Chương 16: Điện thoại (18+)

Mạnh miệng là thế nhưng mà hắn ta nào nỡ xuống tay. Vốn dĩ máu S đã dồn lên đại não rồi nhưng khi bắt gặp lỗ nhỏ phía dưới vẫn còn chút sưng đỏ vì tối hôm qua hắn hơi quá tay, liền thay đổi chủ ý chơi trò chân giao với cậu.

"Khép chặt đùi lại, Nhật Đăng."

Mèo nhỏ hai tay chống lên thành sofa, đôi chân nuột nà cố gắng kẹp chặt lấy dương vật thô ráp, hắn ghìm chặt lấy chiếc eo thon gọn rải từng dấu hôn vụn vặt lên tấm lưng trắng ngần. Cái hông hữu lực nhấp từng nhịp mạnh bạo, dương vật cạ cạ lên lớp đùi non khiến bên trong ửng đỏ nóng rát, cả phòng khách vang lên từng tiếng bạch bạch lép nhép.

Lực đạo quá nhanh khiến cả người Nhật Đăng lung lay, đôi tay không thể chống đỡ nổi nữa liền cả người đổ rạp xuống thành ghế, cự vật vẫn không ngừng thúc dồn dập đẩy cả người cậu dúi về phía trước, đầu vú mẫn cảm cạ liên tục lên lớp vải sofa thô ráp khiến cậu bé vì đau mà phân tâm, đôi chân nới lỏng ra, cự vật vì thế mà tuột ra khỏi khe hở ấm nóng kia.

"Làm sao?"

"Hic.. ngực em.. đau.."

Dù đôi tay đang run rẩy nhưng mèo nhỏ vẫn cố chống ra một khoảng cách để không bị cạ vào núm vú bên dưới, một bộ dáng chật vật đáng thương cầu người đến giúp, thu hết hành động đáng yêu đó vào mắt, hắn nhìn đến nổi đầu có chút nóng.

"Hừm, đổi sofa thôi."

Vừa dứt lời Anh Chung bỗng ôm phắt cậu quỳ thẳng lên khiến lưng cậu dính sát vào lòng ngực mạnh mẽ của hắn, chân Anh Chung như gọng kiềm mà kẹp đôi chân nhỏ hơn vào phía bên trong, tư thế ép buộc này làm cho hai đùi cậu dính sát vào nhau không một kẻ hở, bị chèn ép ma sát ra ra vào vào, Nhật Đăng có thể cảm nhận được từng mạch gân nổi rõ trên dương vật thô ráp đang giật giật. Môi hắn cũng không yên phận mà hôn khắp tai cậu, luồng vào bên trong mà liếm mút, tiếng tặc tặc quanh quẩn ngay bên tai khiến mèo nhỏ bị kích thích đến nổi cả người đỏ hồng như con tôm luộc.

"Ư ư.."

"Bé con, lấy lòng tôi đi."

Hắn muốn một cái gì đó kích thích hơn, chỉ ân ái bên ngoài như thế này vẫn chưa thoả mãn, cứ cọ như thế này còn lâu hắn mới ra. Trong tư thế bị động như vậy cậu không thể làm gì được hết, chỉ còn đôi tay là tự do liền chủ động nhẹ nhàng chạm vào dương vật phía dưới, mỗi nhịp cự vật thúc vào đùi non đều được bàn tay Nhật Đăng đón lấy, đầu khấc nằm gọn trong lòng bàn tay mềm mại nóng ấm, ngón tay nhỏ run rẩy miết lấy đỉnh, dù có hơi lóng ngóng nhưng Anh Chung là bị cậu sờ loạn cào tới cào lui đến muốn phun trào. Đôi tay rắn chắc cơ bắp màu đồng mạnh mẽ xiết chặt lấy người nhỏ hơn như muốn khảm cậu vào trong lồng ngực, thân dưới gia tăng lực đạo thúc vào liên tục cọ nhanh đến nổi thịt non hằn lên vết hồng hồng đáng thương.

"Ưm.. ah~"

"Grrr."

Cây hàng thô ráp giật mạnh một cái cuối cùng cũng chịu phun ra, từng dòng tinh dịch trắng đục chảy ròng ròng dọc theo bắp đùi non mịn màng. Cả người mèo con đổ rạp xuống chiếc sofa đen tuyền đôi chân không sao hết run rẩy, trắng đen tương phản kích thích thị giác người xem. Anh Chung bế cả người nhóc con vào trong vòng tay, chân vững vàng tiến vào nhà vệ sinh tắm rửa cho cậu, con mèo nào đó vì quá ngại ngùng chỉ biết vùi sâu vào khuôn ngực rắn chắc không nhúc nhích, để mặc chủ nhân định đoạt. Bỗng hắn thấy trên ngực mình nhột nhột, hoá ra là do mèo nhỏ dụi cái đầu vào làm nũng, rầm rì thủ thỉ.

"Hôm nay em thực sự xin lỗi Ngài.. Nhật Đăng không dám nữa đâu. Ngài đừng giận em nha?"

———

Thân ảnh cường tráng nửa nằm nửa ngồi dựa vào đầu giường mà trong lòng là con mèo ngoan ngoãn đang nằm úp sấp, má mềm kề lên ngực hắn như một cái mochi mịn màng, hắn đưa ngón tay cọ nhẹ lên, thành công chọc cho lông mi cậu run run vạch trần ai đó là đang giả vờ ngủ.

Ân ái với chủ nhân cũng đã nhiều lần nhưng lần nào Nhật Đăng cũng không tránh khỏi ngại ngùng, không hiểu sao cùng là nam nhân với nhau mà mỗi lần nhìn vào đống cơ bắp cuồn cuộn đó là cái tai lại phản chủ đỏ ửng lên, trái tim đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mỗi lần như thế Nhật Đăng lại không dám nhìn vào mắt hắn, như lo sợ chủ nhân sẽ phát hiện ra điều gì mất..

Bé ngoan thì phải thưởng chứ nhỉ? Lật cậu nằm ngửa lên, hắn lấy từ tủ đầu giường đưa cho cậu một cái túi mà lúc tan làm đã mua.

"Cho em."

Nhận lấy bằng hai tay, Nhật Đăng tò mò mở ra, bên trong là một... chiếc điện thoại di động, cậu ngốc lăng cứ cầm đó không biết phải làm sao.

"Cảm ơn Ngài, điện thoại.."

"Ừm, điện thoại, dùng để liên lạc với tôi."

Cậu là mới chỉ thấy người khác dùng thứ đồ hiện đại này chứ chưa lần nào được chạm vào, hôm nay may mắn có đặc ân này, còn có một chiếc cho riêng mình, cậu bé vui đến nổi hai mắt sáng long lanh.

Anh Chung thay cậu mở hộp ra, thao tác thoăng thoắt làm gì đó mà cậu nhìn không hiểu. Cái gì cần cái gì không cần thiết hắn đều chọn lọc mà cài vào cho cậu, tránh khỏi cậu lại học được điều gì xấu ở trên mạng, mạng xã hội là con dao hai lưỡi mà.

"Cười lên nào mèo con."

Bất chợt hắn mở camera chìa ra trước mặt cậu, thấy bản thân mình phản chiếu trên màn hình nho nhỏ, cậu bé hai mắt cong cong nhoẻn miệng cười thật tươi. Tách một tiếng, một bức ảnh xinh xinh đã được cày làm ảnh đại diện, hắn chọn một lúc cũng tìm được ảnh bìa phù hợp với cậu, liền hài lòng mà bấm xác nhận. Hướng dẫn cậu cách gọi điện và nhắn tin, cũng chỉ cậu cách dùng camera và cách để giải trí trên điện thoại, đủ để cậu nhóc không bị nhàm chán khi phải ở một mình lúc hắn vắng nhà.

Nhật Đăng chăm chú lắng nghe, đầu nhỏ ngoan ngoãn gật lên gật xuống. Nhận lại điện thoại từ tay hắn, cậu liền cảm thấy choáng váng khi nhìn vào lượng follow của chủ nhân, nhiều thật đấy, thì ra chủ nhân của mình nổi tiếng đến như vậy. Lại nhìn sang số người mà chủ nhân follow, chỉ vỏn vẹn có một, không nhìn cũng đoán được là ai. Nhật Đăng bỗng cảm thấy tim đập rộn ràng trong lồng ngực, nhiều người có thể follow chủ nhân của em nhưng mà người chủ nhân follow lại thì chỉ có mình em thôi.

———

Trên chiếc sofa nâu sẫm là thân ảnh người đàn ông thon dài, hai chân thoải mái gác loạn lên thành ghế. Nhàm chán nằm vắt vẻo mà lướt điện thoại bỗng Nhã Phong ngồi phắt dậy khi vừa thấy dòng thông báo hiện lên "archen_c vừa follow một tài khoản." Oho chuyện động trời gì đây, tảng băng ngàn năm hôm nay lại đi theo dõi người khác à? Đến cả tin nhắn anh nhắn từ một tuần trước hắn còn không thèm trả lời cơ mà. Bạn bè với nhau mấy chục năm còn chưa được đặc ân đó, thế mà ai lại có số hưởng đến vậy? Dù trong lòng cũng lờ mờ đoán được người ấy là ai nhưng khoảnh khắc ngón tay nhấn xuống một cái, màn hình liền hiện ra hình ảnh con mèo nào đó mắt cười cong cong, Phong Lê vẫn không khỏi cảm thán. Thiên vị quá rồi! Công bằng ở đâu?

Nhanh tay nhanh mắt mà nhấn follow Nhật Đăng, kẻo một hồi chủ nhân của ẻm nổi hứng chặn anh thì lại rắc rối, thuận tiện để lại một tin nhắn. "Muốn biết cách lấy lòng Anh Chung thì trả lời tin này."

Lại nhảy qua hộp thoại bị ghẻ lạnh từ một tuần trước mà cảm thán. "Mày thiên vị!" Dù không biết khi nào mới được phản hồi..

Nhã Phong cảm thấy lòng người lạnh lẽo, liền quyết định sẽ tổ chức tiệc BBQ bên nhà Anh Chung, mà chi phí cả bữa tiệc, đương nhiên là anh sẽ đi mua rồi.

———
14/07/2023
———

———
Tác giả có lời muốn nói:
Lòng người lạnh lẽo nên ăn thịt nướng cho ấm hả..?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top