1. giận


ừ thì joong giận dunk rồi.

dunk và hắn ngồi đối diện nhau trên sofa phòng khách. hắn nhìn chằm chằm vào em, mặt đầy sát khí. em không dám nhìn hắn, mắt đảo liên hồi.

- "p'joong.. em.."

dunk xung phong phá vỡ đầu không khí im lặng đó, nhưng khi ngước lên nhìn joong, dunk lại chả dám hó hé thêm gì

lại thêm vài phút

hắn đứng dậy rồi, tính đi về hướng phòng bếp

- "em xin lỗi, joong" - thấy hắn đi em liền luông cuống đứng dậy xin lỗi

hắn dừng lại nhìn em, rồi lại đi tiếp.
em bĩu môi đứng đó nhìn hắn vào bếp nấu cơm. ghét gớm, trốn đi chơi có một tẹo... ừ thì suýt bị xe oto va phải nữa.

hì, hắn không tha lỗi, thì để em bày trò

- "nào.."

em chạy lại ôm chầm từ đằng sau lưng hắn, siết chặt tay ngang eo.

- "em buông ra" - hắn ra vẻ lạnh lùng đấy cho ai coi chứ

em chẳng những không buông còn cố tình ôm chặt thêm

- "dầu sẽ bắn vào tay em" - hắn đánh nhẹ vào cái tay ngang eo mình

ừ. cứ cho là hắn đang quan tâm em đi, em có trò khác

dunk luồn hẳn tay vào áo joong, tiếp tục ôm ngang eo hắn. lúc thì xoa xoa múi bụng của hắn, lúc thì thơm thơm lên lưng hắn. làm tâm can hắn mềm hết cả ra.

cuối cùng cũng nấu xong, hắn bê đồ ra bàn ăn, em vẫn một mực không buông lưng hắn ra

ra đến bàn hắn đứng đấy, em chả đả động gì. hai người đứng vậy được hơn 10 phút rồi đấy

không sợ đồ ăn nguội hết hả!!! mệt mấy người yêu nhau quá

để xem mèo hư nhà em còn tiếp tục bày trò gì nữa

- "hức.. đừng có im lặng với em nữa. em biết lỗi rồi, thật đấy.." - dunk nấc lên

mới nãy còn bày trò chọc phá hắn cơ mà? hay đây là một trong những trò của em đây natachai?

nhưng lưng áo hắn cũng ướt rồi

- "được rồi, buông anh ra" - joong thở hắt rồi nói
- "đừng để anh bực nhé! natachai" - hắn không đủ kiên nhẫn đâu

nói rồi joong dùng chút sức nhỏ kéo tay dunk ra khỏi eo mình

- "em xin lỗi, hức.. em muốn ôm.. đừng" - dunk khóc nấc vài chữ rồi siết chặt vòng tay

- "mèo con, anh chỉ muốn nhìn em thôi, qua phía trước đây đi"

mèo con chạy lon ton ra phía trước anh. tay vẫn không hề rời người lớn kia. mèo con bám người

bắt được mèo con trong lòng rồi. hắn mới nhẹ giọng nói

- "mèo con chưa ngoan"

- "em xin lỗi p'joong mà"

- "lần cuối nhé? đi đâu phải báo cho anh biết chứ. đừng làm anh lo.. được rồi, ăn cơm"

- "p'joong ôm"

- "chẳng phải vẫn đang ôm em sao?"

- "muốn p'joong ôm rồi bón cơm cho em.."

- "chỉ giỏi làm nũng thôi"

- "em biết anh sẽ chiều em, hì"



lớn hơn người ta mà gọi người ta là phi mượt quá nhé dunk!!!


kem

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top