Chương 17: Người trước mặt là người trong tim

Thông báo ting ting có tin nhắn đến, Nhật Đăng bối rối xém nữa đánh rơi cả điện thoại, cầm lên xem thì thấy ảnh đại diện trông quen mắt lắm, không phải là người quen của chủ nhân đây sao? Cái người kì lạ sống kế bên nhà, hình như gọi là Lê Nhã Phong, nhìn kĩ cái tên và ảnh đại diện để xác định lại lần nữa, cậu mới dám nhấn vô xem, không chừng anh ấy có chuyện cần mình gửi lời đến Ngài ấy.

"Muốn biết cách lấy lòng Anh Chung thì trả lời tin này."

Nhật Đăng ngốc lăng, đọc lại đoạn tin nhắn hai ba lần vẫn không hiểu mục đích của anh ấy là gì, trong lòng hoài nghi liệu đây có phải là giả mạo lừa gạt tống tiền gì không nữa.. chần chừ không biết có nên phản hồi lại hay không.

"Là tôi Nhã Phong người sống kế bên nhà cậu nè, đừng lo tôi không có gạt cậu đâu." Anh ta như đoán được cậu e ngại điều gì, liền đánh phủ đầu, một bộ dáng gấp gáp không thể tả, cứ như là có chuyện gì rất quan trọng bắt buộc phải nói ra vậy.

Cứ mặc cho điện thoại kêu liên tục như vậy không phải là cách hay, Nhật Đăng đánh liều mà gõ gõ mấy chữ gửi đi.

"Chào anh."

"Muốn lấy lòng Anh Chung không?"

"Sao anh lại hỏi em chuyện này?"

Cậu đầu đầy dấu chấm hỏi, tự dưng anh ấy lại giúp mình như vậy, có nên tin không? Không phải anh ấy là bạn của chủ nhân hả? Bạn bè thì nên giúp nhau không phải sao? Đột nhiên anh ấy lại muốn giúp mình..? Niềm tin với Nhã Phong tuột xuống chạm đáy, trong lòng quyết định sẽ nghe xem anh ấy nói gì, có gì không ổn cậu phải mách lại với chủ nhân mới được, không thể để Ngài ấy chịu thiệt thòi.

"Đảm bảo 100% thành công, tin tôi." Phớt lờ câu hỏi của cậu, Nhã Phong đánh nhanh thắng nhanh liền vô thẳng vấn đề, một bộ dáng là ép cậu phải nghe lời chỉ giáo này.

"Dạ vâng.." Mặc dù lòng tin đã chệch hướng nhưng vì phép lịch sự cậu vẫn miễn cưỡng trả lời.

"Là vậy nè.."

Nhật Đăng mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn cuối cùng, bỗng cảm thấy vi diệu vô cùng, có thể sao? Nghĩ nghĩ liền thấy Nhã Phong là thật sự giúp cậu, cũng không có ý hại gì đến Anh Chung, mèo con dễ tin người liền học theo răm rắp, tự nhủ lòng là trong tương lai sẽ áp dụng.

"Dạ vâng, cảm ơn anh đã chỉ giáo.." Nói một câu cảm ơn, sau đó lại vui vẻ lon ton chạy ra phòng khách tìm Anh Chung, ngoan ngoãn cùng xem ti vi với hắn.

Đạt được mục đích, Nhã Phong cười hả hê, tiện tay xoa đầu con mèo anh lông ngắn kế bên, trong lòng lại nhớ tới bé mèo đen kiêu ngạo nào đó, không nghĩ thì thôi mà mỗi lần nghĩ tới là lại muốn chọc ghẹo cho em ấy xù lông lên. Haha, quân tử nói là làm, khoác vội chiếc blazer da màu đen trông ngầu ngầu, liền một hai đi tìm em ấy. Liếc nhanh qua đồng hồ trên tường, 8 giờ tối, liền xác định được chắc chắn em đang ở nơi nào, giờ giấc sinh hoạt của em ấy anh nắm trong lòng bàn tay, sao mà thoát được.

Nhớ tới người đẹp là ném cái bữa tiệc BBQ ra sau đầu, thịt nướng thì làm sao mà ấm áp bằng ôm mỹ nhân trong lòng chứ, nhờ?

———

Một thanh niên dáng người thon gầy vận lên mình bộ đồ phục vụ đang đứng khoanh tay trong một góc quầy pha chế, đôi mắt lơ đễnh quét một vòng quán. Hôm nay quả là một ngày chán nản, sao cậu lại chọn đi làm vào tối chủ nhật cơ chứ, hớiiii.

Cậu nhớ cái giường của mình quá đi, thật muốn ngã lưng xuống và đánh một giấc thật ngon, nhưng trong đầu lại hiện lên nào là tiền học, tiền nhà, tiền điện nước,... Cậu bỗng có động lực hơn hẳn, lao động là vinh quang mà..

Cậu cũng có chút ngạc nhiên khi mình lại được nhận vào làm ở quán bar nổi tiếng này mặc dù chưa đủ tuổi, nhưng mà ai quan tâm chứ, vì số tiền lương họ trả cho một học sinh cuối cấp ba như cậu lên tới 7 số không!

"Ây Phú Thắng, phòng SVIP 303 chỉ đích danh cậu mang rượu lên kìa." Người được gọi nói một câu cảm ơn, sau đó chậm rì rì mà bê khay rượu trên tay, sao trực giác của cậu cứ cảm thấy bất an thế nhỉ?

Y như rằng giác quan của cậu đã đúng, vừa đặt chân vào phòng mắt liền liếc thấy bóng dáng người đàn ông đẹp trai đào hoa hai tay hai em đang cười nói đùa giỡn với người đẹp ở trong lòng.

Một tuần rồi chả thấy bóng dáng anh ta đâu, đùng một cái hôm nay lại xuất hiện, lại còn diễn một màn ân ân ái ái ngọt ngào trước mắt cậu nữa chứ. Có mỹ nhân ở trong lòng bồi rượu rồi cớ sao lại cho gọi thêm cậu nữa để làm gì? Nghĩ tới liền cảm thấy bực bội, cái người xấu xa này lại định chọc ghẹo gì cậu nữa đây?

Mắng thì cũng chỉ dám mắng ở trong lòng nào dám nói ra miệng, miếng cơm manh áo mà, cậu trai nhỏ liền tỏ ra chuyên nghiệp, mắt lơ hết mọi hành động xấu hổ của người đàn ông ngồi giữa phòng, làm như không có chuyện gì liền định khui chai rượu trên khay, bỗng nghe được giọng nói trầm ấm khiến cậu phải khựng lại.

"Tôi không định mở chai đó."

"Thế anh muốn uống gì ạ? Tôi sẽ mang lên ngay."

"Em muốn chai nào?"

Người đàn ông mắt đầy ý cười hứng thú nhìn chằm chằm vào cậu, giọng nói quyến rũ đầy cưng chiều hướng tới cậu trai khiến hai người đẹp kế bên ganh tị không thôi. Mặc dù đang được hắn ôm ấp trong lòng nhưng hai bọn họ vẫn cảm nhận được người trước mặt hắn đây mới là người ở trong tim hắn.

Có thật là muốn cậu tự gọi không? Phú Thắng đây sẽ gọi chai mắc nhất cho nhà ngươi hết tiền mà trả luôn, mắt mèo đanh đá mà liếc anh một cái, miễn cưỡng dạ thưa.

"Tôi không dám đòi hỏi, tuỳ ý anh định đoạt."

Con mèo đen này lúc nào cũng lạnh nhạt với anh hết, âu cũng do anh một tuần nay đột ngột mất hút, khi nãy lúc cậu mới bước vào cửa, mặc dù anh một bên cười nói với người đẹp nhưng đôi mắt vẫn âm thầm quan sát từng biểu cảm của cậu, Phú Thắng là trong nóng ngoài lạnh, rõ ràng là khó chịu khi thấy anh ở với người khác mà ngoài mặt lại vờ như không có gì, rồi lại một mình giận dỗi, đáng yêu chết được.

Nhã Phong liền thoả mãn trong lòng, thả mồi câu được bé mèo đen này rồi, bước đầu dụ dỗ thành công, liền có nhã ý mà thưởng cho cậu một chút ngọt.

"Mang lên chai Macallan đi."

Anh vừa dứt lời, cả ba người trong phòng đều giật mình, hai người đẹp âm thầm quét ánh mắt đánh giá người thanh niên trẻ tuổi trước mặt, liền hiểu ý nhau là sau này làm gì thì làm không được đắc tội với cậu thanh niên này đâu, người ta là có kim chủ chống lưng đó.

Còn Phú Thắng thì thụ sủng nhược kinh, được sủng mà lo sợ trong lòng. Anh ta bị điên à? Là điên vì nhiều tiền quá không biết phải dùng chỗ nào đúng không? Trong đầu nhẩm tính số phần trăm hoa hồng mà mình được thưởng, giật mình khi biết số tiền tối nay còn nhiều hơn tiền lương một tháng của cậu nữa, mà anh ta thì đời nào chỉ uống một chai.. Nhã Phong bắt gặp đôi mắt tròn đó nhìn mình, liền thấy em ấy đáng yêu muốn chết, là đang cảm ơn anh đó sao?

"Hai cậu lui xuống, một trong hai người mang 3 chai Macallan lên đây."

"Còn em, lại đây." Hướng Phú Thắng nhướng nhướng mày, tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, bắt cậu vào đây được rồi liền không cho phép để cậu chạy thoát.

"Một tuần không gặp, coi như là đền bù cho em vậy."

———

"Tôi uống không nổi nữa, tôi còn phải tỉnh táo để kết ca, mong anh thông cảm."

Phú Thắng đầu óc choáng váng, bồi rượu cho anh ta, tôi một ly anh một ly mới đó mà đã hết hai chai rượu, cậu đã muốn ngủ gục xuống rồi nhưng mà anh thì vẫn chưa có chút gì gọi là say cả, quần áo vẫn chỉnh tề, đôi tay lịch thiệp vẫn tiếp tục rót rượu vào ly đưa cho cậu.

"Nếu tôi bao hết đêm nay của em thì sao?"

"Tôi chỉ bồi rượu, không làm trai bao, mong anh rõ ràng giúp tôi." Cậu khó chịu lên tiếng, anh ta xem cậu là gì thế, cậu không phải loại người dễ dãi dụ một tiếng liền bò lên giường đâu.

"Thì ý tôi là bồi rượu đó." Thấy cậu là hiểu nhầm ý anh, lại tự mình phụng phịu, mang anh thành thằng đàn ông tồi tệ mà phanh phui trong đầu rồi, liền nhỏ nhẹ mà xoa dịu cậu.

"Anh bị điên à? Ai lại uống rượu xuyên đêm cơ chứ?"

"Ai nói em chúng ta uống rượu xuyên đêm?" Xoa xoa cái má ửng hồng vì cồn của cậu, Nhã Phong một tay chống cằm gác lên lưng ghế, mắt tràn đầy tình tứ nhìn thẳng vô đôi môi mềm đó không chút kiêng dè, một bộ mặt tràn đầy lưu manh.

"Tôi là muốn hiểu hơn về em đó."

Dứt lời liền không báo trước cúi đầu nhắm thẳng vào cặp môi hồng đó mà hôn xuống, Phú Thắng vì bất ngờ chưa phản ứng kịp, đột ngột bị cướp đi nụ hôn đầu như thế khiến cậu ngơ người một lúc lâu, đến khi nhận ra được tình hình thì đã trễ, hai tay đã bị phong bế từ khi nào, móng vuốt mèo có muốn cào cũng vô dụng, chỉ biết phản kháng bằng tiếng hừ hừ trong cổ họng, cũng không biết được rằng cậu càng kêu thì càng thêm gợi tình mà thôi.

"Chỉ hôn thôi, được đúng không? Yên tâm tôi không làm gì em đâu." Dứt khoác bế thẳng cậu ngồi vào trong lòng, thấy cậu nhóc ngại ngùng không chịu nhìn anh cứ xoay mặt qua một bên, liền lờ mờ đoán được điều thú vị.

"Oho, nụ hôn đầu của bé mèo đen à?"

"Anh im đi!" Hai tay đã được thả tự do, cậu liền nắm tay thành quyền mà đấm vào mặt anh một cái, chiếc nhẫn trên tay vô tình quẹt vào bên má rạch ra một đường rơm rớm máu.

"Tôi.." Vốn chỉ định hù doạ anh ta nên cú đấm nhẹ hều như mèo cào, không ngờ là đả kích người ta bị thương rồi, Phú Thắng lúng túng không biết phải làm sao.

"Đền bù đi. Xin hôn thôi, nhé?"

"Đồ lưu man—— ưm ưm ưm.."

Cậu chưa kịp mắng hết câu liền tiếp tục bị anh nhấn chìm trong nụ hôn cháy bỏng đó. Thuận theo anh ta một hồi lâu bỗng Phú Thắng đột ngột mở to đôi mắt đang nhắm nghiền, mắt mèo giảo hoạt mà ngước nhìn người đàn ông điển trai đang say mê hôn cậu, khoé miệng xinh đẹp liền nhếch lên một độ cong mà không ai biết.

Quân tử nhất ngôn, anh ta nói chỉ hôn thì y như rằng chỉ hôn, có điều nguyên một buổi tối này chỉ cần có cơ hội là lại chớp lấy mà nhào tới hôn cậu, bắt nạt cậu đến nổi hai cánh môi đào sưng lên hết cả, hại cậu cả mấy ngày hôm sau đều không dám tháo khẩu trang nơi công cộng.

———
17/07/2023
———

———
Tác giả có lời muốn nói:
Phong Lê là gà hay là thóc, Phú Thắng là thóc hay là gà 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top