Chương 23: Dâu ngào đường
Kế bên trung tâm thương mại tầm khoảng 100 mét về phía bên kia đường là một khu chợ đêm sầm uất được mở ra chủ yếu phục vụ cho khách du lịch nên từ các dịch vụ giải trí đến các gian hàng ẩm thực đều phong phú và chỉnh chu vô cùng.
Nhã Phong vươn vai một cái, đứng từ xa mà mắt đã tia tới những cái bản hiệu chớp nhoáng đằng kia, thấy thời gian còn sớm anh ta liền hào hứng gợi ý cùng nhau đi dạo, hiếm lắm mới có dịp cả bốn người tụ hợp đông đủ thế này với lại Nhã Phong là vẫn còn luyến tiếc khoảng thời gian bên cạnh mèo đen nên chưa muốn phải nói lời chia tay đâu. Phong Lê ngay lập tức đá ánh mắt thúc giục sang hắn như muốn nói rằng nhà ngươi mau mau đồng ý đi để đôi bên cùng hạnh phúc chứ.
Anh Chung không phản ứng gì chỉ đưa tay chỉnh lại khăng choàng cổ cho em, buổi đêm sương xuống mà con mèo này không chú ý gì hết, chỉ lo hưng phấn vì nghe sắp được đi chơi đến quên cả cái lạnh là gì rồi. Vốn dĩ chủ ý của hắn cũng muốn dắt bạn nhỏ này đi đây đi đó mở mang tầm mắt liền ngầm gật đầu với Nhật Đăng, em nhận được sự đồng ý liền cười toe toét vui vẻ kéo kéo tay Phú Thắng.
"Anh Phú Thắng đi thôi!"
Phú Thắng mới vừa được giải thoát khỏi cái bộ phim chết tiệt đó, hồn vẫn còn lơ ngơ như người trên mây, Phong Lê nói cái gì đều không nghe lọt tai câu nào, đến khi Nhật Đăng gọi cậu một tiếng cậu mới sực tỉnh lại, nhìn xuống tay đã bị Nhật Đăng nắm lấy mà kéo đi, lời từ chối có muốn thốt ra cũng không nỡ với sự nhiệt tình của cậu nhóc này mà..
Bốn người cùng nhau sánh vai bước đi nổi bần bật giữa đám đông nhốn nháo, vĩ cảnh đẹp mắt khiến ai ai cũng phải quay sang nhìn một cái. Tiếng nói cười rôm rả hoà cùng mùi thức ăn thơm nồng khiến bụng ai nấy đều đánh cái ọt, tốn quá nhiều sức lực để chống chọi với cái bộ phim ghê rợn đó nên Nhật Đăng cũng có chút đói. Em len lén quan sát những món ngon được bày ra trước mỗi hàng quán, nào là những xiên thịt nướng mọng nước, cơm cà ri cay, gỏi sontum, màu sắc xanh đỏ đẹp mắt càng nhìn càng kích thích vị giác của em. Bạn nhỏ thèm ăn đến nổi liên tục nuốt nước bọt, hai mắt phóng ra từng hàng trái tim hồng hồng như những nhân vật đáng yêu trong phim hoạt hình vậy.
Phấn khích nhìn tới nhìn lui cả một buổi trời cuối cùng thì mèo nhỏ cũng xác định được mục tiêu, mắt em dính chặt vào chiếc xe đẩy đơn giản được sơn màu hồng pastel dễ thương, trưng bày trong tủ kính là từng quả dâu đỏ hồng mọng nước được xiên vào những chiếc que, bên ngoài được áo bởi một lớp nước đường óng ánh ngon miệng, chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy ngọt ngào rồi, bất giác chân bạn nhỏ dính cứng ngắc tại chỗ không chịu đi nữa liền kéo theo Anh Chung cũng phải dừng lại bước chân theo em.
Ngài Chung nhìn theo hướng ánh mắt con mèo đang nhìn liền biết tỏng chứng thèm ăn của bạn nhỏ lại tái phát rồi, đừng thấy em ấy nhỏ con mà lầm tưởng em ấy ăn ít, thật ra Nhật Đăng nuôi rất dễ lại còn không có kén ăn, hắn gắp cho em cái gì liền ngoan ngoãn mà ăn cái đó, duy chỉ không thích bông cải xanh thôi haha. Chiếc rolex trên tay đã điểm 11 giờ khuya, cách bữa cơm chiều cũng đã lâu, mèo con lại còn đang tuổi ăn tuổi lớn, không đói mới là lạ.
"Muốn ăn?"
"Dạ!"
Nhật Đăng gật đầu ngay tắp lự, hai mắt phát sáng như đèn pha ô tô chiếu thẳng vào những xiên dâu ngào đường trên kệ, Anh Chung nhìn mà buồn cười không chịu được, không mua cho ẻm chắc ẻm sẽ khóc meo meo mất. Gọi cho em ấy một xiên, bản thân hắn cũng rất tự nhiên mà lấy tiền ra trả, vốn bạn nhỏ kế bên hắn đã là dân vô sản rồi. Ngài Chung là âm thầm nghiêm túc suy nghĩ không biết có nên cho em ấy một khoảng tiền tiêu vặt hay không, chứ cứ để thế này thì thật là tội nghiệp.
"Dâu ngào đường.." Nhật Đăng lầm bầm trong miệng, nhận lấy xiên dâu từ tay chủ nhân, em cẩn thận mà cầm bằng cả hai tay. Đây là lần đầu tiên em được đi chơi cùng Ngài ấy, đây cũng là món ăn đầu tiên mà chủ nhân mua cho em thế nên em cực kỳ trân trọng, cứ cầm nắm mà nhìn mãi thôi chứ không nỡ ăn.
"Cảm ơn chủ nhân, em sẽ ăn thật ngon miệng ạ!"
Nhật Đăng cắn quả thứ nhất, mùi vị chua chua của dâu tây hoà cùng vị ngọt lịm của nước đường tan ra ở trong khoang miệng. Ngon nhất trên đời! Đồ của chủ nhân mua cho là ngon nhất! Tiểu thiên thần nhảy ra xoa đầu em, phấn khích reo hò cổ vũ em mau mau ăn thật ngon miệng, bỗng nhiên từ đâu lại xuất hiện một tiểu ác quỷ thì thầm bên tai mèo nhỏ "Ăn hết rồi không có ai thèm mua cho nữa đâu." Nhật Đăng nghe tới đây liền khựng lại động tác, lời tiểu ác quỷ vừa nói cũng đúng đó chứ..
Nhật Đăng vừa suy nghĩ vừa rưng rưng nước mắt gặm từng chút từng chút xiên dâu ngào đường, một phần thì em rất muốn ăn phần còn lại thì em lại muốn cất để dành, Nhật Đăng không biết sau này em có còn được thưởng thức món ăn này nữa không, nhỡ đâu đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng em được ăn thì sao? Nghĩ tới đây bỗng nhiên lại thấy vị chua nhiều hơn vị ngọt.. là do họ áo nước đường không đều tay sao..
Tính tới tính lui cuối cùng thì Nhật Đăng lựa chọn chỉ ăn một quả đầu tiên thôi, số còn lại thì em sẽ để dành, sẽ mang về bỏ tủ lạnh khi nào.. nhớ Ngài ấy thì sẽ lấy ra ăn tiếp. Nhật Đăng mở lời xin chủ quán cái hộp giấy, sau đó cẩn thận xếp xiên dâu vào bên trong.
"Sao không ăn hết?" Anh Chung thắc mắc liền đánh tiếng hỏi, lúc nãy còn trông em ấy rất háo hức ăn cơ mà, cầm được xiên dâu trong tay rồi thì chỉ ăn có một quả, là không hợp khẩu vị sao? Không thể nào, con mèo này là nghiện đồ ngọt nhất trên đời, hắn dám cá là có mua cho em ấy 10 xiên nữa thì em ấy vẫn ăn hết trong một lần cho xem.
"Em.. để dành."
"Đồ của Ngài mua cho em, em muốn giữ lại." Ngước ánh mắt kiên định lên nhìn thẳng vào chủ nhân, Nhật Đăng cầm chặt hộp dâu ngào đường trong tay như muốn nói dù trời có sập xuống thì em cũng quyết bảo vệ nó đến cùng, trông y hệt con mèo khi nó muốn bảo vệ thứ nó yêu mến vậy.
"Làm sao đây, để lâu quá sẽ hỏng." Ngài Chung như có như không trêu chọc, đoạt lấy hộp dâu từ tay em, đưa xiên dâu đang ăn lở dở đến trước miệng mèo con.
"Nhưng mà em không muốn ăn hết.. ăn hết rồi sẽ không có xiên thứ hai.. hức.."
Nhật Đăng chưa hề nghĩ tới chuyện là nó sẽ hỏng, vì quá gấp gáp nên chỉ nghĩ được tới đoạn muốn để dành thôi. Quả dâu óng ánh chạm đến bên môi Nhật Đăng, em bất giác há miệng cạp đến, nhai ngồm ngoàm trong miệng đồng thời cái đầu nhỏ vẫn suy nghĩ đến chuyện làm sao để bảo quản dâu mà không bị hỏng..
Quả thứ ba rồi thứ tư đều được Anh Chung bón tận miệng mèo nhỏ, thoắt một cái đã hết một xiên, đến khi Nhật Đăng hoàn hồn lại thì chỉ còn vỏn vẹn cái xiên que trơ trọi đang nằm trên tay chủ nhân. Anh Chung toang vứt vào sọt rác thì bỗng con mèo xù lông lên ngăn lại hành động đó của hắn, bối rối đề nghị.
"Em.. để em vứt cho ạ." Nếu đã không giữ được quả dâu thì giữ lại cái que cũng được.. thú vui nhỏ của em Ngài không biết được đâu.
Anh Chung im lặng từ trên cao nhìn xuống em một lúc lâu, lâu đến mức Nhật Đăng dần cảm thấy tuyệt vọng, đến cái que mình cũng không được giữ lại nữa sao? Nhật Đăng buồn lòng đến mức cụp hết cả hai tai, ngay lúc nước mắt mèo nhỏ sắp trực trào Anh Chung vẫn không nói lời nào nhưng tay thì lại cất cái que vào trong hộp sau đó đưa lại cho em.
Bạn nhỏ bừng một cái có sức sống trở lại, nhận cái hộp bằng cả hai tay sau đó vội vàng chạy một mạch đến thùng rác phía xa xa, lấm la lấm lét giả bộ vứt cái xiên que đi..
———
Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, thăm thú một hồi hết cái chợ đêm thì trời cũng đã về khuya, Nhật Đăng là lần đầu được phép thức khuya đến như vậy, vui thì vui thật đấy nhưng bạn nhỏ vẫn không thể kiềm được cơn buồn ngủ ập đến nên cứ ngáp ngắn ngáp dài, nước mắt sinh lý trào ra mờ nhoè cả hai mắt, Nhật Đăng vẫn chưa muốn về một chút nào nhưng rốt cuộc là vẫn không thể ở lại thêm nữa, nhìn sang phía Anh Chung đang mặt lạnh kiên quyết từ chối hết lời kì kèo của Nhã Phong, lại nhìn sang Phú Thắng đang đứng cúi đầu chán nản di di mũi chân xuống mặt đường, Nhật Đăng bỗng xúc động không muốn phải rời xa.
Từ khi em được ban cho một cuộc sống mới thì anh Phú Thắng là người bạn đầu tiên và duy nhất của em. Anh Phú Thắng chỉ cho em nhiều thứ mới mẻ lắm, khi nói chuyện với anh ấy cũng thập phần thoải mái nữa, không có anh ấy thì người nghe em tâm sự chỉ có Lion thôi mà Lion thì không có bao giờ đáp lời em hết, buồn muốn chết hiccc.
Phú Thắng như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Nhật Đăng, cậu quay sang nhìn liền bắt gặp ngay đôi mắt luyến tiếc không nỡ rời xa của em, chợt trong lòng cậu cũng có chút thương xót. Tiếp xúc với em ấy chưa lâu lắm nhưng bất giác không hiểu sao cậu liền cởi bỏ hoàn toàn lớp gai góc trước cậu nhóc này, nghe em ấy liến thoắng một hồi cũng biết được rằng em ấy hoàn toàn không có khái niệm gì về thế giới bên ngoài này hết, thấy cái gì cũng đều thắc mắc cũng đều tò mò, khiến bản năng muốn làm anh cả để che chở cho em ấy trỗi dậy mãnh liệt. Ban đầu cậu cũng ngạc nhiên vô cùng không biết từ đó đến giờ cậu nhóc này sinh tồn làm sao ở cái thế giới hỗn tạp này mà vẫn còn giữ được sự đơn thuần đến như vậy?
"Khi nào có dịp sẽ gặp lại nhé, đừng buồn."
Thốt lên một lời hứa không chắc chắn như vậy Phú Thắng liền cảm thấy chột dạ, đến cả bản thân cậu còn không biết có còn cái cớ nào để mà gặp lại cái tên Nhã Phong kia hay không chứ đừng nói đến chuyện hẹn gặp riêng Nhật Đăng, cậu dám chắc cái người đàn ông tên Anh Chung đó sẽ không bao giờ đồng ý đâu.
Nhã Phong, Nhã Phong, suốt ngày trong đầu cậu cứ Nhã Phong miết, không biết có bị anh ta thao túng tâm lý gì không nữa, càng nghĩ càng thấy tức mình, điện thoại thì cũng đã chuộc lại rồi, từ đây về sau cũng không còn cái cớ nào để cậu và anh ta gặp lại nhau nữa, tốt nhất là nên cắt đứt ngay tại đây đi. Phú Thắng xoay người nói lời từ biệt khách sáo sau đó dứt khoát quay lưng bước đi, bỏ lại phía sau là con gấu bự đang hoang mang không biết mình lại gây ra tội tình gì nữa. Nhã Phong gấp gáp ba chân bốn cẳng đuổi theo người đẹp, tiếng anh ta gọi tên cậu vang lên khắp nguyên dãy đường đi.
Đèn nhà ai người nấy rạng đi, Anh Chung cũng không mấy để tâm về chuyện của Nhã Phong cho lắm, hắn hiểu bạn mình hơn ai hết, thằng Nhã Phong đi bước nào là đều có tính toán hết trong đầu rồi, hơi đâu mà quan tâm đến con sói già đó chứ.
Chuyện hệ trọng bây giờ là phải đưa con mèo này về nhà ngủ, trẻ em mà cứ dung túng cho chúng thức khuya thì về sau sẽ quen giấc, không tốt một chút nào. Anh Chung tự nhiên nắm lấy tay mèo nhỏ dắt đi, thật ra hắn có thể nhìn thấu được bạn nhỏ này là còn luyến tiếc không nỡ về. Hắn cũng chỉ là tuỳ tiện nhất thời nổi hứng muốn dắt em đi chơi một xíu, lại không ngờ đối với con mèo này chính là chuyện hạnh phúc đến như vậy.
Về sau phải dẫn em ấy đi thường xuyên hơn mới được, bản thân mình cũng chỉ muốn giải toả áp lực thôi, Ngài Chung tự nói thầm với lòng mình như thế.
———
14/08/2023
———
Tác giả có lời muốn nói:
Mạch truyện ăn dâu vẫn chưa hết nhưng vì dài quá nên tui tách ra 2 chương nhá 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top