Chương 12: Căn nhà kẹo ngọt

Ánh nắng sớm mai len lỏi qua từng khe cửa chạm nhẹ vào thân ảnh đang cuộn tròn trong chiếc chăn to bự, người nhỏ vì chói mắt mà hơi cựa mình, nhưng có lẽ vì đêm qua quá mệt mỏi nên cơ thể vẫn còn đình công, nhất quyết làm con đà điểu mà vùi đầu càng sâu vào gối.

Chợt cậu bị ồn ào mà tỉnh giấc, từng tiếng bước chân bịch bịch vang vọng cả hành lang rộng lớn, tiếng vang ngày càng gần cảm tưởng như đã dừng ngay trước cửa phòng. Cậu bé nào đó đầu tóc bù xù lúng túng ngồi bật dậy, cậu quên mất là mình đã được bán đi, lại dám to gan mà ngủ say đến tận giờ này, trong lòng vừa lo sợ sẽ bị phạt nhưng vẫn không giấu nổi có chút.. chờ mong chủ nhân tiến vào.

Đôi mắt to tròn dính chặt vào cánh cửa, cái má mềm không nghe lời mà nóng bừng như phải bỏng, cậu nhóc ngại ngùng muốn chết khi phải đối mặt với chủ nhân trong khi hai người đã ân ái thân mật vào tối hôm qua.

Tay nắm cửa xoay cạch một cái rồi bật mạnh vào bên trong, cùng lúc đó vang lên một giọng đàn ông có chút ghẹo gan.

"Buổi sáng tốt lành thưa Ngài Chung. Đã nếm thử con mèo chưa? Vừa miệng không?"

"..."

Không khí trong phòng xoẹt một cái trở nên cực kỳ gượng gạo, Nhã Phong tay vẫn còn vịnh vào cửa chưa kịp buông xuống, một chân vẫn trong tư thế bước vào phòng, anh cảm thấy mình hình như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, chuyện thần kỳ gì đang xảy ra trước mắt anh vậy? Con mèo này vậy mà lại đang nằm trên giường của thằng bạn anh, lại còn trông như ngủ rất ngon đi?

"Haha."

Bật cười thành tiếng phấn khích, âm thầm thay đổi ánh nhìn với con mèo nhỏ lợi hại này. Ban đầu cũng chỉ định khích tướng Archen một chút lại không ngờ tới hắn là thật sự hứng thú, còn chi hẳn một số tiền lớn như thế để rước con mèo này về. Quen biết hắn từ khi còn tấm bé, một người luôn lạnh nhạt với chuyện tình cảm như Archen, anh còn lo lắng là cả cuộc đời này của hắn vẫn chỉ sống cô độc có một mình.

Hiện tại không hiểu sao Nhã Phong lại có niềm tin mãnh liệt vào con mèo này, cũng chỉ mong Nhật Đăng có thể dùng sự chân thành mà lay động được trái tim lãnh đạm của hắn, không cần phải hứa hẹn sâu xa về chuyện tương lai, chỉ mong hiện tại Nhật Đăng có thể bên cạnh bầu bạn mà xoa dịu Anh Chung, anh cũng tạm yên lòng một chút.

Một người là ngọn lửa rực cháy, một người là làn nước trong lành mát rượi, không phải rất hợp nhau sao?

Cái miệng ngứa ngáy cũng muốn chọc ghẹo con mèo của ai kia, sẵn tiện tốt bụng mà căn dặn cậu một chút mặc dù anh nghĩ Archen sẽ không nỡ xuống tay quá ác độc với con mèo này đâu.

"Gọi là Nhật Đăng đúng không? Hôm qua cậu ngủ ngon không?"

"..Dạ ngon."

"Giường êm không?"

"..Dạ êm."

"Ừm, giường của Anh Chung mà^^"

"Hic..!!!"

Nhật Đăng hoảng loạn mắt mở lớn, cậu vậy mà dám to gan nằm trên giường của chủ nhân, lại còn ngủ nướng như vậy nữa. Dáng người mảnh khảnh nhanh chóng thoát ly khỏi giường, dù trong lòng còn đang sợ hãi nhưng vẫn không quên gấp chăn gọn gàng xếp vào một góc.

Ừm, đúng là ngoan ngoãn, Nhã Phong tay sờ sờ cằm đánh giá.

"Không cần phải xoắn tít lên như vậy. Tôi dám chắc 100% là Anh Chung để cậu ngủ ở đây."

"Cậu biết gì không con mèo, Anh Chung hắn chưa từng qua đêm cùng bạn tình đâu, ngủ trên giường của hắn thì càng không."

"..."

"Không hiểu à..?"

Thấy cái đầu nhỏ lắc lắc, anh tốt bụng mà phổ cập kiến thức thêm.

"Điều đó có nghĩa con mèo cậu là người đặc biệt đó, hiểu không?"

"Rời nhà sớm như vậy thì chắc là công ty có việc đột xuất, cũng không kịp dặn dò gì cậu đâu. Đi theo tôi, tôi giới thiệu sơ về căn nhà cho cậu, kẻo lại đi lung tung vào nhầm chỗ cấm kỵ thì lại tội nghiệp lắm. Anh Chung mà giận lên thì rất đáng sợ đó trời, đến tôi cũng không cứu được cậu đâu."

Chưa đợi cậu kịp xử lý lượng thông tin khổng lồ thì thân ảnh Nhã Phong thoắt cái mất hút sau cánh cửa, cái chân ngắn ngắn nhanh chóng chạy từng bước nhỏ theo bóng hình cao lớn phía trước.

Nhã Phong vừa đi vừa chỉ lung tung khắp căn nhà, tự nhiên như mình mới là chủ, anh thật sự là giới thiệu mọi ngóc ngách cho cậu, Nhật Đăng bị anh dắt tới dắt lui xoay mòng mòng, tóm gọn lại là cậu có thể sinh hoạt tự do tất cả mọi nơi trong căn nhà, từ hồ bơi, phòng gym, phòng nhạc vân vân,... Duy chỉ có thư phòng là không được vào, một khi Anh Chung đã tập trung vào công việc rồi thì rất dễ nổi nóng nếu bị cắt ngang. Nhật Đăng thật thà ghi nhớ trong lòng, đầu nhỏ gật lên gật xuống.

"À tôi quên mất còn chuyện này quan trọng không kém."

Nói rồi chân nhanh chóng giẫm vào đám cỏ ngoài sân vườn, tay chỉ chỉ vào một căn nhà nhỏ có cánh cửa gỗ màu nâu phía xa xa, thần thần bí bí mà nói.

"Thấy căn nhà đằng kia không? Tuyệt đối không được vào, cấm kỵ đó."

Căn nhà nhỏ được bao trọn trong cái nắng ban trưa, ánh lên một màu vàng dịu nhẹ trông rất ấm áp, xung quanh phủ bởi những khóm hoa nở rộ sắc màu, một vài lớp dây leo bò trườn thả mình rũ xuống từ mái nhà, tuyệt đẹp như căn nhà trong truyện cổ tích. Nhật Đăng nhìn không chớp mắt, căn nhà đẹp như thế liệu bên trong có chứa đầy kẹo ngọt như trong câu truyện mà quản giáo kể cậu nghe khi còn nhỏ không nhỉ?

Đến cả cánh cửa cũng có màu nâu giống socola nữa.. Cậu rất thích ăn đồ ngọt, không nhịn nổi nuốt ực một cái, bụng có chút đói, từ tối qua tới giờ vẫn chưa được ăn cái gì hết..

Quan sát thấy ánh mắt tò mò của con mèo dính chặt vào cánh cửa kia, Nhã Phong là một bụng phấn khích muốn xem chuyện vui, lòng cầu mong một ngày nào đó cậu sẽ bước chân vào bên trong.. Haha.

"Đây là khu phức hợp cao cấp, muốn gì thì chỉ cần gọi điện một cú là có hết, nhưng mà tôi nghĩ cậu cũng không biết dùng điện thoại. Nhà tôi ở kế bên nhà chủ nhân cậu, cách có cái hàng rào cây kia kìa, thấy không? Có thể trèo qua được luôn đó haha nhưng mà ai lại làm thế phải không?"

Nói rồi anh tự tin sải bước tới cổng rào bíp bíp mấy tiếng mở mật khẩu, còn xoay lại khoe con mèo nào đó.

"Thấy chưa, tôi biết mật khẩu nhé."

"..Dạ."

Nhã Phong lững thững hai tay chắp sau lưng ung dung quay về căn chung cư cao cấp kế bên không nói một lời từ biệt nào, đến và đi như một cơn gió khiến Nhật Đăng đầu đầy dấu chấm hỏi, nếu không phải cậu từng gặp anh ta đi cùng chủ nhân thì có lẽ cậu đã nghĩ rằng Nhã Phong là ăn trộm rồi..

Sau khi tiễn khách mời bất đắc dĩ về thì Nhật Đăng ngốc ngốc không biết phải làm gì tiếp theo, cậu nhóc không dám đi lung tung nên chỉ ngoan ngoãn ngồi ngay thẳng trên sofa trong phòng khách, mắt chốc chốc lại hướng về phía cửa, hệt như mèo con đang trông ngóng chủ nhân về nhà.

Bỗng nhiên cửa nhà vang lên tiếng chuông ting ting kèm theo một giọng nói xa lạ phát ra.

"Chào cậu Nhật Đăng, đây là phần đồ ăn mà Ngài Chung đặt cho cậu, Ngài ấy có nhờ chuyển lời tới cậu là chiều tối Ngài ấy sẽ về. Mật khẩu nhà là 696969 ạ."

Trong lòng Nhật Đăng như có một dòng mật ngọt chảy qua, thì ra Ngài ấy không có quên mình, hôm qua là cậu sai, với thân phận là một sủng vật cậu không nên ngủ trên giường của chủ nhân, cũng không nên ngủ quên trong lúc chủ nhân đang hưởng dụng mình. Cậu là quá mệt mỏi mà mất đi ý thức, thiếp đi lúc nào cũng không hay biết, sáng nay thấy bản thân quần áo chỉnh tề nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ấm của Ngài ấy càng làm cho cậu cảm thấy bản thân mình như là một tội đồ..

Nhật Đăng ủ rũ vừa ăn vừa tự mình kiểm điểm, chiều về cậu phải thật thành tâm mà xin lỗi chủ nhân mới được.

———

Ngã phịch xuống cái ghế sofa trong văn phòng, day day huyệt thái dương mỏi mệt, hắn là chỉ mới vừa xử lý xong 1/3 công việc, vì một sai sót về con số của nhân viên cấp dưới mà bây giờ đích thân hắn phải cầm trên tay tài liệu đó mà rà soát lại. Người Anh Chung toả ra hàn khí lên đến hàng chục kí lô mét, đang giữa hè mà cả công ty hôm nay cứ ngỡ như lập đông, ai nấy đều im thin thít mà run rẩy trong âm thầm, lỡ chọc Ngài chủ tịch nổi giận rồi, trốn không nổi.

Đuôi mắt chợt nhìn đến chiếc đồng hồ để bàn, mới đây mà đã giữa trưa rồi, từ sáng đến giờ hắn cũng chỉ bỏ vào bụng một ly latte, bỗng nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh con mèo nào đó bụng đói meo đang ủ rũ nằm rạp dưới nền nhà, hình như từ tối qua đến giờ con mèo vẫn chưa được ăn gì? Bỏ đói trẻ nhỏ, không tốt đâu. Nghĩ nghĩ lại lấy điện thoại ra mà gọi một cuộc, chuông vang mới hai tiếng đã có người nhấc máy.

"Tôi nghe thưa chủ tịch, Ngài có gì dặn dò ạ?"

"Bỏ lại công việc đang làm đi, mua một phần súp gà, canh bí đỏ, màn thầu hấp đem đến nhà riêng của tôi, giao cho Nhật Đăng bảo cậu ấy chiều tối tôi sẽ về."

"Vâng ạ."

Sau khi cúp máy, Enoch liền bỏ hết công việc còn đang dang dở mà nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh, y theo hắn đã gần 9 năm, cũng đã chứng kiến được hắn là tự tay gầy dựng nên công ty này như thế nào, trải qua bao nhiêu thăng trầm để có được địa vị mà mọi người sùng bái như ngày hôm nay, chỉ có Nhã Phong và y - người thân cận kiêm thư ký và tài xế của hắn biết mà thôi.

Theo như sự hiểu biết của y thì Anh Chung chưa từng đưa ai về căn hộ riêng này cả, không rõ đầu đuôi câu chuyện thế nào nhưng hôm nay là đích thân chủ tịch dặn dò y phải chăm sóc một ai đó, thật sự là có chút tò mò.

Tạm gác suy nghĩ qua một bên. Ai cũng được, mắt thấy chủ tịch quan tâm cho người đó như vậy thì bản thân y cũng thức thời, phải nhanh chóng lên kẻo ai kia đói meo, lại ảnh hưởng tới tâm trạng đang xuống dốc không phanh của chủ tịch..

———
01/07/2023
———
Tác giả có lời muốn nói:
Nhã Phong là tự nhiên như ở nhà mình luôn..

Con mèo sau khi thấy Lê Nhã Phong dứt khoát quay lưng về nhà mà không nói lời tạm biệt nào: "Anh Nhã Phong pẹc pẹc lắm.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top