Chương 2: Sủng vật
Ailurophile là một nơi xa hoa truỵ lạc bậc nhất Krung Thep. Một toà lâu đài có 50 tầng trải dài từ quán bar, vũ trường, sòng bạc, ma tuý, ám sát, những phi vụ điên rồ,... Chỉ cần bạn có thật nhiều tiền thì không gì là không thể khi đến với Ailurophile.
Ailurophile có nghĩa là "Người yêu mèo", một cái tên thật dễ thương. Để có thể hiểu được hết cái tên này bạn cần phải trả một cái giá cực kỳ đắt đỏ, ý của tôi là một số tiền cực kỳ lớn. Chỉ có hội viên SVIP mới có thể trải nghiệm được dịch vụ này, được nhìn ngắm "những bé mèo" với đa dạng các chủng loại, được nuôi dưỡng và dạy dỗ từ bé.
Tầng 50 cũng là tầng cao nhất của lâu đài, hôm nay sẽ diễn ra một màn "đấu giá sủng vật". Người ta thường bảo nhau rằng, chỉ cần trải nghiệm dịch vụ ở tầng 50 một lần thôi, dù có chết dưới chân những bé mèo thì cũng toại nguyện.
Nhưng duy chỉ một người không nghĩ vậy. Chiếc Rolls-Royce Sweptail thắng két một cái thu hút bao nhiêu là ánh nhìn hâm mộ cũng như tò mò ai là chủ nhân của chiếc xế hộp đắt tiền này.
Một người đàn ông với đôi chân thon dài bước xuống xe, thân ảnh cường trán với nước da ngâm khoẻ khoắn, đôi chân mày sắc bén nhếch lên thành một độ cong hoàn hảo, chiếc mũi cao thẳng, đường hàm cương nghị cùng với đôi môi mỏng khẽ mím. Người đàn ông này toát ra một vẻ người lạ chớ lại gần, mọi người xung quanh như nín thở dõi theo nhất cử nhất động của hắn, cứ như mình là tội nhân và đang chờ hắn phán quyết vậy.
"Chào Ngài Anh Chung tôi là Alice, rất hân hạnh được đón tiếp Ngài hôm nay. Ngài Phong đã tới và đang chờ Ngài trong kháng phòng ạ. Mời Ngài đi lối này."
Nói rồi Alice lịch sự cuối người và dẫn hắn lên tầng cao nhất của toà lâu đài, nơi sắp sửa diễn ra một màn khiến bao người mặt đỏ tim đập nhanh.
Với vẻ bề ngoài hào nhoáng như thế mà lại che đậy những thứ dơ bẩn, Anh Chung cau mày một cái, thiệt là chán ghét nơi này, hắn không biết quyết định ngày hôm nay lết cái xác tới đây là đúng hay sai nữa.
Hắn cũng không ngờ được chỉ vì một ánh mắt to tròn đó ngước lên chớp một cái mà những ngoại lệ của hắn trước đây đều bị bé mèo nào đó phá bỏ hoàn toàn. Đặc biệt ở đây là hắn lại thích điều ấy và sẵn sàng dung túng cho những ngoại lệ đó.
———
Kháng phòng rộng lớn với cách bày trí giống như một nhà hát với tông màu chủ đạo là đen và đỏ, vừa huyền bí mà lại quyến rũ. Phía trên có tổng cộng 200 bàn được xếp xen kẽ với nhau tổng cộng 400 ghế. Hắn cũng không ngạc nhiên lắm khi có thể lấp đầy hết số ghế này.
Alice quy củ dẫn hắn đến chiếc bàn SVIP ngay chính giữa kháng phòng nơi có Nhã Phong đang chống cằm cười toe toét. Mắt hắn giật một cái, thật sự không biết phải bày ra bộ mặt gì nữa.
"Cuối cùng Archen cũng tới rồi, tao cứ tưởng mày bỏ tao."
"Bớt kêu tao là Archen lại với cái giọng đó của mày đi."
"Hahaha thế ai mới kêu được ngoài cha và mẹ mày ra hả thằng Chung?"
Anh Chung không thèm trả lời câu hỏi vô nghĩa đó của Nhã Phong, cầm lấy ly rượu và chán nản thưởng thức. Bỗng nhớ ra điều gì, hắn chợt lên tiếng.
"Quyết định tới đây là từ bỏ con mèo đó rồi à?"
Lê Nhã Phong mới vừa nghe nhắc đến "bé mèo nhà anh" là vui vẻ tiếp chuyện ngay.
"Làm sao mà bỏ được, nhưng cái gì vui thì mình thưởng thức thôi."
Tay cầm ly rượu đưa đến bên miệng để che đậy đi nụ cười mới vừa nhếch lên, ánh mắt của anh loé lên tia sáng kì lạ, thay đổi trong tích tắc thôi nhưng đều lọt vào tầm mắt của hắn.
"Mày không bao giờ nghiêm túc nổi, thật là tội cho con mèo đó."
"Nếu tao nói tao nghiêm túc thì sao?"
"Thì 7h sáng hôm nay mày đã không gọi điện làm phiền tao."
"Hahaha."
Nhã Phong bật cười khoái chí. Bỗng kháng phòng vang lên một điệu nhạc giao hưởng du dương, ánh đèn trắng sáng cũng được thay đổi bằng ánh đèn vàng dịu mắt, mọi người đều dần im lặng và hướng ánh mắt về phía sân khấu rộng lớn.
"Xin chào các quý Ngài quý Cô đang có mặt tại Ailurophile. Tôi là Nathan và là người chủ trì buổi đấu giá ngày hôm nay."
Nathan giới thiệu sơ qua về quy định của buổi đấu giá và nhanh chóng mang ra món vật phẩm đầu tiên.
Một chiếc hộp quà thắt nơ màu hồng được đẩy ra giữa sân khấu, kích thước có thể chứa được một người trưởng thành. Xung quanh bắt đầu xì xầm những giọng điệu phấn khích.
Nathan kéo chiếc nơ ra làm hộp quà bật mở, bên trong là một chàng trai xấp xỉ 15 tuổi mặc duy nhất một chiếc sơ mi trắng, bên dưới vang lên vài tiếng huýt sáo và cuộc đấu giá chính thức bắt đầu.
"Edgar, 15 tuổi, mồ côi cha mẹ, ngoan ngoãn nhu thuận, đã điều giáo đến mức độ 3. Giá khởi điểm 10 triệu."
Vừa dứt lời phía dưới khánh đài vang lên những con số không ngừng tăng vọt. 20 triệu rồi 50 triệu, con số càng tăng thì hắn có thể thấy được sự rung rẩy của đứa bé đó. Hắn chống cằm quan sát, ừm nuôi cũng khéo đó, lớn lên trắng trẻo béo tốt, nhưng không phải gu hắn.
"Tao biết em nó không phải gu mày, nhưng mà nếu có chấm được ai thì nhớ ra giá nhé, đồ tốt không đấy."
"Vớ vẩn."
"Hahaha là giao dịch thuận mua vừa bán thôi. Sau khi chơi chán thì mày có thể thả tự do cho em ấy mà? Là do mày có muốn không thôi."
Nhã Phong nói đúng. Ailurophile không có quy định trói buộc nào sau khi mang sủng vật về nhà, chơi chán rồi thì vứt đi hoặc thả tự do cho bọn họ đều được. Có thể nói hoa mỹ hơn là nếu bạn muốn chuộc người thì có thể vào Ailurophile tìm? Thật nực cười.
Anh Chung cười khẩy một cái, sự hứng thú mới vừa nhen nhóm lên một chút thì lại trở về với con số không, hắn cảm thấy bức bối, đưa tay cởi phăng đi 2 nút áo trên cùng.
Sủng vật số 2 rồi số 3 lần lượt được đưa lên làm cho không khí hội trường ngày càng nóng, bao nhiêu loại người già trẻ lớn bé trai gái gì đều có hết, đảm bảo thoả mãn được sở thích của từng cá nhân một.
Anh Chung cảm thấy không còn hứng thú nữa mà lại tò mò về thằng bạn của mình hơn, chưa kịp mở miệng hỏi thì Nhã Phong như đã biết trước hắn định làm gì bèn mở miệng than thở.
"Không có ai qua bé mèo nhà tao hết."
"Người gì đâu mà vừa đáng yêu vừa đanh đá cùng một lúc được vậy?"
"Mày không biết đâu lúc ẻm lỡ tay làm đổ ly rượu của tao, ẻm nhìn tao bằng cặp mắt to tròn như muốn khóc vậy á, thực sự lúc đó muốn đè ẻm tại chỗ đó luôn."
"..."
Anh Chung thực sự muốn đứng dậy đi về. Nói là làm, toang định đứng lên thì phía sân khấu bỗng tắt hết đèn chỉ để lại duy nhất một dãy đèn trắng chiếu thẳng vào giữa sân khấu. Xung quanh mọi người bắt đầu bàn tán.
"Ôi cuối cùng cũng tới."
"Đúng vậy, sủng vật cuối cùng."
"Save the best for last."
Nathan đẩy một cái lồng chim to bự được che phủ bằng tấm vải lưới đen vào giữa sân khấu, ánh đèn trắng chói mắt xuyên thẳng qua lớp vải đen, có thể thấy loáng thoáng hình dáng bên trong trông như.. một cái tai thỏ?
———
09/06/2023
———
Hình ảnh minh hoạ kháng phòng, tông chủ đạo là màu đen đỏ nha mọi người.
Lồng chim tương tự vầy mà màu trắng, bên trên là chóp nhọn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top