịu được
- "natachai, dậy được rồi" - hắn lay người nhỏ đang nằm trong vòng tay mình
- "em muốn ngủ.."
- "dậy ăn rồi ngủ tiếp, phải ăn trưa đã"
- "hong"
- "ngoan, mấy nay đã bỏ bữa rồi"
- "..."
thấy dunk không trả lời, joong nghĩ em lại cái thói hay bỏ bữa, bực mình toan bước xuống giường
- "bạn không dậy, anh tự ăn một mình"
- "bạn, em mệt quá.. hức"
mất hơi ấm khiến dunk lờ mờ tỉnh, nhưng không ngồi dậy nổi. thút thít nói với hắn
hắn ngơ người nhìn về phía bạn nhỏ. lúc nãy hắn còn tưởng em làm nũng.
- "ôi thật, người bạn nóng quá. bỏ chăn ra, đừng đắp nữa" - hắn cuống cuồng cả lên, đến mức hất chăn ra muốn rơi xuống đất.
- "ưm.. lạnh" - dunk loạng choạng muốn tìm chăn
- "đừng đắp, bạn sẽ lâu khỏi hơn" - hắn quỳ thấp ở mép giường, xoa nhẹ mái tóc dunk. "bạn ngoan, anh đi mua cháo với thuốc cho bạn. bạn nghỉ ngơi nhé. anh xin lỗi, nãy anh tưởng bạn muốn bỏ bữa, nên.."
- "ôm em. em lạnh" - dunk ôm chặt cả cánh tay của joong vào lòng
hắn thấy vậy lại không nỡ rụt tay ra, "bạn phải ăn cháo và uống thuốc. đừng để ốm lâu, hại sức khoẻ lắm"
- "nhưng mà.. em.. hức"
- "bạn nhỏ nín nào, để anh ôm bạn nhé"
joong nhẹ nhàng nằm lên giường, ôm em vào lòng, tay xoa lưng cho em. em không ngủ, nằm dụi dụi vào người hắn
- "bạn.. đừng giận em nữa" - dunk ngước mặt lên nhìn hắn
- "bạn lo mà nghỉ ngơi đi" - tay hắn vẫn không ngừng xoa lưng cho em. "anh có giận gì bạn đâu"
- "rõ ràng là bạn có. tối qua bạn quay lưng về phía em, với lại.. bạn.. hình như bạn quên thơm má em" - em nói câu cuối xong liền đảo mắt không dám nhìn thẳng, mặt càng thêm đỏ
- "vậy giờ anh thơm bù, được không?"
- "chẳng chịu, bạn hết thương em rồi, em dỗi bạn luôn" - dunk làm mặt xấu với joong rồi xoay lưng lại về hướng hắn, nhưng vẫn nằm trong lòng, được ai kia ôm
- "ơ.. rõ ràng là anh đang giận bạn đấy!" - hắn bất lực với em luôn, sao dỗi ngược mượt thế nhỉ?
- "em dỗi bạn rồi, đừng có mà nói chuyện với người ta"
- "ha.. bạn bày trò giỏi quá nhỉ? nhưng mà anh nói bạn nghe nhé, đừng có bỏ bữa nữa, để ý sức khoẻ bản thân một chút, nhé"
- "có bạn chăm sóc em đấy thôi"
- "bạn nhỏ bướng quá! nhớ chưa đấy?"
- "người ta nhớ rồiiiii, bạn cứ như ông cụ non í"
- "chỉ cần bạn nhớ và thực hiện đúng giúp anh là được"
em nghe xong cũng không nói gì. hắn với tay lấy điện thoại, nhắn pond một tin: "mày mua cháo với thuốc hạ sốt qua condo của dunk giúp tao nhé! mèo nhỏ ốm dính người quá, tao không đi được". sau khi nhận được thông báo pond tim tin nhắn, hắn mới yên tâm bỏ máy xuống
joong siết vòng tay, dụi vào hõm cổ dunk, nhẹ giọng nói
- "anh thích bạn quá rồi. làm sao bây giờ?"
- "hả"
- "anh thích bạn"
- "..." - em vẫn hơi ngỡ vì lời hắn nói. em biết rằng cả hai đều có tình cảm với đối phương. chỉ là em không nghĩ hắn sẽ nói ra.. ngay tại giây phút này"
- "bạn nhỏ.. em hiểu mà đúng không? những gì anh làm, đều là vì em. anh yêu em, yêu muốn chết mất" - hắn hôn nhẹ lên gáy em. "quay mặt qua đây với anh"
- "bạn.. đang tỏ tình em hả?"
- "em ốm đến ngốc cả người rồi"
- "bạn đừng trêu em, em cũng.. thích bạn" - câu cuối dunk chỉ dám nói lí nhí, em ngại quá đi mất
- "em nói bé quá, anh chẳng nghe thấy gì hết" - hắn gần em như vậy, chắc chắn là nghe được rồi. cái điệu cười toe toét đấy, có mà đang muốn ghẹo em!
- "em.. em có nói gì đâu. chắc anh nghe nhầm rồi í"
- "anh không biết có thật là mình nghe nhầm không nữa. nhưng mà anh thấy có bạn lỡ miệng nói nhầm rồi"
em ngượng đến mức không nói lên lời. thẹn quá liền quay ra cắn vào bắp tay của joong cho bỏ ghét
- "au uidaaa.. người yêu anh bạo lực thế!" - hắn cũng chỉ biết nhăn mặt chịu đựng, không đẩy em ra
- "ai là người yêu anh, xía"
- "em, anh chỉ có duy nhất em thôi, bạn trai nhỏ" - hắn nói rồi thơm nhẹ lên trán em
từ nụ hôn trán nhẹ nhàng, hắn chuyển dần xuống mắt, má, cuối cùng dừng lại ở đôi môi của em. không biết từ lúc nào hắn đã nằm trên cậu.
- "em, có được không ạ?"
- "còn hỏi nữa! chẳng cho anh.. ưm" - em ngạc nhiên mở to mắt rồi cũng từ từ khẽ nhắn hờ
hắn dịu dàng mơn trớn đôi môi em, nhẹ nhàng chăm sóc. nụ hôn càng thêm sâu, cảm giác ướt át từ lưỡi hắn tách khoang miệng em trượt vào trong.
reng~ reng~
- "ưm.. joong" - em giật mình vì có tiếng điện thoại, dứt khỏi nụ hôn ấy. "có người gọi anh"
- "mẹ nó"
joong hậm hực với tay lấy điện thoại cua mình, là pond
"alo"
"tao đến rồi, mở cửa"
"để bên ngoài cửa giúp tao là được, cảm ơn nhiều"
"tao muốn vào thăm dunk, cả phuwin nữa"
"đợi"
nói rồi joong tắt cụp máy, ánh mắt uất ức nhìn vào màn hình điện thoại
- "haha~ ra mở cửa cho chúng nó đi đã" - dunk nhìn joong vậy không nhịn được cười, trẻ con quá đi.
trước khi ra mở, hắn còn nán lại hôn chóc mấy cái lên môi em
- cạch -
mở cửa ra là hai gương mặt tươi cười cầm túi cháo và túi thuốc giơ lên lắc lắc, còn mặt người kia thì vẫn uất lắm=))))
- "au, sao tao đến mà thái độ thế? tao phá đám chuyện tụi mày hay gì" - nói rồi pond xách cháo tung tăng vào bếp đổ ra bát cho dunk
- "phải rồi đấy naravit ạ!"
- "hì! xin lỗi hai anh. đến không đúng lúc rồi" - phuwin cầm túi thuốc chắp tay cúi đầu rồi len vào phòng với dunk
End
_________________________
archen: còn lần sau là không nương tay=))))))))))))
pondphuwin: trách nhỏ viết fic ấy. nhỏ không biết viết gì nên lôi tụi tui vào phá đám đấy!
sao toàn up nửa đêm thế này=))))))))))
kem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top