Chương 19: Ghen?

Chiếc Mercedes sang trọng đánh một vòng rẽ vào khu căn hộ cao cấp, cảnh đẹp vùn vụt thoáng qua bên cửa sổ nhưng Nhã Phong không có tinh thần mà ngắm nhìn, mọi tâm tư đều đặt hết lên người bé mèo đen ở nhà, trong lòng là gấp muốn chết, vốn chỉ định rời đi xử lý công việc tầm một tiếng, ai mà có ngờ lại kéo dài tới giữa trưa như vậy, cứ lo lắng em ấy cảm thấy nhàm chán, không biết có cào loạn gì trong nhà của anh không nữa, nghĩ tới là lại cảm thấy buồn cười.

Đôi chân dài bước nhanh tìm kiếm khắp căn phòng, miệng không ngừng gọi tên cậu, nhưng đáp lại anh là một không gian tĩnh mịch không hề có sức sống. Trong đầu tràn đầy thắc mắc không biết cậu rời đi bằng cách nào, cổng rào thì có chống trộm, em ấy cũng không biết mật khẩu, là dùng dịch chuyển tức thời à?

Càng nghĩ lại càng cảm thấy thú vị, mắt va phải chiếc điện thoại lạ lẫm đang nằm im lìm trên tủ đầu giường, bật cười một tiếng hứng thú, vì muốn thoát ly khỏi anh nhanh chóng mà bỏ quên cả điện thoại lại luôn sao?

Nhã Phong tay chống cằm chơi đùa với chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, màn hình chợt sáng, đập vào mắt anh là hình ảnh Phú Thắng trong bộ suit được cắt may tinh tế, tóc đen bồng bềnh vuốt hết lên để lộ vầng trán trắng mịn trông bảnh trai vô cùng, anh đưa tay mà vuốt ve đường hàm tinh xảo, dù chỉ là hình ảnh em ấy phản chiếu qua màn hình nhỏ bé này nhưng lại khiến Nhã Phong mê đắm không thôi, chuyến này nhất định phải nghe từ chính cái miệng xinh đẹp của em cầu xin tôi mới được.

———

Phú Thắng mồ hôi nhễ nhại chạy thục mạng vào trong quán nhưng vẫn trễ mất 15 phút, chuyến này bị ăn mắng chắc luôn, y như rằng cậu mới vừa đặt chân vào phòng liền nghe thấy tiếng trưởng ca Jo cằn nhằn.

"Đã đi trễ rồi nhắn tin không trả lời gọi điện không bắt máy là sao? Cậu có còn muốn đi làm nữa không?"

Nhắn tin? Gọi điện? Sao cậu không nghe chuông rung gì hết vậy? Phú Thắng chợt cảm thấy sai sai, điện thoại của cậu đâu? Hai tay lục lọi trong túi quần tìm kiếm trong vô vọng, não bộ tua lại một lượt ký ức về lần cuối cậu thấy nó, liền lờ mờ đoán được điều mà cậu không muốn xảy đến nhất, shiaaaa hình như là đang ở chỗ anh ta?

Cậu rối rít xin lỗi, thề non hẹn biển rằng sẽ không có lần sau, trưởng ca Jo mới miễn cưỡng bỏ qua cho cậu. Thở hắt ra một cái, Phú Thắng liền bắt tay vào cống hiến cho tư bản, quần quật cả một buổi thì cũng đến giờ cao điểm, giữa đêm là thời điểm nhộn nhịp nhất của quán.

Cậu mệt đến nổi hoa cả mắt, nhìn ai cũng nhìn thành anh ta, bực hết cả mình, vì trong lòng có khúc mắc nên luôn bồn chồn khó chịu, cậu liền hoá thành ác quỷ nhỏ mà đẩy hết công việc sang cho thằng bạn thân Kong, nghe nó la ó một hồi nhưng vẫn đồng ý giúp cậu, sau đó liền nhanh chóng đi tìm tung tích của anh ta.

Ngày thường giao lưu với quản lý Pot cũng không đến nổi tệ, cậu liền lân la tới mà hỏi hang tình hình về phòng SVIP 303. Pot nhìn cậu một cái đầy ý tứ, ánh mắt như cha già nhìn đứa con của mình nay đã lớn, biết nói chuyện yêu đương rồi. Trong quán có ai mà không biết khách ở phòng 303 luôn chỉ muốn một mình cậu chứ, không cần phải giấu.

"..." Miệng Phú Thắng giật giật, thì ra cả quán đều hiểu nhầm như vậy à? Mà thôi kệ đi lúc nào có dịp cậu sẽ giải thích sau, thông tin quan trọng ở đây là Nhã Phong đang có mặt ở quán, thiên thời địa lợi nhân hòa, quả là cơ hội tốt để cậu đòi lại chiếc điện thoại của mình.

Phú Thắng rối rít nói lời cảm ơn sau đó lại nhanh chóng chạy mất hút, Pot nhìn một màn này mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán, không biết khi nào thì ông chủ của chúng ta mới thôi đùa giỡn với nhân viên như vậy nữa đây, haizz.

———

Phú Thắng cả người mất tự nhiên cứ đứng lấm lét trước cửa phòng người ta hệt như đứa trẻ sắp làm chuyện xấu, đây là lần đầu tiên cậu chủ động tìm tới anh ta mà không có hẹn trước, liền không tránh khỏi tim đập có chút nhanh. Hớiiii kệ nó đi, tới luôn, lịch sự gõ vào cửa ba cái sau đó chầm chậm đẩy nhẹ cánh cửa to trước mặt.

Đập vào mắt cậu vẫn là hình ảnh anh ta đang vui vẻ ôm ấp người khác, ánh đèn xanh đỏ mờ ảo chiếu loạn trong phòng cũng không thể che giấu nổi những hành động ám muội của hai thân ảnh đang quấn quýt lấy nhau trên ghế, bàn tay to chu du quanh eo của cậu thanh niên y hệt cái cách mà anh ta vuốt ve cậu tối hôm qua.

Tự dặn lòng là không được để tâm đến nhưng mà đôi mắt nâu không chịu nghe lời vẫn thu hết những hình ảnh đau lòng đó vào mắt. Cậu khó chịu cái gì chứ? Đã là gì của nhau đâu?

Nhã Phong một bên vừa hôn người phía dưới nhưng đôi mắt phượng lại ngước lên nhìn thẳng vào vị khách không mời mà đến kia, mắt Nhã Phong như mặt hồ tĩnh lặng không đoán ra được cảm xúc gì xoáy sâu vào cậu như đang dò xét. Anh thấy được rằng mèo nhỏ là đang tức giận, bằng chứng là trong đôi mắt nâu như có hàng ngàn con dao bén nhọn phóng thẳng về phía anh như muốn băm anh ra thành trăm mảnh.

Nhã Phong bất ngờ dứt khỏi nụ hôn, thẳng tay đẩy cậu thanh niên nhỏ con sang một bên, người đó vì bất ngờ mà loạng choạng té phịch xuống đất. Phú Thắng cũng giật mình khi chứng kiến hành động tuyệt tình này của anh ta, mới vừa nãy còn ôm người ấy trong lòng nói lời ngon ngọt nhưng phắt một cái lại thẳng tay vứt bỏ như món đồ chơi hết giá trị.

Anh ta đúng là tên điên mà..

Phong Lê một tay che lấy miệng mà bật cười thành tiếng, ánh mắt không thèm giấu diếm sự say mê mà dán chặt lấy bé mèo đen, Phú Thắng bị nhìn đến nổi cả người cứng ngắt khó chịu, bên tai không hiểu sao cảm thấy nóng bừng.

Thành công rồi, làm cho em ấy ghen.

"Oho vinh hạnh cho tôi quá, được đích thân người đẹp tìm tới sao?"

Nhìn thấy anh ta giả vờ giả vịt mà cười hề hề, giọng điệu cà chớn đến nổi khiến cậu tức đến rung người, một phát muốn nhào tới mà giơ meo trảo ra cào nát bản mặt ghẹo gan của anh ta.

"Trả điện thoại cho tôi." Cậu lạnh lùng cất tiếng, cảm thấy ngột ngạt không thở nổi, cậu muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, không muốn phải nhìn cái hình ảnh khiến tim cậu nhói lên như thế nữa.

"Sao em lại nghĩ là tôi giữ?"

"Anh muốn gì? Nói nhanh." Cậu mệt mỏi nhíu chặt đôi mày, đã đẹp trai lại còn mặt dày nữa chứ, mèo đen muốn bùng nổ, anh ta mà còn giả ngơ nữa thì cậu không khách sáo đâu!

Nhã Phong bật dậy tiến về phía cậu, hai tay vòng lên chiếc eo mảnh khảnh ép buộc cậu tiến sát vào lòng mình, giọng nói trầm ấm quyến rũ phả hơi nóng vào bên tai cậu.

"Em ghen à?"

"Ghen cái mả cha nhà anh!" Cậu khó chịu nghiến răng ken két, cả người vùng vẫy hòng thoát ra khỏi sự kìm kẹp của anh ta nhưng bất thành, liền chuyển qua đấm bùm bụp vào lồng ngực rộng lớn ấy, người gì mà to như con gấu ấy!

"Make a deal bae." Xoa lấy đôi tai đỏ hồng, vuốt nhẹ vào cái ót mềm mại "Em lấy lòng tôi chút đi."

"Nhưng mà rõ ràng đó là đồ của tôi!"

"Nó ở nhà tôi thì tôi có quyền quyết định."

"Anh!!!" Sao lại ngang ngược đến như thế chứ? Cậu tức đến nổi thở hổn hển, không thể nhịn được nữa liền há miệng ngoạm một phát thật mạnh lên tay anh ta, những chiếc răng bé xinh còn nghiến chặt vào nhau, qua tầm 1 phút cả khoang miệng cậu tràn ngập mùi máu tươi ngai ngái, nhưng bất ngờ là anh ta lại không đẩy ra, cứ mặc kệ cậu muốn cắn thì cắn.

"Sao lại không đẩy ra? Đồ điên." Cậu lấy tay chùi chùi miệng, liền dây ra một ít máu trên mu bàn tay.

"Đẩy ra lỡ răng em bị thương thì sao?" Nhã Phong nhìn xuống cậu đầy cưng chiều, dửng dưng cứ như người bị cắn là ai khác chứ không phải anh ta vậy.

"Anh điên thiệt rồi.." Phú Thắng bắt đầu thấy sợ người đàn ông trước mặt này rồi đó.

"Miệng em còn dính kìa để tôi lau cho."

Vừa dứt lời liền cúi đầu hòng hôn lấy cậu nhưng lần này Phú Thắng đã rút kinh nghiệm, móng vuốt mèo nhanh chóng chặn cái miệng hư hỏng đó lại, đắc ý mà cong cong khoé mắt. Anh tưởng một chiêu anh có thể xài hai lần sao? Mơ đi! Nhưng bé mèo đen non nớt thì làm sao mà tránh khỏi móng vuốt của con sói ranh mãnh chứ, hành động tiếp theo của anh ta khiến cậu không lường trước được, toàn thân bùm một cái đỏ hồng như trái đào chín.

"!!!"

Nhã Phong chộp lấy tay cậu mà hôn cái chụt vào lòng bàn tay mềm mại, đôi môi đầy đặn ngậm từng ngón tay cậu trong khoang miệng ấm nóng mà mút vào liếm láp, hành động thì dâm mỹ như thế nhưng hai mắt sắc bén của anh ta nhìn cậu không một tia đùa giỡn, như con thú săn mồi từ từ quan sát bé mèo nhỏ sập vào chiếc bẫy mà mình đã giăng sẵn.

Cả người Phú Thắng tê dại, tròng mắt run lên thấy rõ, ngón tay không kiềm được run rẩy mà ngọ nguậy trong miệng anh, chọc loạn vào cổ họng khiến Nhã Phong hứng đến phát điên.

Không biết là ai đang ghẹo ai.

"Ha.. em quá đáng thật đấy." Anh cũng không phải chính nhân quân tử gì cho cam, nhưng chỉ vì đối phương là em ấy nên mới đặt nhiều tâm tư vào như vậy. Tự nói với thằng anh em bên dưới là nhịn nhịn nhịn, không nên gấp gáp, sau này sẽ đòi em ấy lại gấp bội.

"Tôi xin phép có một cuộc hẹn với người đẹp được không?"

Buông tha cho mấy ngón tay đáng thương, cái lưỡi nóng hổi ướt át lần mò tới mu bàn tay, vừa mút vừa liếm lên vệt máu khô khi nãy cậu để lại, tiếng tắc lưỡi vang lên khắp căn phòng.

"T-tuỳ anh." Phú Thắng quá xấu hổ để có thể mắng anh ta, mặt anh ta dày bao nhiêu mới có thể vừa làm những hành động xấu hổ đó mà vừa dỗ ngọt được vậy?

"Một cuộc hẹn ăn tối và xem phim nhé, tôi cũng sẽ trả điện thoại lại cho em, deal?"

Cái đầu nhỏ gật gật thay cho câu trả lời, nhận được đáp án mong muốn Nhã Phong liền hứng trí bừng bừng mà thơm loạn lên đôi má mềm đó, không dám hôn em ấy, bé mèo này là còn đang ghim anh lắm.

"Thả tôi ra được rồi đấy, tôi còn phải đi làm kiếm tiền."

"Em muốn kiếm tiền trên người tôi không?"

"ĐỒ ĐIÊN!!!" Phú Thắng tức đến nổi cả đầu bốc khói, liếc anh ta cháy cả mắt, hai cái má vì tức giận mà phồng lên như chuột hamster. Đẩy mạnh anh ta ra, chân dậm đùng đùng xuống sàn nhà tức tối xoay người bỏ đi, để lại phía sau là giọng cười khoái chí của Nhã Phong.

———
25/07/2023
———
Tác giả có lời muốn nói:
Phong Thắng tới đây thui, dài quá rồi, mọi người đọc dài quá có bị chán hăm? 🥲
Chuẩn bị quay về với Chung Đăng nhá~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top